Chap 8: Anh hùng rơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sana! Ở đây!"- Momo nhướn người vẫy tay ra hiệu cho cô nàng minh tinh mắt lao liên nhìn xung quanh cứ như đứa trẻ lạc mẹ.

"Yah thiệt cái tình có cái ngày nghỉ cũng không yên"- Thay vì sẽ có cái viễn cảnh Sana chạy đến ôm chầm lấy Hirai Momo người bạn thân của nàng như dăm ba mô típ của hàng tỷ tỷ phim Nhật Bản mà mọi người thường xem trên tivi thì nàng xin phép nói không nhé!

"Ý gì đây? Người ta có lòng tốt nhớ đến cậu như vậy"

"Lạy chị tiểu thư Hirai, lòng tốt này lớn quá tớ không cam nổi"

"Nè nè đã bảo bao nhiêu lần đừng gọi thế mà"- Momo đánh nhẹ lên vai cái con người nãy giờ vẫn làm mặt quạu với nàng kia, hở tí một câu tiểu thư nửa câu cũng tiểu thư, thú thật nàng không thích cái danh xưng đó đâu, nó chỉ khiến cho những kẻ hám danh vọng và tiền bạc bâu lấy nàng như những con ruồi bâu vào đống ****.
Nàng cực kì khinh bỉ lũ rẻ tiền ấy, đó một phần cũng là lí do nguyên suốt quãng thời gian đi học từ cấp 1 đến cấp 2 nàng hầu như không có bạn, chỉ khi lên được ngưỡng cấp 3 thì vớ phải cái cô nàng cái mỏ lúc nào cũng tía lia này đây.
Trái ngược lại với một Hirai Momo phấn khích thì phía bên này, một Minatozaki Sana khó ở đến tột độ, lí do cũng bởi cái con heo thúi trước mặt nàng đây này, rõ hôm qua nàng đã la hét sung sướng vì nay có thể được chăn êm nệm ấm cùng bà ngoại đánh một giấc ngon lành thì mới sáng sớm, à cũng không sớm lắm. Cái tên Momo họ Hirai đã gọi điện phá máy nàng làm đi tong cả giấc ngủ, lí do vì ngày nghỉ như vậy nàng ấy muốn cùng nàng đi trung tâm thương mại mua tí đồ, nàng đã bực đến mức tắt ngang cuộc gọi với Momo mà vùi đầu vào đống chăn dày cộm nhưng bà ngoại nàng lại bảo đi chơi cùng bạn bè đi cho khuây khoả đầu óc. Mặc dầu nàng khăng khăng từ chối ý tốt từ bà ngoại nhưng mà gừng càng già càng cay, bà nói nếu nàng không đi bà cắn lưỡi tại chỗ cho nàng coi. Sana một phần sợ bà có mệnh hệ gì mình đỡ không kịp, một phần sợ bố mẹ đang đi làm ăn xa xôi nghe bảo nàng ức hiếp bà liền bay về tét mông nàng. Nên nàng mới ngậm ngùi đồng ý.

"Thế tính đứng đây đến bao lâu hả?"- Sana khoanh tay trước ngực, nàng đang dần mất kiên nhẫn rồi đây.
"À ừ nhỉ, đi"- Momo nhớ ra mục đích nàng tới đây nên cũng chẳng còn thời gian rảnh để hờn dỗi nữa liền kéo tay Sana vào khu mua sắm.

Cả hai chui vào một cửa hàng áo thun, mặc cho Sana ngoài việc thở và đứng nhìn Momo đang tất bật lựa áo kia thì cả cơ thể không chịu động đậy gì cả, Momo thì vẫn không quan tâm sắc mặc của người kia ra sao, vẫn cứ chú tâm xem xét từng chiếc áo trên giá treo đồ. Cuối cùng đã trôi qua không biết bao lâu, nàng cũng đã mỉm cười vì chọn được mẫu ưng ý, hai tay lôi ra hay chiếc áo màu hồng độc nhất vô nhị mà không khỏi tâm đắc.

"Ta đa, cậu một cái tớ một cái"- Momo hí hửng nhún nhảy qua lại trước mặt Sana, miệng còn cười toe toét.

"Cái gì đây? Cậu thích mặc mấy đồ bánh bèo như vậy hả?"- Sana tròn mắt ngạc nhiên hỏi ngược lại Momo

"Gì mà bánh bèo? Không phải cậu cũng thích màu hồng sao?"-Bây giờ lại đến lượt Hirai Momo nhạc nhiên, nàng nhớ rõ Sana của nàng là người đặc biệt đam mê màu hồng cơ mà, nay khi không lại chẳng ưng chiếc áo đúng màu cậu ấy thích, chuyện là có thật à nha.
"Ừ thì tớ thích, nhưng mà cái này là sao đây"-Sana chỉ tay vào mặc sau của hai chiếc áo, đều in cùng một con số 13.

"Nhìn mà còn không biết nữa, số couple đó bà"

"Cậu có thể lựa số nào đẹp hơn mà đâu nhất thiết phải là 13"- Nàng chống nạnh nhìn chiếc áo, nàng không kì thị gì nhưng mà chỉ là con số này không được may mắn cho lắm.

"Ê nè nè đừng nói với tớ là cậu không nhớ nha?"- Momo lúc này tâm tình dần trở nên hoảng hốt
"Hả gì? Ai biết đâu"- Bộ nàng và con heo thúi kia có làm gì mờ ám trong ngày 13 hay gì nhỉ?
"Riết tớ thấy cậu đãng trí thật đó, ngày 13 là ngày cậu bắt chuyện với tớ đó Sana à"- Momo mất hết niềm tin vào cuộc sống rồi, không ngờ Sana lại không nhớ cột mốc đẹp đẽ như vậy, nàng đây quả thực có chút tổn thương.

"Ồ, vậy hả? Xin lỗi tớ không nhớ"- Sana gãi đầu cười trừ cố chữa cháy cho cái sự quê xệ của mình.
"Không trách cậu được, vì cậu có bao giờ nhớ cái gì đâu"

"Này cầm lấy, vào thay nhanh"- Momo đẩy đến Sana chiếc áo trong tay, hối thúc nàng ấy cùng mình vào phòng thử đồ xem liệu chúng có ổn áp hay không.
"Cái gì nữa đây? Chúng ta từ bao giờ đã thành 1 cặp vậy?"- Họ Minatozaki mặt mày cau có, hôm nay rốt cuộc Momo đã ăn bậy cái gì mà toàn làm chuyện dở hơi.

"Bộ bestfriend là không được mặc áo couple hả"- Momo nàng bắt đầu cảm thấy không vui rồi nha, Sana không biết chiều chuộng con người xinh đẹp tốt bụng như nàng chút nào cả.

"Rồi mặc thì mặc, nhưng cậu có nhớ tớ đã nói gì không"

"Có ế tới già thì Minatozaki Sana sẽ không bao giờ hẹn hò với Hirai Momo"

"Đúng vậy! Aigoo giỏi quá đi"- Sana búng tay rồi bẹo má Momo, con người bất lực mặc cho đối phương dám lộng hành trên gương mặt xinh đẹp của nàng, Sana nghe được câu trả lời đúng đắn như vậy liền thay đổi 180 độ, tung tăng hướng đến phòng thử đồ.
"Xì! Làm như tớ muốn hẹn hò với con sóc béo như cậu vậy"
Momo nhìn dáng người kia vui vẻ bước đo như vậy, nàng cũng mau chóng nối đuôi theo sau.

Cả hai nàng đi hết tất cả mọi ngóc ngách của trung tâm mua sắm, từ quầy ăn sang siêu thị rồi khu vui chơi đến mức muốn nát cả cái thương mại nhưng vẫn chưa tìm được chỗ nào vừa ý, lâu lâu khi lỡ đi ngang một nhóm nào đó sẽ có thể nghe rõ những lời cảm thán của họ truyền vào tai.

"Xem xem kìa, 2 người ấy thật đẹp đôi đó"

"Đoán thử xem liệu cô tóc hồng với cô tóc đào có phải người yêu nhau không?"

Nói thật nhưng họ thực sự làm Sana nàng ngại chết, thêm cả con heo thúi nghe được vậy liền mạnh dạn nắm chặt tay nàng đung đưa qua lại làm nhóm người kia hú hét không thôi, này này Hirai Momo đừng đổ thêm dầu vào lửa thế chứ? Đẹp đôi sao? Chợt nàng lại nhớ đến cậu nhóc bán hoa hôm trước, chính người đã khen Sana nàng cùng Jeongyeon trông rất xứng đôi. Chỉ là hồi tưởng lại nhưng khuôn mặt Sana lại phảng phất tầng hồng.

"Ở đây chẳng có gì để chơi hết"- Momo ngửa cổ lên than vãn, nàng và Sana đi nãy giờ chắc cũng hơn chục vòng rồi, mỏi chân cũng có, khát nước cũng có mà vẫn chưa đủ thoả mãn.

"Cũng cậu, con heo thúi, giờ này ở nhà ngủ là sướng rồi"- Sana nhướn mày thách thức, xem nàng nói có sai đâu, ngày nghỉ như vậy ở nhà bộ không khoẻ cái nư hay sao? Chưa kể nhà Momo cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu mỗi mỹ nữ xinh đẹp như Sana nàng thôi.

"Hay đi xem phim đi, ha"- Momo mở to mắt khi chợt nhớ đến thua vui tao nhã của mình cùng Sana, vội lôi nàng ấy đi đến rạp chiếu phim.
Có thể nói ra Sana sẽ chẳng tin nhưng mục đích của việc đi mua sắm của Momo ngày hôm nay đều là giả dối, sao nhỉ? Nói trắng ra, nàng biết Sana đã vất vả dạo những ngày gần đây, hết đi học trên trường chiều về lại tạt ngang bệnh viện chăm bà, đến cả thời gian dành cho bản thân cũng đều không có, gặp như nàng, chắc nàng đã ngất từ bao giờ. Vì vậy nên nàng đã giả bộ nói Sana rằng hôm nay cùng nàng đi shopping một tẹo, vừa giúp Sana giải stress vừa khiến tình chị em thêm gắn bó bền lâu.
Momo khó khăn lựa chọn một bộ phim thích hợp cho cả hai người, cuối cùng chốt lại là thể loại kinh dị kèm tâm linh.

"Nhát như cậu có xem nỗi không đó"- Sana lo lắng cho cô bạn đứng kế mình hiện tại vẫn còn tươi cười rạng rỡ.
"Tớ không yếu đuối như cậu nghĩ đâu"- Momo quay sang phản bác ý tốt của con sóc béo kia, dăm ba mấy thể loại kinh dị này có ăn thua gì với việc một ngày nào đó người ta không sản xuất Jokbal đâu, nàng là nàng ứ có sợ!

Momo cùng Sana ung dung bước vào rạp, đầu phim Momo còn rất hăng say bỏ bỏng ngô vào miệng nhai rôm rốp to thật to, đến đoạn giữa lại bắt đầu la hét nắm chặt chiếc áo thun couple của Sana mà cả hai vừa mua, nước mắt giàn giụa chảy dài, miệng lẩm bẩm đọc kinh khi thấy cảnh sát nhân cưa người máu me văng tung toé, cầu xin Sana cùng mình mau ra khỏi chỗ này, nếu không nàng sẽ chết trong sợ hãi mất. Sana kế bên đương nhiên sợ không kém, nhưng xem cái con heo khi nãy vẫn còn hùng hồn vỗ ngực tự đắc với nàng giờ lại khóc đến mức muốn trôi cả rạp. Sana cũng không biết nên khóc hay cười trước cái tình huống này, nàng cũng không cho phép Momo nửa bước rời khỏi ghế, mua vé vào đây tốn biết nhiêu tiền của nàng, có lẽ là cả chỗ bắp nước này đều chưa bằng hai chiếc áo Momo mua cho nàng cùng cậu ấy, nhưng ít ra nàng có tấm lòng thành như vậy, Momo không nhận cũng không được từ chối.
Là vậy đó, suốt nguyên một buổi số lần Hirai Momo gào thét nhiều không đếm xuể, nàng cũng tự hứa với bản thân sẽ không dại dột xem phim kinh dị một lần nào nữa.

_________

Tớ đổi tiêu đề lại cho vui nhà vui cửa thôi chứ tớ chưa nghĩ ra nên ship ai với ai đâu =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro