Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bỗng dưng muốn chết thật đấy!"

-------------------

"Tao là Izana Kurokawa! Tổng trưởng của Thiên Trúc! Có lẽ mày đã bị Touman vứt bỏ rồi nhỉ?"

Takemichi quay mặt sang hướng khác:

"Không có!"

Izana nói tiếp định gây sự với cậu:

"À! Thế sao mày bị tụi nó đánh?"

Takemichi vẫn thẫn thờ nhìn về phía cửa sổ:

"Là hiểu lầm thôi!"

Izana nhìn cái con người kia mà chán nản, thở dài:

"À! Cứ cho là vậy đi! Nhưng mà...sự thật là tụi nó đã bỏ rơi mày rồi!"

Takemichi vẫn như thế:

"Đã nói là không có rồi mà! Họ sẽ không vì một con ả mà bỏ rơi tao đâu!"

Izana hết hiểu nổi con người này đang làm gì:

"Kệ mày! Tao đi ngủ đây!"

"Ờ!"

....

"Ngày mai! Là ngày cuối cùng mà tao thuyết phục họ! Nếu như họ không tin tao nữa...! Tao sẽ rời bang! Và gia nhập vào...Thiên Trúc!"

Cậu vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, Izana vẫn nhạt nhẽo như ngày nào:

"Ừm! Tùy mày!"

Trên lầu...

"Nè Ichiro! Cậu khoẻ lại chưa?"

"Hả?!"

Ichiro giật mình bật dậy, mặt đổ đầy mồ hôi, gương mặt hoảng hốt như vừa mới gặp ác mộng. Em thở hổn hễn, hớp từng ngụm không khí rồi cố gắng bình tĩnh lại:

"Lại thế nữa rồi!"

Ichiro nói dứt câu liền nằm lại xuống giường, hai con mắt dán thẳng trên tường. Tay thì kê đầu, tay còn lại thì giơ lên ngang mắt:

"Tôi...lại nhớ đến cậu rồi đấy! Chihiro!"

Nhìn vào bàn tay phải ấy một hồi rồi nói:

"Chính bàn tay này được cậu nắm lấy, dẫn tôi đi đến ánh sáng tận cùng trong bóng tối...và cũng chính bàn tay này...đánh mất đi cậu. Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày hôm đó đấy! Nó ám ảnh tôi không ngừng thôi!"

Hạ tay xuống, quay mặt nhìn về phía cửa sổ, cười nhẹ:

"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"

"Muốn ngắm trăng với cậu thật đấy! Nhưng mà...!"

"Âm dương cách biệt mất rồi!"

"Cũng tại cơn sốt mà tôi nhớ đến cậu đó! Biết vậy, lúc đó không chạy về nhà dưới trời mưa thì bây giờ mình chẳng nằm đây đâu!"

Ichi bật dậy, bước xuống giường. Đi đến chỗ cửa sổ

"Giá như lúc đó tớ không biết cậu thì bây giờ cậu đang sống một cuộc sống bình yên nhỉ? Tự nhiên muốn đi theo cậu quá:>"

"Bỗng dưng muốn chết thật đấy!"

Rồi Ichi lại leo lên giường, bỗng dưng cơn mệt mỏi kéo tới làm em buồn ngủ. Em ngủ rồi:

"Ngủ để ngày mai có sức mà bảo vệ anh hai!"

Ichiro đã chìm vào giấc ngủ. Vài phút sau thì Takemichi và Izana lên phòng xem thử Ichi nó sao. Takemichi mở cửa phòng ra, thấy em đã ngủ. Cậu liền bước tới, tay chạm vào trán Ichi xem thử đỡ sốt chưa. Cứ tưởng là còn nóng nhưng lại mát. Cậu ngạt nhiên:

"Hả? Không còn nóng nữa?"

Izana ở ngoài cửa ngó vào:

"Hửm? Có chuyện gì hả?"

Takemichi lắc đầu:

"Không có gì? Đi ra ngoài cho nó ngủ!"

Izana hiểu chuyện liền gật đầu rồi đi ra. Takemichi nhìn Ichiro một hồi rồi đi ra. Nhưng sắp đi tới cửa thì một giọng nói phát ra:

"Cảm ơn anh đã chăm sóc cậu ấy!"

Takemichi quay lại. Một cậu bé với mái tóc đỏ, chẻ hai mái đang ngồi cạnh giường, nơi mà Ichi đang nằm. Takemichi cười nhẹ:

"Không có gì! Lúc nào nhóc cũng ở bên bảo vệ Ichiro nhỉ?"

Cậu nhóc đó gật đầu rồi biến mất đi. Takemichi nhìn rồi đi ra khỏi phòng. Ichiro nói mớ:

"Sẽ bảo vệ anh hai!"

Takemichi cười rồi khép cửa lại. Đi qua phòng của mình. Mở cửa ra rồi hỏi Izana:

"Mày ngủ trên giường hay ngủ dưới đất?"

Izana nhìn cậu rồi cười:

"Ngủ với mày!"

Takemichi leo lên giường:

"Sao cũng được nhưng mà cấm giở trò. Tao là bông có chủ rồi nghe chưa?

Izana nghe xong, nghiêng đầu cười:

"Ò! Thì ra là vậy hả? Thế...tao cũng muốn mày là bông hoa của tao? Tao là chủ của mày! Được không?"

...

"Éo nhớ! Ngủ đi!"

"...Ờ! Ngủ!"

Izana đau lòng mà lên giường, ngủ với Takemichi. Nhìn cậu ngủ mà mặt có chút đỏ:

"Ngủ mà cũng dễ thương! Sao mà dễ thương zữ dị? Tự nhiên tao càng muốn mày là của riêng tao thật đấy! Takemichi!"

Rồi hai người ngủ một giấc tới sáng luôn:>

---End chap 8---

Nản quá!

Đọc lại chap 235 mà tôi nản quá trời nản luôn mừ:<

Mắt embe Takemichi nhà mình vô hồn mất rùi:(

Tôi nản quá:<

Huhu:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro