(FushiIta/16+) Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuji đang đau đầu.

Trời ạ, đến sinh nhật của Fushiguro rồi, vậy mà đến giờ em chưa nghĩ được món quà nào cả.

Em đến hỏi thăm thầy Gojo, nhưng chẳng được kết quả gì. Thầy vừa ăn bánh ngọt vừa lướt điện thoại, thậm chí còn quên mất hôm nay là sinh nhật của học trò mình.

Yuji mệt mỏi cùng cực. Người thầy tồi tệ đến mức này từ trên trời đến dưới đất cũng chưa chắc có đâu.

Tiếp đến là hỏi Nobara. Cô nàng thì tốt hơn một chút, có điều ánh mắt cứ nhìn em mãi không thôi. Một ánh mắt xa xăm nào đó... em nhớ lại mà run cả người.

Nobara chốt bằng một câu đầy tính nhân văn.

"Cậu cứ cởi đồ rồi nhảy lên giường làm quà là được mà?"

"..."

Sao

em
      có
      thể
      đi
            hỏi
            mấy
            con
                    người
                    này
                    cơ
                    chứ?!

Tức chết rồi.

Dĩ nhiên là không phải Yuji chưa từng nghĩ đến, nhưng mà như thế thì có phải quá vội vàng không...

Yuji vì vấn đề quà tặng mà rầu rĩ cả buổi sáng, đến trưa mới lết thết đi chọn bánh sinh nhật cho Fushiguro.

Trùng hợp thế nào mà Fushiguro hôm nay phải đi làm nhiệm vụ với chị Maki, đến tận chiều tối mới về được.

Yuji bày biện sẵn bánh ngọt trên bàn, cắm nến, nhưng không châm lửa. Em cố ý tắt hết đèn xung quanh, chỉ chừa lại ánh trăng mờ bên ô cửa sổ nhỏ nhắn.

Cũng vì hôm nay, Yuji đã chuẩn bị biết bao nhiêu là việc, còn cố ý mặc lên mình một vài thứ... khó nói.

Dù sao thì cũng để cho người yêu của em bất ngờ mà thôi.

Em ngồi chờ đến tầm hơn 10 giờ, đột nhiên nghe tiếng bước chân khẽ trên hành lang.

Mặt ngượng đến sắp bốc khói, hai má em ửng đỏ lên vì cứ hễ nghĩ đến món quà mà em dành cho Fushiguro trong bộ dạng này...

Cửa phòng bật mở.

Fushiguro ở ngoài cửa, mắt nhìn thấy em và chiếc bánh ngọt trên bàn thì bỗng chốc sững sờ.

Ánh mắt cậu dừng lại trên cơ thể của Yuji.

Thú thật là, ngay từ buổi sớm khi vừa mở mắt dậy, cậu đã cố ý đoán xem người yêu nhỏ bé sẽ tặng quà gì cho mình rồi. Đến mức mà cả khi làm nhiệm vụ cũng không thể ngừng nghĩ đến, thế nên lúc này không nên ngạc nhiên như thế mới phải.

Thế nhưng mà, có một điều cậu chẳng thể ngờ đến.

Yuji vì bản thân mình mà mặc một chiếc váy hầu gái màu đen viền ren trắng trên từng chi tiết. Hai tai mèo nhỏ trên đỉnh đầu, cái đuôi dài màu đen tuyền đung đưa trên giường, đôi tất lưới đen bóng kèm gấu váy ngắn cũn cỡ.

Tất cả thứ đó đều làm ánh mắt cậu như nóng lên.

Thấy Fushiguro đứng bất động tại chỗ, Yuji cảm giác còn ngượng ngùng hơn nữa.

Là do em mặc không đủ đẹp sao? Mà đúng thật, nhìn em chắc hẳn là lạ lắm ấy nhỉ? Hay là...

Em còn đang bận suy diễn tiếp, nhưng Fushiguro còn lâu mới cho em cơ hội đó. Cậu ta lao vào môi em, đói khát tựa như kẻ đang đi trên sa mạc nắng nóng bỗng dưng gặp được nguồn nước thuần khiết. Lưỡi hai người quyện lấy nhau, cằm em nhễ nhại mồ hôi cùng dịch mật.

Cậu cắn lấy cắn để, hô hấp dồn dập. Nhìn Yuji như thế này, cậu thầm nghĩ, mình không lao vào làm nó thật mãnh liệt đã là may phước lắm rồi, vậy mà em còn liếm liếm môi như đang kêu gào với Fushiguro rằng: chưa đủ. Tròng mắt cậu đỏ lên, phả vào tai em từng luồng khí nóng hôi hổi.

Bộ váy đen đã xộc xệch từ khi nào. Đôi chân trắng nõn nà vắt ngang lên eo cậu, lưới tất hòa vào đêm tôn lên làn da trắng mềm, thơm ngát.

Thật lâu sau, khi tưởng chừng đã hôn đủ, mò mẫm đủ rồi, Fushiguro ôm lấy Yuji thật chặt, cuối cùng cũng chịu mở miệng ra nói chuyện.

"Cậu... ai bày cho cậu đấy?"

"Tớ tự... À, có ý kiến của Nobara nữa, nhưng nó không phải như thế này..."

Em ngượng ngùng vùi mặt vào tấm chăn mỏng, nói lí nhí qua kẽ miệng.

"Hôm nay tớ mới 17 tuổi thôi."

"Tớ biết."

"Thế hôm nay... làm gì?"

"Cậu muốn làm gì?"

Fushiguro im lặng, ngẫm nghĩ.

"Tớ không biết nữa. Nhưng mà Yuji à, cậu tự làm cho cái này mềm xuống xem..."

Vật Yuji đang chạm vào cưng cứng, nóng hổi. Chất dịch sền sệt khiến cả căn phòng thoang thoảng một mùi hương kích tình. Em hoảng loạn rụt tay về nhưng bị Fushiguro giữ chặt lại.

"Cậu không định giải quyết nó sao..."

Em đỏ mặt, giọng cậu ta vừa trầm lại khàn khàn, đượm vẻ tình dục dâng trào nơi khóe mắt.

Em cũng chẳng biết phải như thế nào nữa, nhưng dường như tay em tự cử động, cầm lấy vật ấy mà vuốt ve. Rồi bất chợt, em tiến sát lại, vươn lưỡi ra liềm một cái.

Fushiguro thu hết tất cả vào tầm mắt. Ở vị trí của cậu lúc này, chỉ thấy một Yuji hoàn toàn khác ngày thường với đôi má đỏ rực cùng làn da để lộ ra khỏi chiếc váy ửng hồng diễm lệ. Nước mắt sinh lí chảy trên gò má em, tô thêm những chấm lấp lánh trong tròng mắt ngây thơ nhưng đầy vẻ dụ hoặc. Em vươn ngậm chặt vật ấy của cậu, khẽ ma sát nó trong khoang miệng nhỏ.

"Này, Yuji, khoan đã... A, tớ sắp..."

Fushiguro vội vã đẩy nhẹ em ra, nhưng dường như đã quá muộn. Chất lỏng màu trắng vương vãi đầy trên mặt em, chỉ càng làm vật cưng cứng vốn dĩ chưa mềm xuống còn nóng hơn nữa. Cậu che mặt lại, cố nhủ trong lòng, em chưa đủ tuổi, mình cũng chưa đủ tuổi đâu... nhưng mà, hình như chẳng thể ngừng lại được.

"Yuji, có thể thêm một lần nữa không?"

/

Chúc mừng sinh nhật trễ của Fushiguro Megumi (22/12) ! Hôm qua đã lên plot rồi nhưng mà viết không kịp, có lỗi quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro