Chap 7: Một mình vẫn sẽ ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sana tỉ mỉ xếp từng quả táo một lên dĩa rồi đặt chúng ngay ngắn lên bàn cạnh chiếc giường trắng buốt, sau đó lại tiếp tục chăm chỉ tưới nước cho lọ Cẩm Tú Cầu và không quên kéo rèm cửa để chúng được đón cái nắng mặt trời, như vậy thì mới có thể nở tươi tốt được chứ, vì nàng đâu thể kề cạnh chúng 24/7 nên thôi cứ mở rèm trước để kẽo lại quên. Nàng thở phào nhẹ nhõm, hít một hơi thật sâu đầy sảng khoái, chợt nàng ngẩng đầu lên, phía cao cao trên kia là bầu trời đã sụp tối tựa bao giờ. Có thể là do mình đã quá chăm chỉ nên không màng đến thời gian.
Ting
Chiếc điện thoại trong váy Sana khẽ kêu, luồn tay vào túi lấy ra thứ đang phát sáng kia.

RingringMoguri
Đang làm gì đó bánh bèo?

Sana mỉm cười rồi từ từ vuốt điện thoại mở khoá lên trở lời tin nhắn.

ShashashaSana
Cậu nói ai là bánh bèo hả?

RingringMoguri
Vậy chứ bồ là bánh gì? Bánh dày??

ShashashaSana
Yah Hirai Momo chán sống rồi phải không?

RingringMoguri
Éc!! Không dám
Rồi rốt cuộc đang làm gì chùi?

ShashashaSana
Đang chăm bà ở bệnh viện này

RingringMoguri
Ểh? Bà cậu có sao không vậy?
Có cần tớ phi tên lửa qua cho đỡ buồn hong?

ShashashaSana
Lạy cậu, tiểu thư Hirai à
Bộ tính để bố cậu tét mông hay sao mà giờ này ra đường?
Chưa kể cậu đụng đâu đổ đó, tớ xin đấy!

RingringMoguri
Xì! Ba tui thương tui lắm đó bà
Mà sao cậu dám nói tớ hậu đậu hả?

ShashashaSana
Tớ chỉ kêu cậu đụng đâu đổ đó, hậu đậu là tự cậu nói đó nha ㅋㅋㅋ

RingringMoguri
Mấy người có yêu thương gì tui đâu ㅠㅠ

ShashashaSana
Thì đó giờ làm gì có yêu với chả thương

RingringMoguri
Nè nè Minatozaki Sana cậu có biết lời nói là thứ có thể gây sát thương cao lắm không?

ShashashaSana
Xin lỗi, được chưa?

RingringMoguri
Rồi!
Mà ăn gì chưa vậy bánh bèo?

ShashashaSana
Đã bảo là không bánh bèo mà
Tớ chưa có ăn

RingringMoguri
Chội ôi chị gái, 8 rưỡi rồi đó chị gái

ShashashaSana
Thì lát tớ ăn, làm như tiểu thư nhà cậu ăn sớm lắm vậy

RingringMoguri
Gì chứ hôm nay người ta ăn sớm lắm đó nha
6h đã ăn rồi

ShashashaSana
Gì ghê vậy? Năng lực quyền quý mờ ám
Đã đốc thúc Momo ăn sớm?

RingringMoguri
Bí mật! Hihi, nói chứ nhớ ăn đi bồ
Tui đi tắm cái à!

ShashashaSana
Rồi rồi, tắm đi con heo thúi

RingringMoguri
Éccccccc

Sana mỉm cười, Hirai Momo trong mắt người khác có thể là một cô gái nhút nhát, nhưng đối với nàng thì không. Ngày trước nàng cũng lầm tưởng là thế, cũng nghĩ Momo trầm tính là thế, một người hướng ngoại như nàng không thể sống thiếu lời nói, tiếng cười. Vậy nên, nàng đã yểm bùa Momo để mới có được một Hirai nói nhiều của ngày hôm nay, hoặc chỉ là nói nhiều với nàng?
Nhớ cái ngày mà Momo cậu ấy mè nheo nàng, rủ cho bằng được nàng về nhà cậu ấy chơi, dù nàng một mực từ chối nhưng cái con heo thúi đó vẫn lôi cho bằng được, và nàng đã mắt chữ A mồm chữ O khi biết cái con người bị nàng dụ dỗ chơi chung với mình kia là một cô chiêu chính hiệu, đúng kiểu người bên ngoài ít nói bên trong nhiều tiền. Nàng đã từng ôm mộng được vào nhà Momo làm việc lặt vặt như đánh thức cậu ấy dậy nhưng phải trả cho nàng mức lương 5 triệu won một tháng. Momo ngay sau đó liền quăng cho nàng cặp mắt khinh bỉ, ừ thì nàng cũng chẳng phải con người thiếu thốn vật chất tiền bạc đến thế, nhưng cô tiểu thư ấy là con sâu ngủ chân chính, có mấy lần suýt thì trễ học vì cái khả năng ngủ siêu phàm của mình.

"Tớ nuôi cậu cả đời còn được, sao phải đi làm việc cho nhà tớ làm gì"
Momo đã nói thế đấy, nó làm nàng cảm thấy ấm áp lắm, thật kì lạ khi nàng lại nhớ đến bố mẹ mình...

"Sana-chan à"

"Cháu đây ạ"-Sana buông chiếc điện thoại trong tay xuống, ngoái đầu sang nhìn người bà của mình nằm trên giường.
Bà khi nào đã ngồi dựa phòng thành giường, mắt bà triều mến hướng lên Sana.

"Làm gì nãy giờ mà cứ cười tủm tỉm thế kia? Có bạn trai rồi phải không?"- Bà nói

"Không có, cháu đang nhắn tin với Momo mà"- Sana chu môi lên trả lời bà.
Nàng chỉ làm cái điệu bộ đó với người bà trước mặt mình thôi, nàng bắt chiếc ghế đẩu sang ngồi cạnh giường, nắm lấy bàn tay già cỗi với lớp da nhăn nheo lỏng lẽo như tờ giấy, thời gian quả thực rất đáng sợ.

"Haiz biết bao giờ mới chịu ra mắt người yêu với bà đây hả?"

"Cháu mới 19 tuổi thôi mà"

"19 bộ còn bé lắm sao?"

"Bé bỏng của bà đó"- Sana cười hì hì bằng giọng mũi, bà nhìn thấy cũng chỉ biết bất lực xoa đầu đứa cháu nhỏ này.
Phải, bà chỉ có mỗi bé bỏng này thôi. Bé bỏng ở bên bà từ những ngày đầu chập chững bước đi đến bây giờ đã là cô thiếu nữ xinh đẹp. Bà thương bé bỏng của bà lắm, đứa trẻ không có được đầy đủ trọn vẹn tình thương.

"Bố mẹ có bảo bao giờ về chưa hả cháu"

"Dạ tầm khoảng 1 tháng nữa là bố mẹ về ạ"

"Chậc chậc"
Bà lắc đầu, sao bố mẹ Sana có thể bỏ con bé lại một mình như vậy chứ?
"Hai cái đứa đó chẳng biết thương con gái của chúng là gì cả"

"Bố mẹ phải đi kiếm tiền mà bà"

"Kiếm gần cũng được vậy, tội cho Sana của bà"

"Sana-chan lớn rồi có thể tự lo cho mình mà bà ơi"

Nàng rúc đầu vào bụng của bà mà ngọ nguậy, mặc cho bà đang không ngừng vuốt ve mái tóc vàng hồng của mình, bà mỉm cười mãn nguyện, thiếu nữ của bà cứ trẻ con như này thì bà sao mà không lo cho được? Cái gia đình này, có được như ngày hôm nay cũng là một tay bố mẹ Sana gầy dựng nên, nhưng có vẻ vẫn chưa đủ thoả mãn, lại đi bôn ba khắp nơi để kiếm thêm tiền, báo hại con bé từ nhỏ chỉ có mỗi bà là bạn. Có khi đi nửa tháng, có khi đi đến cả năm. Đó là lí do đứa trẻ này trưởng thành hơn bạn bè cùng trang lứa rất nhiều, rất rất nhiều.

"Hôm nay cháu ngủ lại đây với bà nhé?"

"Nhưng mai còn phải đi học mà? Tính trốn hả?"

"Cháu không có! Ngày mai trường cháu cho nghỉ"- Sana giương đôi mắt long lanh nhìn bà, sao bà lúc nào cũng nghĩ oan cho nàng thế này? Chả là chiều nay trước khi ra về, đã được nghe Jihyo nói rằng ngày mai sẽ có đoàn tổng phụ trách cơ sở vật chất về trường kiểm tra nên hiệu trưởng đã hào phóng cho nghỉ hẳn một ngày, khỏi phải nói khi Jihyo vừa dứt câu thì cả lớp đã réo mừng như cái chợ vỡ. Sana cũng vui mừng không kém, vậy là mai được ngủ nướng rồi.

Chaeyoung một mình lăn lộn qua lại trên chiếc giường rộng lớn của chính em. Em chán, phải gọi là rất chán, em chả có gì để làm vào lúc này, hết úp mặt vào gối rồi lại khua tay múa chân loạn xạ như cao thủ võ lâm. Chỉ mới chín giờ tối thôi, bình thường Jeongyeon mười giờ mới giục em đi ngủ lận nên em vẫn còn thảnh thơi một tiếng, nhưng em đang rất nhàn rỗi vì không có bài tập về nhà.
Cứ mỗi một phút trôi qua em lại ngước nhìn lên chiếc đồng hồ nơi đầu giường xem liệu thời gian nãy giờ đã trôi qua được bao nhiêu, có vẻ chúng không như những gì em mong mỏi, thật chậm chạp.
Em nghĩ giờ này chắc Jeongyeonie của em đang ung dung đọc sách rồi, cái con người ấy không quan tâm em gì cả, nên em quyết định sẽ sang phòng họ Yoo, đùa nghịch với cậu một tí rồi lại về ngay. Ba chân bốn cẳng bước sang căn phòng kế bên, lịch sự gõ cửa và đợi đến khi bên trong truyền ra hai chữ "vào đi" thì em mới dám lon ton bước vào. Có vẻ hôm nay em tiên đoán không đúng rồi, một Yoo Jeongyeon đang cặm cụi vẽ vời thứ gì đấy em cũng chẳng rõ.

"Unnie"

"Chaeng?"- Nghe thấy tiếng gọi thân thương, cậu ngẫng đầu lên nhìn thân ảnh nhỏ bận chiếc pijama quá khổ hình những trái dâu tây chi chít.

"Sao không ở trong phòng? Qua đây làm gì?"-Jeongyeon hỏi rồi tiếp tục cắm mặt vào cuốn tập vẽ kia.

"Em chán, muốn qua tìm Jeongyeon chơi chung"- Chaeyoung bước đến tách thân người Jeongyeon đang có dấu hiệu bám cả rễ vào chiếc bàn học kia, không cần cậu cho phép lập tức an toạ bờ mông lên đùi cậu.

"Chị đang phác thảo sao? Hai bên chẳng đều gì hết kìa"- Em chau mày nhìn bức tranh cậu vẽ, đường nét nguệch ngoạc của chiếc bút chì trong tay chị, cả hình cây quạt vẫn còn đang vẽ dở sai hết tỉ lệ góc thế kia, sao lại có thể như vậy chứ? Chúng làm em thấy ngứa mắt đến lạ.

"Chịu, chị vốn không giỏi vẽ mà"- Jeongyeon bất lực ngã lưng ra sau, hai cánh tay buông thõng, đây vốn dĩ đâu phải là sở trường của cậu, nếu nói cậu ghét môn mỹ thuật số hai thì không môn nào là số một.

"Để em"- Chaeyoung giựt phăng cây bút chì trong tay kẻ chán đời kia, gì chứ vẽ vời là nghề của em mà, Jeongyeon không phải là không biết cái máu hoạ sĩ trong em mà chỉ là ngại việc phải nhờ vả. Bàn tay em thoăn thoắt cầm chặt chiếc bút, từng đường nét một được thể hiện ra đều rất chắc chắn, không cần phải vẽ một đường rồi bôi chục lần như họ Yoo đây. Cậu thì đang tận dụng thời cơ này mà vòng tay ôm cái cục dâu ngồi trên người mình, đặt cằm lên vai em, mắt liếc xuống nhìn hành động em đang làm rồi há hốc mồm cảm thán, nửa tiếng của Yoo Jeongyeon không bằng năm phút của Son Chaeyoung, là vậy đó, bản phác thảo cây quạt nhờ có em mà đã thành công tốt đẹp. Chaeyoung tươi cười cầm bức tranh dí sát vào mặt họ Yoo, lắc chúng qua lại.

"Ta đa xem nè, em vẽ có đẹp không?"

"Đẹp, rất đẹp! Chaeyoungie của chị là giỏi nhất trần đời"- Thấy em cười vui như vậy trong lòng cũng liền cảm thấy vui lây, cậu xoa đầu đứa em bé nhỏ làm rối hết cả mái tóc trước đó vốn đã chỉnh chu.

Khỉnh mũi lên cao, em giương mày tự đắc nhìn cậu, cái dáng vẻ của bà cụ non chính hiệu làm Jeongyeon không khỏi phì cười.

"Thế có trả công cho em không?"

"Công kéo gì cái này là em tự làm mà, chị đâu có nhờ"- Một gáo nước lạnh tạt vào mặt em, sự phũ phàng khó có ai có thể chấp nhận nhưng em đang một mình hứng chịu nó.

"Waee"- Em yểu xìu bĩu môi, Yoo Jeongyeon thật quá đáng với em.
"Rồi, trả thì trả, em muốn gì cũng được miễn đừng chề môi, xem kìa sắp dài cả thước thế kia"- Cậu bẹo bẹo hai bên má em khiến chúng đỏ tấy lên trông đáng thương làm sao.
"Unnie!"- Hổ con quạo rồi, em trừng mắt nhìn con người đang bị em ngồi đè lên vẫn thản nhiên cười hả hê vào mặt em vậy đó.

"Sao hồi sáng nay đi cùng hoa khôi khối D Chou Tzuyu không chọc người ta thế đi?"

"Còn cho mượn cả áo khoác, ghét thật!"
Jeongyeon đang ôm bụng ngoặt nghẽo nghe đến chiếc áo chiều nay cậu sốt vó tiềm kiếm mãi không thấy liền dừng lại.

"Ừ nhỉ chiếc áo của chị, ra là cô bé ấy giữ"- Cậu ngẫng người, vô thức hình ảnh hồi chiều như thước phim được tua ngược trở về.

"Làm sao vậy?"- Chaeyoung thắc mắc, em xoay ngang người để dễ nói chuyện hơn với Jeongyeon.

"Hồi chiều chị tưởng mất áo, kiếm suốt không thấy, quên mất cho cô bé Tzuyu gì đó mượn"

"Chứ không phải mê mẫn nhan sắc của người ta hả?"- Chaeyoung mỉa mai chăm chọc.

"Không hề, Jeongyeonie của em giống mấy kẻ như thế lắm sao?"- Trong khi vẫn còn đang đăm chiêu tưởng tượng liền bị lời nói của họ Son làm giật nảy mình.

"Tất nhiên rồi"- Em nhún vai thản nhiên đáp trả
"Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu"- Cậu nói rồi lấy tay búng nhẹ vào chiếc mũi thanh tú của em.

"Hứ! Để rồi xem"-Xoa xoa chiếc mũi vô tội, em phán một câu xanh rờn.

"Xem gì thì trước hết về phòng rồi ngủ đi"

"Antue, hôm nay em muốn ngủ với Jeongyeon, dù gì mai cũng đâu có đi học"- Chaeyoung lắc đầu nguầy nguậy, xem xem con người kia hở tí lại đuổi em rồi, y như sáng nay vậy, phân biệt đối xử quá nha có ngày em mách bố Yoo với bố Son này.

"Muốn ngủ với chị thì còn không mau lên giường? Lẹ nè"- Thế là một thân ảnh bé nhỏ người toàn quả dâu rất nhanh chóng phi cái vèo lên chiếc giường trắng buốt sang trọng.

"Chị tắt đèn nhé? Chaeyoung trèo lên chưa coi chừng ma kéo giò bây giờ"
Đấy! Kể cả khi đến giờ ngủ rồi vẫn không quên chọc ghẹo em, biết tính em nhát cáy rồi mà còn thế nữa.

Căn phòng sớm đã trở nên tối tăm, chỉ còn le lói ánh sáng từ cây đèn ngủ màu cam cổ điển. Jeongyeon nằm trên giường, đưa tay xoa nhẹ tấm lưng Chaeyoung, giúp em dễ ngủ hơn.

"Em vẫn sẽ được bobo chứ?"- Chaeyoung ngóc đầu dậy, đây là thứ mà em luôn nhận được vào mỗi buổi tối ngủ chung với Jeongyeon thuở còn bé.

"Được"- Cậu cười, đặt tay ra phía sau gáy kéo em lại gần, một nụ hôn lên trán thật kêu.

"Ngủ ngon Chaeyoungie"

"Ngủ ngon Jeongyeonie"

_________

Tzuyu mau mau khoẻ nhé! Để mai chúng tớ còn được ngắm cậu nữa, hy vọng ngày mai Jeongyeonie cũng sẽ tham gia.

#ONCEComesBeforeTWICE
#HappyOur6thAnniversary

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro