Chap 27: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại nhà của Mikey...

Cuộc tra hỏi vẫn đang được tiếp tục bởi Izalo.

"Làm sao mà hai người quen nhau được vậy?"

Takemichi lắp bắp...

"Chuyện...này...nói...ra...thì..hơi dài dòng..."

Izana nhướng mày.

"Nói đi!"

Takemichi giật bắn.

"Ơ...ờ! Kể thì kể!!!!"

Hồi tưởng nhẹ vào 7 năm trước...

"Mẹ và ba phải đi công tác con ở nhà phải lo cho bản thân và Ichiro đấy nhé!"

"Vâng ạ!"

...

*Cuộc sống đối với tôi bây giờ thật cô đơn nhưng bây giờ và ít nhất thì tôi cũng đã có một cô em gái nhỏ nhắn:3*

*Một đứa em gái dễ thương:)*

*Tuy nhiên tôi chợt nhận ra...nó phiền vl ra:D*

*Chuyện là nó cứ bám theo tôi quài nên tui thấy nó phiền:)*

*Thế thôi:3*

Và một lần tôi đi chơi và quên bén mất là Ichiro đang ở nhà một mình. Thì Takemichi liền tức tốc chạy về. Kiểu gì nó cũng la ầm ĩ lên thôi. Nhưng vừa bước vào nhà một mùi hương thơm nức mũi đã kéo tui xuống nhà bếp. Và đập vào mắt Takemichi Ichiro đang nấu ăn. chìu keo coá hẹn nên em đã bắt hai đến ba cái ghế để đứng:)

"Ichiro...em đang..."

"..."

'Vần tiếp tục nấu'

'Bơ toàn tập'

"Anh mau thay đồ rầu còn xuống ăn nữa! Lẹ đi! Em mét mẹ giờ!"

"Ờ!..."

...

"Em phải đứa trẻ 4 tuổi không thế?"

"Tất nhiên phải rầu!"

*Không tin:)*/Takemichi/

*Kệ anh:>*/Ichiro/

"Mà anh không được nói cho ba mẹ biết nhe!"/Ichiro/

"Ờ!"/Takemichi/

2 tuần sau...

Kể từ ngày mà Takemicchi lỡ để Ichiro một mình ở nhà thì ngày nào Takemichi cũng dắt con bé đến trường. Nhìn con bé hoạt bát, năng động thì cậu cũng đã an tâm được phần nào...cũng vì sợ con bé cảm thấy mặc cảm với thế giới bên ngoài. Cũng vì cha mẹ con bé nỡ bỏ rơi nó...cậu sợ nó sẽ buồn mà không giao tiếp với người khác... Nhưng mà...mọi chuyện thì cũng ổn rồi...nhỉ?

Chiều về, cả hai đang đi trên đường về nhà thì cậu đã vô ý đụng vào một tên gầm cầu, xó chợ. Cậu tới tấp xin lỗi nhưng tên kia lại không tha cho cậu. Hắn quát:

"Mày đụng tao. Giờ mày muốn về nhà một cách an toàn thì đưa tiền đây!"

Cậu nghiếng răng:

*Chậc! Đáng ghét! Thứ chó chết gì đâu!*

Tên đó trừng mắt, thét lớn:

"GIỜ MÀY CÓ ĐƯA KHÔNG!"

Takemichi:

"ĐÉO ĐẤY RỒI SAO! BỐ MÀY ĐẾCH CÓ TIỀN!!!"

Ichiro đứng đằng sau, ciễu:

*Hai người đang thi hét hay gì thế?*

Chợt hắn ta ngó qua nhìn Ichi, hắn nói:

"Ô! Mày có con nhỏ dễ thương phết đấy! Cho tao đi!!!"

Takemichi định hét lên thì Ichiro nói:

"Ông là cái thá gì mà phải bắt tôi đi với ông? Ông là ba tui chắc? Mà dù ông có là ba của tui hay là ai khác thì tui cũng đéo đi theo ông đâu! Bởi vì tui có chủ rồi!!!"

Hắn cười lớn:

"Có chủ? Mới nhỏ mà chủ với chiết gì hả? Mau đi với tao. Nhanh!!!"

Takemichi hất tay hắn ra nói với hắn với một giọng giễu cợt:

"Ai cho ông bắt em tôi đi? Ông tưởng ông là Thủ tướng chính phủ hay Tổng thống chắc?"

Hắn định đấm vào mặt Take nhưng lại có một bàn tay cản lại.

"Mày là ai? Sao lại dám ngăn tao?"

Ichiro núp sau lưng, nghĩ thầm:

*Là ông Shin già đầu chưa có bồ đó:)*

Người kia liền nói:

"Tao là Sano Shinichiro!"

Hắn nghe xong thì liền sợ hãi, đổ mồ hôi hột, cúi xuống xin lỗi đủ các thứ rồi sau đó hắn co cẳng chạy mất hút luôn. Takemichi hỏi:

"Anh là ai mà sao ông đó sợ zữ zợ:)????"

Shin trả lời:

"Anh chỉ là một thằng giang hồ thâu chớ hổng gì hết!"

Takemichi:

"Giang hồ cũng đủ đáng sợ rồi!!!"

Anh Shin ngồi xuống, bẹo má Michi:

"Em nhiều lời quá đấy! Mà em bé kia có sao không?"

Ichiro lắc đầu:

"Dạ không!"

Hiện tại...

Takemichi:

"Là thế đó!"

Izana ngỡ ngàng:

"Chỉ có vậy thôi hả?"

Cả hai đều gục đầu. Izana thở dài ngán ngẫm. Chợt, Shin hỏi:

"Mà hôm nay em không đi học hả?"

Takemichi load hết câu rầu hoảng lên:

"Thôi chết! Bị thằng Milo lôi đi cùng nơi cũng chỗ nẹt không đi học luôn rầu! Huhuhuhu..."

Takemichi nhìn về phía Izana rầu "Hứ!" một cái. Izana chết ngay tại chỗ:)

Còn thanh niên mê Dorayaki đang núp sau cánh cửa thì đang rất chi là tuyệt vọng. Hai thằng anh mình thì yêu Michi ngay trước cả mình mà trong khi đấy thì mày lại vức bỏ ẻm:) Giờ đâm ra hối hận:D

"Nếu họ tìm được em trước thì tôi sẽ thông em trước họ."

Chìu túi:)))

Tan học, Ichi liền mở lời, đòi về chung với Hokori. Nàng cũng đành chấp nhận. Trên đường về hầu như cả hai đều im lặng, chẳng mở ra lời nào. Nhưng đến cái khúc qua đường thì Hokori chợt thấy Mitsuya ở bên kia đường, liền chạy tới:

"Mitsuya-kun!!!"

Nhưng, cô đâu có biết rằng đang có một chiếc xe tải đang lao tới. Ichiro thấy được liền chạy tới:

"Hokori!!"

Cô quay qua thì nhìn thấy chiếc xe tải đang lao tới, tâm trạng bất giác, lo lắng, sợ hãi đã khiến cho hai chân cô như bị chôn xuống đất:

*Khoan đã. Mình sẽ chết sao? Mình chưa được biết cảm giác được quan tâm là gì mà....*

"Ngu ngốc! Ai nói cậu sẽ chết chứ!"

Câu nói đó đã kéo cô về thực tại, Ichiro chạy tới, dùng hết sức đẩy cô qua phía bên kia và Ichi sẽ hứng trọn tất cả. Cùng lúc đó Takemichi cũng đi tới, thấy được cảnh tượng đó, cậu chỉ biết gọi tên Ichi trong vô vọng...

Và rồi...

Rầm!!!

Takemichi liền chạy đến, ôm Ichiro, cậu khóc:

"Ichiro đừng có làm anh sợ chứ! Tỉnh lại đi! Ichiro. Em cố gắng lên, anh sẽ gọi xe cấp cứu ngay!"

Hokori tuy không bị đâm nhưng mà hình như lúc nãy tay trái cô bị cán thì phải...

*Tay trái...mất cảm giác rồi...*

Nhưng chuyện này chẳng lớn bằng chuyện ở trước mặt cô. Cô liền ôm tay trái bước tới, những dòng nước mắt và những câu nói thật lòng bất chợt tuôn ra:

"Ichiro! Nè cậu có nghe tôi nói không? Cậu không cho tôi chết mà...Thì giờ...cậu cũng phải thế chứ! Cậu mở mắt ra đi mà!! Cậu...không được chết!!!"

"Tôi...chết...hồi...nào...thế?"

Hokori nghe được tiếng của Ichiro, liền nắm tay:

"Cậu vẫn còn sống! Mừng quá!"

Takemichi im lặng một lúc rồi khóc ầm lên:

"Ichiro! Anh tưởng em bỏ anh luôn rầu chớ! Em có biết là anh lo cho em lắm không hả???"

Ichiro bực dọc, nói:

"Em...không...dễ...ngủm đến...thế...đâu!"

...

*Tiếng xe cấp cứu?*

"Tôi gọi cấp cứu rồi đấy!"

Takemichi ngước mặt lên:

"Hả?"

Mitsuya nói:

"Đừng có ngu ngơ thế nữa! Mau đưa hai đứa nó lên xe cấp cứu đi!"

Takemichi gật đầu:

"Cảm ơn!!!"

Mitsuya im lặng quay đi, phì cười:

"Công nhận càng đánh càng thấy ngốc! Đúng là dễ thương mà!"

-----End chap 27-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro