20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi World Cup kết thúc mọi thứ trở về đúng với vĩ đạo trước đây, ngày ngày luyện tập, thi đấu rồi lại luyện tập.Cuộc sống cứ thế trôi qua từng ngày chỉ là những chàng trai trẻ trung năng động trước kia đã không còn như xưa.Họ không còn vui vẻ, hào hứng hay mong đợi điều gì đó sẽ xảy ra như trước đây, họ trở nên hờ hợt với mọi thứ xung quanh.Ngay cả khi tập trung lên tuyển họ cũng chẳng còn mảy may quan tâm, điều mà trước đây chưa từng xảy ra khiến người hâm mộ và ban huấn luyện lo lắng.

" Ăn xong tất cả tập trung ở phòng huấn luyện viên. " - Pablo Aimar nói xong cũng rời đi trước bầu không khí im lặng này.

" Chuyện gì đã xảy ra? " - Scaloni đưa mắt nhìn những con người trước mặt, họ giờ đây không còn dáng vẻ nôm nốp lo sợ như trước thay vào đó là vẻ mặt bình thản khiến ông lo lắng.Rốt cuộc đã có chuyện gì với đám nhóc của ông khiến chúng thành ra thế này.

" Nói. "

" Không có gì. "

" Không có gì? Đây là không có gì sao? "

" ....... "

" Leo, ra ngoài. " - Ông quát vào mặt anh khiến anh giật mình nhưng rồi cũng lặng lẽ bước ra ngoài.

" Thầy sao đấy? Anh ấy làm gì? "

" Chú ý lời nói của cậu, Rodrigo. "

" Làm gì cậu ta tự biết, giải tán. "

Không ai nói gì chỉ bước về phòng, họ chẳng quan tâm đến chuyện vừa rồi, anh như thế nào cũng chẳng liên quan gì tới họ.....Họ biết lấy tư cách gì để quan tâm anh đây? Là kẻ bị anh từ chối hay kẻ được anh thương hại? Rốt cuộc thì tại sao những chuyện này lại xảy ra với họ? Phải chi họ không nghe được cuộc nói chuyện hôm đó thì mọi thứ đã không đến mức này.

" Lionel Messi tôi yêu cầu cậu nghiêm túc. "

" Leo, 20vòng sân lập tức chạy cho tôi. "

" Đây là những gì cậu nên làm sao? Cậu có xứng làm đội trưởng không hả? "

" Thất bại hôm nay một phần là lỗi của cậu, Lio. "

Những lần tập trung tiếp theo họ liên tục nhìn thấy anh bị huấn luyện viên trưởng- Scaloni phàn nàn, những từ ngữ ngày càng khó nghe khiến họ không thể tin người thầy của mình lại có thể phát ra những lời nói như thế.

Lần tập trung lần này có chút thay đổi, đó lịch thi đấu dày đặc nên anh sẽ tập trung trễ hơn vài ngày so với mọi người.

Trưa hôm sau, trong lúc mọi người đang ăn thì ông đi đến.

" Lionel Messi sẽ không được gọi lên tuyển lần này. "

Họ đánh rơi cả chiếc nĩa trên tay, chuyện quái gì thế này? Bảo vật quốc gia như anh lại không có tên trong danh sách tập trung?

" Gì chứ? Chuyện này là sao? "

" Không phải anh ấy chỉ tập trung muộn thôi sao. "

" Thầy, nói rõ ràng đi. "

" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? "

" Tự đi mà hỏi cậu ta đã làm ra chuyện gì. "

Tự hỏi rốt cuộc anh đã làm gì khiến ông tức giận như thế, thậm chí còn không triệu tập anh lên tuyển.Cả ngày hôm đó họ phân vân không biết có nên gọi cho anh không vì họ sợ phải đối mặt với anh lúc này.Cuối cùng sau gần 1 ngày suy nghĩ cả đám hạ quyết tâm gọi cho anh, họ tập trung một chỗ gọi anh bằng máy của Leandro.Tiếng chuông vang lên một lúc lâu nhưng chẳng ai bắt máy, lòng họ lúc này như lửa đốt mãi đến cuộc gọi thứ 4 thì anh cũng nghe máy.

" Alo..." - Giọng nói đầy mệt mỏi từ đầu dây bên kia khiến họ chỉ im lặng, họ không biết anh vừa trải qua chuyện gì, chỉ biết bây giờ chắc chắn anh đang ở một mình.Vì anh chả bao giờ để ai thấy mình trong tình trạng như thế cả.

" Nếu không có gì tôi tắc máy đây...."

" Leo. "

" Chuyện gì? "

" Anh đang ở đâu đấy? "

" .....Nó quan trọng không? "

" Leo.....có chuyện gì vậy anh. "

" Không có gì. "

Từ bao giờ mối quan hệ giữa họ và anh lại thành thế này? Nó xa lạ đến mức chẳng ai tin họ đã cùng nhau gắn bó suốt mấy năm nay, cùng nhau giành chức vô địch World Cup về cho Argentina.

" Leo, anh nói dối. "

" ...... "

" Chúng ta...thật sự phải đến mức này sao anh? "

" Ý cậu là....? "

" Ta không thể như trước được sao...."

" Không thể. "

" ..... " - Họ không ngờ anh có thể nói mà không cần suy nghĩ như thế.Tuyệt tình thật đấy.

" Tôi và các cậu từ trước đến giờ chỉ dừng lại ở mức đồng đội....nên chẳng có gì để quay lại cả..."

" Đừng nói dối. "

" Anh thừa biết tụi em yêu anh. "

" Tại sao vậy anh, sao anh cứ phải phũ nhận nó như thế. "

" Các cậu muốn tôi phải làm sao? "

" Chấp nhận các cậu? "

" Tôi phải chọn một trong số các cậu? "

" Hay lén lút qua lại với tất cả cùng lúc? "

" Các người cao thượng đến mức chấp nhận một người yêu nhiều người cùng lúc sao? "

" Bọn em chấp nhận, Leo. "

" Chỉ cần là anh, như thế nào bọn em cũng chấp nhận. "

" ....Đáng không? "

" Tôi đáng để các người phải làm thế sao? "

" Leo. "

" Em thật sự rất yêu anh. "

" Làm ơn, đừng hạ thấp bản thân mình như thế có được không? "

" ...Xin lỗi..."

" Leo....tút....tút.... " - Không để họ có cơ hội nói tiếp anh lập tức tắc máy.

Họ phải làm gì đây, làm gì mới có thể trở về như trước đây.Họ không cần anh phải yêu họ nữa, chỉ cần anh đừng tránh mặt họ, đừng đối xử với họ như thế là được.Họ không ép buộc anh nữa....nhưng liệu anh có chấp nhận không? Liệu có chấp nhận việc cư xử bình thường với những đứa em của mình như trước khi biết chúng nó yêu mình không? Hay đến cả mặt họ anh cũng không muốn nhìn?











" Ha...haha....thảm hại thật..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro