(FushiIta) Dừng lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lặng thầm.

Mưa rơi từng hạt, từng hạt, mỗi một giọt đều thấm vào đống đổ nát trong lòng của hắn. Phế tích hoang tàn cùng trái tim vỡ vụn, như một bản giao hưởng đau buồn đến chết đi sống lại.

Fushiguro nhìn màn mưa rơi ngoài kia, chân không tự chủ bước vào lớp học. Trông kìa, người hắn yêu cũng cảm nhận được sự hiện diện của hắn rồi. Nhìn đôi mắt vô hồn kia, hắn chợt cảm thấy có lẽ từ khi bắt đầu, hắn và em đã sai rồi. Sai trầm trọng, sai đến chẳng thể cứu chữa, cũng không quay lại được nữa.

Mặc kệ thầy Gojo đứng trên bục và cô bạn Nobara đang nhìn, hắn vươn tay, đứng trước mặt em, nâng cằm em lên đủ cao để em ngẩng đầu nhìn hắn.

Hắn biết Yuji đau. Hắn cũng thế, cả hai đều còn quá trẻ để gánh chịu hậu quả từ mối quan hệ này.

Nhưng dù thế thì, bây giờ có thể làm sao chứ?

Chẳng thà đừng gặp.

Hắn áp Yuji lên tường, tay ôm em sát vào người, buộc em đối mắt với hắn.

Hắn gần như cưỡng ép mà hôn em, đưa chiếc lưỡi thèm muốn mùi máu tanh vào khoang miệng xinh xắn, tham lam đảo lộn hết tất cả. Mắt em mịt mờ hơi nước, từng giọt lệ ấm nóng trào ra khỏi bờ mi ướt đẫm.

Hắn lại làm em khóc rồi.

Nhưng dù em có khóc bao nhiêu lần, hay tát hắn bao nhiêu cái, cả hai cũng chẳng thể ngừng lao vào nhau được. Như những con thiêu thân đeo đuổi mãi ánh sáng của đời mình, như cách lao vào ngọn lửa thiêu đốt tâm can, hay ánh đèn đường rồi cũng sẽ vụt tắt.

Ngu ngốc, nhưng chẳng thể dừng lại.

Em áp môi mình lên môi hắn, ngấu nghiến đến bật máu, để hắn nếm được vị mặn chát của nước mắt rồi buông ra.

Em nhìn vào màn mưa ngoài cửa sổ. Yuji chợt thấy, có lẽ là trời cũng xót thương cho mình, cho hắn, cho hai con người tâm trí chẳng còn tỉnh táo để yêu thương nhau một cách dịu dàng được.

[...]

Yêu là chẳng thể cưỡng cầu, là ngọt, cũng là đắng. Là khoảng cách muôn trùng xa vời vợi, cũng là mảnh đất thấm nước chỉ cách mấy bước chân đi đến.

Là ích kỉ, cũng là bao dung. Là sự tha thứ, cũng là sự trả thù. Yêu là em, là hắn, là đôi ta.

Yêu dường như là tất cả, nhưng hình như cũng chẳng là bất cứ thứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro