Chap 5: Đụng chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chaeyoung nhón chân ưỡn người cảm thụ cái ấm áp của nắng trời, mới là ngày thứ hai đi học thôi mà đã mệt mõi như này rồi, em háo hứng trông ngóng đợi mong bóng hình Yoo Jeongyeon chỉ để có thể sà vào lòng cậu, em muốn được câu nâng niu, muốn được cậu bảo bọc nhưng tất cả những gì em nhận là được là tiếng ting đến từ chiếc điện thoại. Hôm nay chị bận rồi không thể cùng em đi dạo.
Chỉ là một tin nhắn thôi, chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ mà sao em lại mất mát thế này? Thở dài chán chường, rồi cũng chẳng biết làm gì, mặc cho đầu óc trống rỗng, đôi chân em cứ bước đi và em cũng không làm chủ được điều ấy, em đi hết từ hành lang này sang hành lang nọ, đi từ sân trường qua canteen, từ sân bóng đến hội trường. Em là một Son Chaeyoung cô độc, có thể mọi người thấy em thân thiện, hoà đồng và gần gũi, nhưng em chỉ như vậy với người em quen, em biết. Sẽ chẳng ai dễ dàng bắt chuyện với người lạ một cách khách quan nhỉ? Em sợ mình là người bắt đầu một câu chuyện, em không giỏi giao tiếp, em biết, và chỉ có bên cạnh Jeongyeon em mới là chính em.

"Bạn gì ơi giúp tớ nhặt cuốn sách được không ạ?"
Chaeyoung xoay người lại đằng sau, một nữ sinh đang ôm trong tay chồng sách cao qua đầu đang giương đôi mắt cầu cứu đến em. Thở dài một hơi rồi cuối xuống cầm lên quyển sách dày cộm, toang để chúng lại lên chồng sách trong tay bạn nữ kia, như thế có ác độc quá không? Em đoán việc phải vác hàng chục cuốn sách như vậy rất nặng đó, chưa kể bạn ấy có đi đứng loạng choạng vì phải ngướng đầu ra nhìn đường. Em lấy đi một phần hai số sách trong tay người kia, ôm gọn chúng vào lòng.
"Để tớ giúp cậu"- Em cất lời
Bạn nữ kia nhướn cao chân mày ngạc nhiên, ngay sau đó lại gật đầu cảm ơn, họ cứ thế đi, đôi lúc lại sẽ chọt ngang vài câu nói át đi sự im lặng.

"Sao cậu lại khiêng nhiều sách vậy?"

"Là cô quản lý thư viện nhờ tớ, cũng không thể từ chối"

"Tốt bụng thật đó"
Em cảm thán con người đang đi bên cạnh mình, gặp em chắc em xách dép từ đời kiếp nào, sao cậu ta lại có thể nhân từ đến mức này, bồ tát sống chính hiệu đây rồi. Bạn nữ kế bên cũng chẳng biết nói thêm gì cứ vậy chỉ tiếp tục ung dung bước đi.
Chợt bạn nữ dừng lại trước một căn phòng rồi từ tốn vặn nhẹ tay nắm cửa, họ tiến vào trong, bạn nữ kế cạnh em đặt nhẹ chồng sách xuống chiếc bàn gần đó, em cũng chậm rãi đặt theo.
"Cảm ơn vì đã giúp tớ"- Bạn cúi đầu rồi ngẩng lên để lộ ra gương mặt ưa nhìn, đôi gò má nâng cao tạo nên vẻ đáng yêu.

"Không có gì chỉ là thấy cậu quá khó khăn khi phải khiêng chúng thôi"- Chaeyoung xua tay chối từ lời cảm tạ ấy, giúp người trong lúc hoạn nạn thì coi như em đang tích đức đi.
"Nãy giờ vẫn chưa giới thiệu, tớ là Kim Dahyun lớp C2-5"

"Em.. em là Son Chaeyoung lớp D4-3"- Chaeyoung ái ngại đàn chị trên mình một lớp kia, thế chả phải nãy giờ em đã xưng hô không đúng mực rồi, mong chị ấy sẽ không trách.
"Thế em đi trước nhé? Tạm biệt Dahyun sunbaenim"-Chaeyoung cúi người trịnh trọng, rồi mau chóng tìm cho mình đường lui, em xoay người rời khỏi căn phòng kia, trước khi đi em chợt thấy được nụ cười ôn hoà của chị, cả cái vẫy tay chị dành cho em.

"Tạm biệt em, Chaeyoung"

Jeongyeon khó khăn khởi động tay chân làm nóng cơ thể, giờ đang là tiết thể dục, cũng chẳng phải bộ môn mà cậu hứng thú, nói sao nhỉ? Cậu không thích một chút nào cả, dù là Jeongyeon đã từng học qua một vài lớp võ thuật, nhưng lại rất ghét việc phải xoay cổ, rồi xoay hông hay căng cơ, nó như rút cạn toàn bộ sức lực của cậu, dù thể trạng của Jeongyeon chả yếu chút nào cả.

"Có cần tớ giúp không?"- Jeongyeon chán nản vươn tầm mắt lên cao, cậu ngồi bẹp dí xuống nền đất thở hồng hộc. Một cô nàng mái tóc màu đào, cặp kính trong xoay đậm chuẩn Nobita, là bạn thân của nàng minh tinh Minatozaki Sana đây mà?
"Đứng lên nào"- Nàng lấy tay che miệng cười nhẹ nhìn cái con người đang thoi thóp hít lấy từng ngụm không khí quý báu trong lành kia, trông chả khác nào con cá vô tình mắc cạn trên bờ, nàng vươn bàn tay về phía Jeongyeon kéo cậu đứng dậy.
Dùng toàn bộ nội công thâm hậu còn sót lại, Jeongyeon cuối cùng cũng đã đứng vững, khuôn mặt khó hiểu nhìn đối phương, người không quen không biết lại đến giúp đỡ nhau như vậy à? Dù sao cũng là bạn học cùng lớp cứ xem như lòng tốt của nàng ấy đi.

"Tớ là Momo, Hirai Momo"- Nàng nói, đôi mắt híp lại thành một đường chỉ.
"Tớ tên Jeongyeon"- Cậu đáp sau khi tâm tình đã trở nên tốt hơn hẳn
Phải nói rằng, nhờ có cô nàng Momo đây mà Jeongyeon đã có thể hoàn thành bài khởi động một cách tốt đẹp, khiến cho cậu không khỏi lấy lòng cảm kích. Có điều Jeongyeon thật sự bất ngờ, đừng vì điệu bộ ngây thơ của nàng Momo mà để bị đánh lừa, chiếc bục ngựa gỗ cao tận 5 tầng Momo lại có thể dễ dàng bậc qua, cả lớp đều reo mừng thích thú, đến cả thầy thể dục không ngừng khen ngợi nàng, xem ra nàng là con cưng của giáo viên thể dục rồi. Nàng cười nhẹ rồi tung tăng chạy về chỗ ngồi kế cạnh Jeongyeon.
Cậu thấy nàng từ xa đi về chỗ mình, lòng ngưỡng mộ lại dâng lên, giơ ngón cái về phía Momo.
Momo jjang!
Đứng trước hơn ba mươi mấy con người nhiệt liệt vỗ tay cũng chưa bằng một ngón cái của Yoo Jeongyeon, Momo xấu hổ úp mặt vào lòng bàn tay, người gì đâu mới làm thân chưa bao lâu đã khen nàng như thế rồi, nhưng Jeongyeon lại chẳng mẩy may đến điều ấy, ánh mắt tiếp tục dõi theo các bạn học cùng lớp khác ra sức lấy đà bậc qua bục ngựa gỗ cao kều kia.

Chật vật mãi cuối cùng cũng chỉ mới trôi qua một tiết, hôm nay trời xanh mấy trắng nên vì thế mà tâm tình của thầy thể dục cũng bị ảnh hưởng liền cho cả lớp ngồi tự do tiết còn lại cho đến khi ren chuông hết giờ, dưới cái nắng cháy da như này cộng thêm quả áo thun thể dục nóng nực phút chốc đã khiến Jeongyeon mồ hôi nhễ nhại, Momo bên cạnh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, mái thưa ướt đẫm bết đến khó có thể chấp nhận, Jeongyeon biết cô bạn này nóng nên dùng đôi tay của mình quạt quạt cho đối phương, đôi khi lại thổi ra làn gió từ khuôn miệng xinh xắn.

"Đã mát hơn chưa?"- Jeongyeon ân cần vuốt lại chiếc mái thưa của nàng, cũng không quên hỏi thăm.
"Ưm mát hơn nhiều rồi"- Momo nhẹ gật đầu, nhìn Jeongyeon đang tỉ mỉ chỉnh lại mái tóc cho mình.
Người Momo khẽ ngây ra vài giây, khoảng cách giữa cả hai chưa đến 5cm, gần lắm, Momo thấy được sống mũi thẳng tắp và khuôn mặt nghiêm túc đến đáng sợ của người kia, nhưng sao với nàng, chúng lại cuốn hút đến khó tả, thật đẹp...
"Momo ngồi đây đi tớ đi vệ sinh một tí"- Jeongyeon đứng dậy quay người rời đi bỏ lại một Momo hồn vẫn còn treo vất vưởng trên cành ổi.

Tiếng xả nước mạnh mẽ tuông trào vang vọng phòng vệ sinh, một Yoo Jeongyeon ra sức hất nước vào mặt, từng dòng nước lạnh cứ thế chảy róc rách đi qua khắp mọi nơi trên gương mặt, từ mắt đến mũi rồi đến miệng và xuống cổ, mỗi một nơi đi qua đều để lại cảm giác the mát sảng khoái, tắt vòi nước rồi quay về lớp học thể dục, chắc Momo chờ mình đến dài cả cổ rồi.
"Cưng à cho bọn anh thơm một miếng"

"Cho anh xin số điện thoại nhé, tối nay ta cùng đi quẩy cưng chịu không?"

"Hay cưng không thích lòng vòng? Bọn anh sẵn sàng chiều ý"

"Bỏ ra... các anh bỏ tôi ra!"

Jeongyeon khẽ dừng bước, âm thanh phát ra từ nhà vệ sinh nam, cái gì ở đây mà hôn với hít vậy? Bọn này chơi gay à? Cậu không nghĩ trường mình lại thoáng đãng đến vậy, với cả đây là giọng nữ mà? Hay tại người ta trẻ con quá? Nếu thế thì cũng phải ủng hộ một tí. Lùi bước chân về sau, Jeongyeon tò mò nghía cái đầu vàng của mình xem mấy anh nào đó đang chơi bê đê, có vẻ sai lầm rồi. Không phải là chơi gay, Jeongyeon nhìn thấy một cô gái đang yếu đuối chống cự 3 thằng đàn ông to xác, lòng không nhịn được sự khó chịu liền xông vào, trường học bộ là cái công viên tình yêu để lộng hành à?

"Này bỏ cô ấy ra"-Jeongyeon nghiêm nghị ra lệnh cho bọn biến thái láo nháo kia

"Mày là thằng nào? Hay là con gái? Bán nam bán nữ chẳng ra thể thống gì vậy"
Thanh niên trông có vẻ ưa nhìn nhất đang săm soi bộ dáng của Jeongyeon, cái điệu bộ ngông cuồng cùng tràn cười hả hê khi đang miệt thị giới tính của cậu làm Jeongyeon không khỏi nóng máu, tay nắm chặt thành quyền nhưng vẫn nhịn, tốt nhất không nên ra tay trước.

"Tôi kêu bỏ cô ấy ra, trong ngôi trường danh giá như này lại có đám học sinh cặn bã cũng lạ nhỉ?"- Cậu nhếch mép cười, cái trường này là chỉ quan tâm đến học lực hay gia thế mà lại có thể chứa chấp cái loại vô giáo dục đến vậy?
Tên kia vừa được tràn cười khoái chí nhưng khi nghe đến đối phương chế nhạo mình, bản tính cầm thú lại nổi lên.
"Mày nói gì? Con chó!"- Hắn vung nắm đấm về phía Jeongyeon thật mạnh, từ lúc sinh ra đến giờ chưa một ai dám xúc phạm hắn, kẻ này hôm nay không biết trân trọng mạng sống mà đi đụng phải hắn thì xác định ba mẹ đến lụm xác về là vừa.
Nhưng Jeongyeon cũng chả phải dạng tay mơ mới vào nghề, kinh nghiệm học võ bao lâu nay mới được lấy ra sử dụng, liền nhanh chóng cản lại bàn tay làm loạn kia, một lực bẻ ngược ra sau khiến hắn đau đớn ngã nhào xuống đất, hai tên đàn em xách dép thấy vậy mau đỡ đại ca lên, chúng cũng chỉ bám hơi dựa dẫm vào tên thiếu gia này thực chất nhát cáy như thỏ đế, rất muốn ra tay nhưng sợ cùng chung số phận với đại ca nên chỉ biết âm thầm đỡ hắn dậy.

"Mày! Nhớ tên tao Bae Wonho, tao sẽ không để yên cho mày"- Hắn căm phẫn nhìn đến Jeongyeon, sau đó bước nhanh ra khỏi nhà vệ sinh, hai tên đàn em rối rít chạy theo phía sau, lần đầu tiên hắn thảm hại đến vậy.

Nhìn sang cô gái bên cạnh, chiếc áo sơ mi vài chỗ thấm nước có phần khó coi, tình trạng như vậy đương nhiên sẽ không thể nào để người khác thấy được.

"Ở đây đợi tôi"

Jeongyeon chạy thật nhanh về sân trường nơi lớp ngồi tán gẫu, Momo nàng đang cực kì cô đơn, chỉ biết lủi thủi ôm nỗi buồn thì thấy bóng dáng thân thuộc mà mình đang trông ngóng, hai mắt mở sáng như đèn pha ô tô. Miệng chưa kịp gọi cái tên thân thương thì con người kia đã vớ lấy chiếc áo khoác của mình rồi một mạch biến dạng mất tăm không một dấu vết.

Cô nàng kia chả hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì vẫn đứng ngoan ngoãn một chỗ chờ Jeongyeon quay trở lại, bản thân cũng không hiểu làm sao lại đi tin lời kẻ kia, nhưng nếu bây giờ quay về lớp trong bộ dạng này, ắc hẳn sẽ có những luồng suy nghĩ không được tốt đẹp của các bạn học trong lớp. Tiếng chân ai đó ngày một bước gần về phía nhà vệ sinh, khiến nàng cảm thấy sợ hãi, nếu nhỡ là một nam sinh thì phải biết làm như thế nào? Tay bất giác che đi chỗ ướt đẫm trên chiếc sơ mi đồng phục. Là cậu, Jeongyeon, điều đó khiến cho đồng tử của cô nàng kia giãn ra vài phần, tâm cũng không còn cảm thấy lo lắng.
Cậu bước đến, choàng qua người cô chiếc áo khoác bóng chày xanh da trời, chỉnh chu sao cho thật vừa mắt thì thôi.
"Ở lớp nào? Tôi đưa về"

"Không cần lắm đâu...."- Cô nàng ngại ngùng từ chối, một mình quay trở về thì có làm sao đâu?

Jeongyeon nhíu mày, sao nhiều cô gái được cậu giúp đỡ tận tình như vầy mà lại từ chối nhỉ? Hết Minatozaki Sana lại đến cô nàng này, con gái thật sự khó hiểu, không câu nệ thêm bất kì một giây nào, vội nắm tay đối phương lôi ra khỏi phòng vệ sinh, nàng biết người trước mắt có vẻ khó chịu nên chỉ dám ngậm ngùi sải bước cùng.

"Đến lớp rồi"- Cô nàng cất tiếng làm cho Jeongyeon cũng dừng lại theo.

"Cảm.. ơn"
Rồi nàng chạy vào lớp thật nhanh, những con mắt tò mò đang lia từ cô nàng kia sang Jeongyeon với phần khó hiểu.

"Quả nhiên Yoo Jeongyeon, mới vào trường đã đi cùng hoa khôi khối D"
Chaeyoung đứng dựa vào thành cửa lớp, hai tay khoanh lại vào nhau, chân bắt chéo cực kì giang hồ, với cậu thì chúng giống một bà cụ non hơn, mắt em đăm chiêu nhìn người chị tóc vàng choé kia và ngay cả Jeongyeon cũng chẳng hiểu gì cả, vội vàng nhìn lên bảng hiệu, là D4-3, chả phải là lớp của Chaeyoungie sao?

"Cô bé ấy là hoa khối đấy à?"- Cậu ngơ người, hết nhìn Chaeyoung rồi lại nhìn vào lớp học nơi có con người cậu vừa giúp đỡ xong.

"Chị không biết sao? Ố mồ"

"Chou Tzuyu, người ta nổi như vậy cơ mà"
Tiểu hổ họ Son tròn mắt ngạc nhiên, chị của em tối cổ dữ vậy trời, em vừa vào đã biết được gần hết người nổi tiếng trong trường mà con người này vẫn cứ cập nhật chậm tin tức quá vậy.
"À"- Jeongyeon gật gù tiếp nhận, ra là vậy, thảo nào lại có những tên biến thái khi nãy trêu ghẹo, đẹp quá cũng khổ.

"Vào lớp đi bé con, ở đó mà đứng đây làm gì nữa?"- Jeongyeon nghiêm nghị nhìn cái cục lùn lùn trước mặt, không nhịn nỗi lại xoa đầu em.
"Vâng"
Chaeyoungie bất bình, khi nãy đi cùng hoa khôi lớp em thì chả làm sao, mới đứng cùng em nói chuyện có vào giây đã đuổi người ta đi rồi, kì cục!
Nhưng cũng phụng phịu quay về lớp, vì đang trong giờ tự học nên sẽ chẳng ai la rầy em đâu.

"Chaeyoung cậu quen người đó sao?"- Cô nàng kia khều khều bờ vai bé nhỏ của Chaeyoung, nàng thắc mắc.

"Là chị gái của tớ"- Em xoay người ra sau thản nhiên đáp
"Nhưng sao hai người lại đi chung? Cậu còn mặc cả áo khoác của chị ấy"
Lời nói của Chaeyoung như làm nàng sựt tỉnh, nhìn xuống bả vai vẫn còn đang khoác chiếc áo xanh da trời, lòng cảm thấy khó xử, quên trả cho người ta mất rồi.
"Tớ bị đám con trai trêu ghẹo trong lúc đi vệ sinh"

"Là chị ấy đã giúp tớ, còn cho tớ mượn áo khoác"
Chaeyoung nghe xong cũng không hỏi gì thêm, xoay người về vị trí cũ lại tiếp tục đọc sách.
"Chaeyoung này, chị ấy tên gì vậy?"

"Yoo Jeongyeon, B3-2"

"Yoo Jeongyeon"- Tzuyu lẩm bẩm tên đối phương, nắm lấy vạt áo khoác đưa lên mũi, chúng thơm thật, nàng bỗng chốc nổi lên lòng tham lam, muốn sở hữu chiếc áo này thành của riêng dẫu biết chúng không thuộc về nàng....

Jeongyeon tiễn Chaeyoung cũng rất nhanh trở về lớp thể dục, cảm nhận được phía sau dường như ai đó theo dõi, quay phắt lại, thì không ai cả, hành lang trống trơn, chỉ mỗi cậu bước đi, cùng lắm nghe được tiếng giảng bài của giáo viên và học sinh trong lớp đang chăm chú lắng nghe, thật sự không một ai.
Quái lạ thật, nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều, cứ vậy mà tiếp tục trở lại lớp.

_________

Đôi lời tác giả

Chả là hôm trước tớ vô tình thấy được một Blog về Jeongyeon và Chaeyoung, có vẻ đây là một Blog mới được lập. Bạn chủ Blog đăng về JeongChae là chính, và cũng có đăng bài về các thành viên khác nữa. Đây là lần đầu tiên mình thấy một Blog về 2 bạn nhỏ này nên mình có một mong muốn bé nhỏ rằng các cậu hãy ủng hộ cho Blog thật nhiệt tình <3 (mình sẽ để link Blog trong phần comment)

P/s: À sau khi mình bấm like Blog thì mình đã phát hiện một bí mật động trời!! Đó là chủ Blog là bạn cấp 2 của mình, ui chời ơi, bạn ấy đã ib cho mình và mình biết được bạn ấy bias Chaeyoung và bias wrecker Jeongyeon =))).
Vì hồi cấp 2 mình hay lôi bạn ấy đi hóng drama nên giờ mình muốn trả công bằng cách này, chắc cũng được mà?

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ chiếc fic bé nhỏ của tớ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro