2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"  Tại Argentina, chúng tôi ca ngợi hay chửi bới dựa vào việc bóng đã đi vào lưới hay chưa. Messi mãi vẫn là kẻ vô danh cho đến khi nào giành Cúp. "

" Anh ta không có cái gọi là màu cờ, sắc áo. Anh ta không bao giờ hát quốc ca. Khi gặp khó khăn, anh ta mất tích. Thực sự, anh thà ở lại Barcelona hơn là cống hiến cho đất nước. "

" Chúng ta nên chấm dứt việc coi Messi là thần thánh. "

Họ chỉ trích anh, chỉ trích chính người đã dẫn dắt Argentina đến ngữa cửa thiên đường - chung kết world cup 2014.Tiếp đến là chung kết copa 2015 cùng với chung kết copa 2016.

Những lời nói cay nghiệt từ chính cổ động viên nước nhà nhắm thẳng vào anh, họ chửi bới, họ đốt áo anh ngay sau thất bại trước Chile tại chung kết copa 2016.

" Chặng đường của tôi cùng đội tuyển Argentina đã kết thúc. Tôi đưa ra quyết định này vì bản thân và vì những người muốn như vậy. Tôi đã nỗ lực rất nhiều nhưng rồi chẳng được gì. "

Những lời nói đó đã làm chấn động làng túc cầu và thế giới thời điểm đó, không ai tin được một người như anh, người yêu màu áo xanh trắng của mình hơn bất kì ai lại có thể nói ra lời chia tay với Liên đoàn Bóng đá Argentina.

Họ - những con người gián tiếp khiến anh phải ra đi, giờ đây lại khóc lóc, cầu xin anh đừng đi.Họ muốn anh ở lại, muốn anh tiếp tục cống hiến cho đất nước, muốn anh tha thứ vì những gì họ đã làm.

Họ khóc lóc, họ cầu xin, họ mong anh tha thứ nhưng lũ ích kỉ đó đã bao giờ hiểu cho anh chưa? Đã bao giờ đặc mình vào vị trí của anh chưa? Đã bao giờ chịu những áp lực mà anh phải gánh vác những năm qua chưa?

Họ lấy tư cách gì để cầu xin anh? Họ chỉ trích anh vì những thất bại, họ nghi ngờ tình yêu anh dành cho họ, nghi ngờ sự cố gắng anh dành cho đất nước.

Nhưng những thất bại đó đâu phải lỗi của anh, anh đâu làm sau điều gì.Sao họ không nhìn vào những nỗ lực của anh.Anh đã làm tất cả những gì có thể, họ còn muốn anh làm gì nữa.Anh thà cắn răng chịu đựng chứ không lên tiếng thanh minh cho bản thân, vì anh biết giờ đây trong mắt họ anh chẳng khác gì kẻ tội đồ.

Họ làm sao có thể biết anh đã bất lực như thế nào, làm sao có thể biết anh khóc nhiều ra sao.

Họ đã bao giờ nhìn thấy tấm lưng nhỏ bé ấy run rẩy vì khóc chưa?

Họ đã bao giờ thấy anh khóc đến mức không thể thở nổi chưa?

Họ không thấy, họ càng không biết anh đã đau khổ như thế nào thì làm gì có tư cách chỉ trích anh, càng không có tư cách cầu xin anh.

Argentina hiện nay đang trong tình trạng hỗn độn, tắc nghẽn giao thông khi Lionel Messi tuyên bố giã từ đội tuyển, mọi người đổ xô ra khắp các con đường, đăng hàng tá bài đăng trên khắp các trang mạng xã hội với mong muốn giữ chân anh ở lại.Trong thâm tâm tất cả họ đều biết tình yêu anh dành cho Argentina cao cả như thế nào nhưng họ lại phủ nhận điều đó, chỉ vì anh không thể đem về một danh hiệu cao quý trong màu áo xanh trắng.Giờ đây họ biết, họ biết họ sai rồi.

Nhưng họ có thể làm gì đây?

Những người yêu mến anh, họ biết anh đã đau khổ như thế nào khi đưa ra quyết định như thế, nhưng họ không trách anh, vì họ hiểu những gì anh đã trải qua.Chỉ là họ giận, giận vì không thể bảo vệ anh, giận khi anh bị những lời lẽ đó xúc phạm.Họ chỉ biết ước, ước rằng họ lớn nhanh một chút để có thể sát cánh cùng anh, bảo vệ, che chở anh.

Sau hơn 2tháng không ngừng nghỉ thì họ cũng đã thành công níu kéo anh ở lại, anh muốn thay đổi lối chơi bóng của Argentina nhưng anh không muốn chỉ đứng bên ngoài thấy vào đó anh muốn bản thân thực hiện điều đó với tư cách là một cầu thủ, một phần của đội.

Họ rất mừng khi anh quay lại và họ biết mình cần đối xử nhẹ nhàng hơn với anh, yêu thương anh hơn một chút.

Nhưng việc thay đổi bóng đá Argentina không phải việc ngày một ngày hai là có thể làm được.Trong bóng đá, sự xuất sắc của các cá nhân là điểm mạnh, nhưng nếu một tập thể toàn những cá nhân xuất sắc thì chưa chắc đó là một tập thể mạnh.Vì sao lại thế? Đơn giản vì khi đó ai cũng đặc lợi ích cá nhân lên hàng đầu, họ không thích việc bản thân ngồi trên ghế dự bị, họ cãi nhau thậm chí xô xát với nhau vì những chuyện nhỏ nhặt.Điều đó làm mất đi sự đoàn kết giữa các thành viên, một tập thể không đoàn kết thì làm sao được gọi là tập thể mạnh.Anh biết điều đó, anh muốn gắng kết mọi người lại với nhau, muốn họ đặc tập thể lên hàng đầu nhưng đó không phải việc dễ dàng.

Mãi đến sau này, lứa cầu thủ mới được thay vào để thế chỗ cho lứa cầu thủ cũ mới nhìn thấy sự khác biệt giữa hai thế hệ.Các cầu thủ trẻ sẵn sàng chạy thay anh, sẵn sàng ngồi dự bị mà không chút phàn nàn, họ quan tâm, yêu thương nhau như người một nhà.Đó là điều anh tìm kiếm bấy lâu nay, nhưng khổ nỗi anh lại rất nhát.Nhưng không vì thế mà anh bị ngó lơ, ngược lại anh chính là tâm điểm của mọi sự chú ý, vì sao ư?

Vì họ đã lỡ va vào lưới tình của con sư tử nhỏ này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro