Chap 6: Tiếp xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thả hồn theo đợt gió, gửi gắm những nỗi buồn mong sớm bay xa, còn mình thì dựa vào lang can, ngón tay miết nhẹ lên thành những đường nét hình thù vớ vẫn. Bỗng giật mình khi có thứ gì đấy ấm nóng chạm nhẹ bên má trái.

"Americano chứ?"

Jihyo mỉm cười tinh nghịch, tay phải lắc lắc cốc cà phê mình vừa mua. Jeongyeon thuận tay bắt lấy rồi tu một ngụm.

"Cảm ơn"

"Không có gì, nhớ trả tiền lại là được rồi"

"Ủa tưởng mua cho?"

"Ủa đâu ra tiện vậy má?"
Jihyo nhếch cặp chân mày, tay chống nạnh, tiền mồ hôi nước mắt ba mẹ người ta kiếm ra đâu phải nói bao là bao, cũng chả phải hôm qua vừa khao cậu ta cùng em gái cậu ấy một chầu còn gì? Chưa trả lại được cái phần ăn mà còn đòi hỏi.
Hai tay Jihyo đặt lên thành lang can, hướng lòng bàn tay vô thức lên không trung đón từng đợt gió rồi lại vô thức run người khi chúng chạm khẽ vào da thịt.

"Đang nghĩ gì vậy?"- Jihyo hỏi trong khi cô vẫn còn đang đùa nghịch với ngọn gió vô hình.

"Không có gì"

"Thiệt là không có gì?"- Jihyo quay đầu sang nhìn Jeongyeon, con người này nãy giờ cứ gặm gặm cốc cà phê khiến chúng co nhúm cả rồi.

"Cũng không hẳn, chỉ là suy nghĩ một chút thôi"- Jeongyeon khẽ nhắm đôi mắt lại, vị đắng từ Americano cộng thêm làn gió nhè nhẹ khiến cậu cảm thấy mình như một kẻ đang trải đời.

"Là ai đã làm cho họ Yoo nhà cậu phải mắc vào cái tình cảnh như này đây?"

"Tớ đoán nhé, Minatozaki Sana sao?"

"Yah cậu ta không phải gu tớ đâu"-Jeongyeon nhíu mày, mỏ vẩu ra.

"Hay là Hirai Momo? Tớ thấy cậu ấy trông có vẻ khá thích cậu"

"Lạy hồn Park Jihyo sao cậu có thể nghĩ đến việc gán ghép tới với cái bộ đôi đó vậy"
Jeongyeon đập tay lên trán, cô gái này quả là hết muốn nói.
Có trách thì trách Yoo Jeongyeon không chịu nhìn nhận chứ Park Jihyo đây đã để ý từ lúc sáng, đột nhiên một cô gái ít giao tiếp với mọi người như Momo lại chạy đến cạnh Jeongyeon, cả hai không ngừng cười cười nói nói và có vài hành động như thể họ đã thân nhau từ trước, báo hại Park Jihyo khi thấy Sana chuẩn bị lân lê lại gần Momo liền bị cô nắm đầu lại mà quẳng đi chỗ khác, nên cho đôi trẻ chút không gian riêng tư, tăng động quá cũng là cái tội.

"Cậu biết Tzuyu không? Chou Tzuyu ấy"

"Biết chứ sao lại không, con bé ấy nổi tiếng khắp trường mình mà"- Jihyo thản nhiên đáp, điều đó hoàn toàn bình thường trong các trường học khi có những thành phần nổi trội.

"Mà khoan?"- Jihyo quay phắc người lại, nhìn chăm chăm vào Jeongyeon.

"Đừng nói với tớ cậu mê con bé ấy nhé? Woa Yoo Jeongyeon gu cậu mặn thật đấy"- Jihyo cười hở lợi chăm chọc.

"Thật là, không nói chuyện với cậu nữa"- Jeongyeon bực dọc xoay người bỏ vào lớp

"Này này! Chờ tớ với Jeongyeon ahh"

Ba chân bốn cẳng đuổi theo đối phương, họ Yoo không biết là vô tình hay cố tình trong lúc hung hăn đi về lại hất vào vai Sana, tuy nó không mạnh nhưng đủ làm Sana đang đứng làm trò hề với Momo phải giật mình.
"Xin lỗi"

Sana ngơ ngác nhìn tên kia mặt mày khó ở, nàng hoang mang đến lạ.
"Kệ cậu ấy đi, đừng để tâm nhé Sana-chan"- Jihyo chạy lại vỗ vai nàng.

"Nhưng Jeongyeon làm sao vậy?"

"Là vì cậu đấy"- Cô nháy mắt một cách tinh nghịch rồi lại chạy về phía cuối lớp, bỏ rơi một Sana bé nhỏ đứng nghệch mặt ra, Momo cũng nghệch không kém, đúng là đồng hương làm gì nó cũng giống nhau.

————-

Nằm dài trên bàn chán nản, cũng đã 5 giờ rưỡi chiều hơn, một mình Jeongyeon ngồi trong thư viện, cậu muốn được gặp lại cô gái hôm kia mà mình đã đánh mất tự chủ, tiếng kim giây chạy ì ạch trên đồng hồ là âm thanh duy nhất có thể nghe rõ trong cái nơi rộng lớn được bao phủ bởi toàn sách và sách, cậu đã kiên trì ngồi đây được một tiếng, không làm gì cả, chỉ có chờ đợi và thế thôi. Thời gian trôi lâu như vậy, vẫn chưa nhìn thấy được người kia làm Jeongyeon thấy có chút buồn tủi, nhưng hà cớ gì lại phải như thế với một người mà cả khuôn mặt vẫn chưa được ngắm nhìn? Chaeyoung đã được Changbin oppa đưa về tận nhà, con bé đã rất háo hức được cùng Jeongyeon tan trường nhưng cậu lại bảo em hãy về trước đi, cậu muốn đọc sách một tí.

"Ở nhà đã đọc biết bao nhiêu cuốn rồi mà bây giờ vẫn muốn đọc sao"

"Nguyên ngày nay đã bỏ em một mình rồi"

"Jeongyeon là đồ nhạt nhẽo!"

Con bé đã nói như thế đấy, còn bonus thêm cái gương mặt khinh bỉ đậm thương hiệu Son Chaeyoung. Ai cũng có niềm đam mê riêng cho bản thân mà, cậu cũng có, và đó là sách.
Trời cũng dần ngã màu, chẳng còn trong xanh như thuở ban đầu nữa, Jeongyeon biết bây giờ cũng chẳng còn sớm gì nữa rồi. Bèn thở dài, xem như hôm nay ra đường không xem ngày đi, xem như số không may mắn nên không gặp được cô gái kia.
Nhẹ nhàng đứng dậy để cho mọi thứ đều an tĩnh, tạm biệt nơi thân thương.
Tính là sẽ ra khỏi cổng trường một mạch, sựt nhớ ra để quên chiếc áo khoác liền vội quay lại lớp học, Jeongyeon yêu cái yên tĩnh của giờ ra về, một mình ung dung tự do tự tại bước đi chẳng màng suy nghĩ điều gì cả, lòng ngập tràn sự khoan khoái hiếm có, đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giãn là chuỗi ngày thường.

Bước vào lớp học nay đã không còn bóng người, cũng phải thôi vì giờ đã gần 6 giờ còn gì, cũng là giờ cơm tối rồi liệu còn ai mà rảnh rỗi nán lại đây như cậu đâu. Lục tung khắp học bàn, không có, áo khoác của cậu đâu rồi? Cậu làm mất chúng sao? Không thể nào như vậy được. Thử chạy lên bàn giáo viên xem, liệu bạn học có ai tốt tính để vào đó dùm, vẫn không thấy!
Jeongyeon lâm vào tình trạng tiến thoải lưỡng nan, đầu vắt kiệt suy nghĩ vẫn không thể nhớ ra được rốt cuộc đã vứt chúng xó nào.

Lộp cộp lộp cộp
Âm thanh của đế giày vang vọng khắp hành lang, chúng có vẻ nặng nề không giống lẽ bình thường. Thân ảnh mảnh mai xuất hiện đứng trước lớp học, mắt trố ra nhìn con người đang loay hoay chẳng biết làm trò trống gì thế kia.

"Jeongyeon?"

"Momo?"

Cậu xoay người lại, cô nàng tóc màu đào đeo cặp kính tròn quay như Nobita kia, tay trái xách một xô nước màu xanh lá, tay phải cầm 2,3 chiếc giẽ lau bảng gì đấy.

"Sao Jeongyeon lại chưa về?"

"Sao Momo lại ở đây?"

Cả hai hỏi đối phương cùng lúc, khiến bản thân họ đều bối rối, nhưng vẫn là Momo hiền hoà giải vây cái bầu không khí này.

"Tớ bị bắt trực lớp"

"Bị bắt sao?"

Flashback

"Trò Momo lên bảng viết cho thầy câu này xem nào"

Hiện đang là giờ học tiếng Anh, và người thầy đáng kính đã vô tình ngắm trúng cô gái đến từ xứ sở hoa anh đào đáng yêu Hirai Momo.
Jeongyeon ngồi bàn cuối ngước nhìn lên, sáng nay cậu đã có thiện cảm kha khá tốt với cô nàng này, để xem nàng ấy lên bảng viết gì nào. Chỉ thấy một Momo mặt đơ ra, toàn thân run lẩy bẩy bước từng bước nặng nhọc như có ai còng vào chân cậu ấy quả tạ 15 kí vậy. Sana cạnh bên cậu ra sức khua tay múa chân

"Jirit jiri Moguri à cậu có nghe không vậy?"- Sana giơ tay để lên đầu làm ra hình tín hiệu gửi đến cho Momo.

"Momo à cậu biết nó mà đúng không? Môn cha ỳ chí!"
Rồi nàng ấy lại lấy hai tay chấp vào nhau làm ra hình dạng cái vòng tròn vũ trụ, ngay cả Jeongyeon cũng chẳng biết nàng ấy đang làm trò gì nữa, mặt tràn đầy nghi hoặc.

"Cậu làm vậy rồi cậu ấy có hiểu không?"

"Cậu đừng có khinh thường, đây là ký hiệu giữa tớ với Momo đấy, chắc chắn phải hiểu!"
Sana quay sang nói với Jeongyeon rồi lại quay mặt lên bảng nhìn họ Hirai, nhưng rõ ràng câu hỏi trên bảng rất đơn giản cơ mà có cần nhất thiết phải làm thế không?

What are you doing now?
Đấy! Chỉ có thế thôi, cần chi phải lôi cả mấy cái điện não điện ơ cho cực vậy? Chả biết Momo nàng ấy có thông được toàn bộ những gì Sana chỉ hay không, liền mạnh dạn xoay người viết lên bảng một câu xanh rờn rồi tự tin bước về chỗ ngồi.

"Cái gì đây trò Hirai??? Em đùa tôi à?"
Ngay sau đó thầy giáo đã nổi đoá lên, ra sức lớn tiếng với Momo
"I'm study English-ing là cái gì hả! Chiều nay ở lại dọn lớp cho tôi!!"
Xong! Kiếp này coi như bỏ, Sana bất lực nằm hẳn xuống bàn, tình chị em mấy năm mà đó giờ có cái tín hiệu cũng không hiểu, dẹp! Hirai Momo tôi xin phép tuyệt giao đoạn tình cảm chị em với cậu.
Yoo Jeongyeon kế bên cũng vỗ tay tán thưởng cho cái hạng mục tình bạn của năm giữa Sana và Momo, hết sức đáng khâm phục! À không phải gọi là bái phục.

End flashback

"À nhớ rồi"-Jeongyeon gật gù, rồi khục cười một cái vì nhớ đến chuyện sáng nay của Momo, người đâu ngốc phát sợ.
Nàng nhận ra có người vì sự sơ xuất của nàng mà vui vẻ đến thế, lòng có chút xấu hổ.

"Một mình Momo dọn sẽ cực lắm, để tớ phụ Momo"- Ngưng cười trên nỗi đau của người khác, Jeongyeon quay lại trạng thái nghiêm túc, giật lấy chiếc khăn lau bảng từ tay nàng cùng xô nước đặt xuống sàn, cậu giặt trước một chiếc rồi đưa cho Momo, mình lại giặt thêm một chiếc nữa.
Cả hai cùng nhau lau sạch chiếc bảng được chi chít bởi những con chữ, lòng không nhịn được rủa thầm, viết cái chi mà viết lắm vậy. Vì có nhiều chỗ trên cao còn vươn phấn nên cậu đành phải nhón chân lên, lau cho thật kỹ. Vô tình bụi phấn lại rơi lã chã xuống đỉnh đầu Momo. Đương nhiên nàng không hề hay biết điều đó, chỉ có Yoo Jeongyeon chú ý đến chúng. Cậu đặt giẽ lau đại lên một chiếc bàn học gần đó, xoay người Momo vẫn còn hì hục làm việc hết công suất kia về phía mình, nó làm Momo bỡ ngỡ vì không biết chuyện gì đang diễn ra.
Rồi nàng cảm nhận được, bàn tay của đối phương đặt lên đầu nàng, nhẹ nhàng xoa xoa phủi phủi thứ gì đó. Bàn tay ấy, sự nghiêm túc ấy và cả gương mặt ở cự li gần đến mức báo động. Sao chúng lại có thể đẹp đến vậy? Momo ngơ người, nhìn Jeongyeon đang giúp mình đầy toàn bộ số bụi phấn trên tóc, nàng cảm nhận được nhịp đập trong tim mình đang đập rất mạnh, nàng không biết vì sao, nàng cũng chẳng muốn nói trong lúc này, vì nàng đang đắm chìm trong sự xinh đẹp ấy.

"Sạch sẽ đẹp đẻ rồi"- Jeongyeon bỏ tay xuống nhìn thành quả của mình mà mỉm cười.

"Xin lỗi vì đã làm chúng rơi lên đầu Momo nhé"
Đáp lại lời xin lỗi của Jeongyeon là một cô gái đứng chôn chân tại chỗ, mắt không chớp, cơ thể cũng không động đậy.

"Momo! Momo!"

"Ơ..ơi tớ nghe"- Momo lúc này mới hoàn hồn lại

"Momo có sao không vậy? Tớ nói mà Momo chẳng trả lời gì cả"
Jeongyeon dò xét xung quanh người nàng, hoàn toàn bình thường, không bong tróc, trong trầy trụa chỗ nào cả.

"Tớ không sao, tớ chỉ...."
Ọt ọttt
Có trời mới biết Hirai Momo lúc này xấu hổ đến mức nào, chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống trốn cho xong, bụng ơi mày có thể nào lựa ngay cái khoảnh khắc thích hợp hơn để réo được không?

"Momo chỉ là đang đói thôi phải không?"- Jeongyeon cười xoà, khổ thân nàng, ở lại trường đến tận giờ này không đói cũng là lạ.
"Hay tớ với Momo đi ăn nhé? Tớ biết một quán này ăn cũng được lắm"- Jeongyeon lên tiếng đề nghị.

"Jeongyeon, nhưng tớ không mang theo tiền"- Giọng Momo nhỏ như muỗi đốt, lại còn có phần rụt rè.
Nàng cúi tầm mắt xuống tránh mặt Jeongyeon.

"Tớ đãi Momo được chưa?"- Cậu nâng mặt Momo lên mà nói.

Rồi toang nắm lấy tay Momo, trên vai đeo chiếc balo của bản thân, tay còn lại xách balo của nàng. Cả hai bước ra khỏi cổng trường với không một ánh mắt dòm ngó nào từ bác bảo vệ, mà cũng chẳng biết bác bốc hơi ở đâu rồi, phòng canh gác trống trơn, chắc bác tưởng giờ này sẽ chả có ai còn ở lại, làm ăn kiểu này là dở rồi.

Họ đi đến phố Mangwon-dong, cũng không cách xa trường là mấy, suốt cả quãng đường Yoo Jeongyeon cứ khư khư xách chiếc cặp màu hồng xinh xinh của Momo, dẫu nàng đôi lần đã cố giành lại vẫn bị cậu một mực không cho phép, tên ấy nói nàng đang mệt, cứ để hắn xách, nàng chỉ cần đi theo hắn là được. Nghe trông giống như mấy kẻ biến thái nhỉ? Thế nên Momo chỉ biết ngậm ngùi hờn dỗi bước đi.
Jeongyeon đẩy nhẹ cửa một quán ăn rồi tiến vào, không quên nắm tay Momo lôi theo, lựa một chỗ vắng người, không quá náo nhiệt, cậu thả phịch người xuống hàng ghế dài rồi thở phù một hơi. Momo ngồi đối diện cũng thấy thương xót một chút, balo của nàng có nhẹ gì đâu mà cứ đòi hành hiệp trượng nghĩa? Nhân viên trong quán từ khi nào đã bước lại, chìa menu về phía Jeongyeon sau đó kiên nhẫn chờ đợi.

"Cho tôi một Bulgogi nhé!"- Jeongyeon nhanh nhẹn order rồi lại đưa menu sang Momo.

"Cậu thích gì thì cứ gọi đi"
Momo chậm rãi đón nhận thực đơn, nhìn sơ qua một hồi.
"Thế.. cho em một phần Jokbal nhé ạ"- Rồi nàng gập menu lại đưa cho nhân viên.

Rất nhanh sau đó món đã được dọn lên, Momo nhìn thấy phần ăn của mình đã ngày càng gần đến, nàng háo hức dọng dọng tay xuống bàn như một đứa trẻ háu ăn. Jeongyeon cũng vì hành động đó nhất thời liền buông lời chăm chọc.

"Momo cứ dọng như vậy khéo sàn nhà sẽ sập đấy"- Nhưng đứa trẻ trước mặt căn bản không quan tâm đến câu nói ấy, mắt mở to ngắm nhìn đồ ăn của mình, rồi lập tức cầm chiếc chân giò siêu to khổng lồ đang bốc khói nghi ngút kia chẳng cần nhẫn nại cho thẳng vào mồm. Jeongyeon cả kinh, thiếu nữ họ Hirai khi nãy còn ngại ngùng đâu rồi? Trước mắt chỉ thấy một Momo đang ăn ngấu ăn nghiếng chiếc chân giò bự tổ chảng kia. Lắc đầu cười khổ rồi cũng cầm nĩa cho một miếng bò Bulgogi thơm ngon vào miệng.

"Không ngờ trông cậu như vậy mà lại thích ăn món này đó nha"

"Có sao đâu chứ, món này ngon lắm đó Jeongyeon ăn thử đi"- Momo nàng chìa cái đùi chân giò bị cắn đến thê thảm ra trước mặt Jeongyeon. Nhưng cậu đã lắc đầu từ chối.

"Tớ không hảo món này"- Đẩy nhẹ tay Momo lùi lại.
Nàng chỉ biết xì một tiếng rõ kêu, ngon như thế này mà không ăn là phí của trời, nhưng là do Jokbal ngon hay do được ăn chùa? Jeongyeon từ nãy đến giờ đều chú ý đến nàng, cái con người ăn gì đâu mà dầu mỡ dính đầy trên miệng. Rút vài tờ khăn giấy trong chiếc chộp xinh xinh, cậu từ tốn lau đi vết bẩn trên mặt Momo. Nàng lại ngây người rồi, nàng chỉ im lặng để cho đối phương tự do tuỳ ý chạm lên mặt mình. Hai lần rồi, là hai lần rồi nhé, Yoo Jeongyeon làm cho tim Hirai Momo đập loạn nhịp hai lần mất rồi.

"Con gái con nứa ăn uống kì ghê"

"Kệ... kệ tớ!"- Momo ngại ngùng phản bác.
Jeongyeon lại cặm cụi vào phần ăn của mình, Momo cũng vậy nhưng giờ nàng nuốt chẳng trôi nữa.

Ra khỏi quán ăn, trời cũng đã sụp tối rồi, lại nhìn sang cái đầu màu đào kế bên đang đeo chiếc balo hồng hồng trông cưng hết sức.

"Thế giờ Momo có cần tớ đưa về không?"- Jeongyeon ân cần hỏi.

"Không đâu, tớ bắt taxi về là được rồi"- Momo quay sang nhìn đối phương mỉm cười.

"Vậy hả? Thế Momo bắt xe đi, tớ đứng đây đợi cùng Momo"
Nàng gật đầu, lôi chiếc điện thoại cảm ứng trong cặp ra ( tính ghi Iphone cho nó sang đó mà thôi hỏng dám quảng cáo!) bấm nút gọi điện, đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy rồi cũng lại rất nhanh tắt đi.

Không để nàng đợi lâu, từ từ xa xa xuất hiện một chiếc xe hơi đen bóng đang tiến về phía chỗ họ.
"Xe đến rồi, Jeongyeon về đi"

"Thế thôi tớ về nhé? Tạm biệt Momo"- Cậu vẫy tay chào nàng rồi cất bước rời đi.

"Tạm biệt Jeongyeon, cảm ơn vì bữa ăn"
Chiếc xe dừng cạnh bên nàng, một người đàn ông đứng tuổi dự tính bước xuống xe mở cửa cho Momo liền bị nàng giơ tay ngăn lại, chỉ là việc vào xe thôi mà có cần mắc công chi không? Nàng ngã người vào ghế hít một hơi thật sâu, chiếc xe nhẹ nhàng lăn bánh, nàng liếc đôi mắt liếc gương chiếu hậu, thân ảnh cao kều cùng quả đầu vàng choé hiện rõ trong đồng tử của Hirai Momo, miệng nàng cong lên một đường dài, mắt dáy lên một tia sáng khó hiểu.

Cậu thật thú vị

_________

Sao tớ cứ cảm giác hình tượng Jeongyeon trong fic này như một kẻ hay đi gieo hy vọng, tương tư cho người khác ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro