(GoYu/18+) Bạn tình (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Nắng sớm chiếu qua đỉnh đầu, xuyên tấm rèm mỏng rồi hạ xuống mái tóc màu hồng của cậu trai đang say mê nằm ngủ. Trông cậu ngủ ngon biết bao, với đôi mắt nhắm khẽ cùng tiếng thở nhẹ nhàng.

Tuy nhiên, trái với vẻ an yên ấy, ở bên cạnh cậu, người trên giường còn lại đã thức từ bao giờ. Một người đàn ông điển trai với mái tóc trắng tựa bạch kim vân vê mải ngọn tóc nhỏ cạ sát ngay cằm mình, động tác khẽ khàng tựa như đang nâng một báu vật hiếm có nào đấy.

Gojo cười mỉm, nụ cười có thể đốn gục tim của tất cả các thiếu nữ dù chỉ mới nhìn thấy một lần, nhưng đáng tiếc là mặt trời nhỏ còn chưa dậy nổi sau đêm kịch liệt để chiêm ngưỡng nó.

Kì lạ hơn, có vẻ hai người đều chẳng mặc gì, hành động cũng rất thân mật, dù rằng bạn bè ở Cao chuyên lúc nào cũng nghĩ Yuji chẳng hứng thú với việc yêu đương gì mấy. Dĩ nhiên, thầy của họ – Gojo Satoru cũng thế. Vậy mà, chẳng hiểu do nguyên cớ nào hay dòng đời đẩy đưa, từ một tháng trước hai người họ đã xác định quan hệ bạn tình.

Chẳng nghe nhầm chút nào đâu, là bạn tình đấy.

Có lẽ tất cả bắt đầu từ nụ hôn trán nhẹ nhàng hôm nọ, khi mà Gojo chìm trong men say rồi đến nhầm phòng của Yuji, rồi tiện thể lấy nhầm luôn trái tim non nớt của cậu học trò bé bỏng.

Còn nhớ khi ấy, Gojo chẳng thèm gõ cửa phòng đã xông vào, uống quá chén mà (ít nhất là Yuji cho là thế), rồi không nói không rằng, áp sát cậu trai tóc hồng đang ngơ ngác vào tường như một lẽ hiển nhiên. Quá quắt hơn nữa là khẽ chạm môi mềm vào vầng trán của Yuji, liếc nhìn cậu với ánh mắt của một con ma men thực thụ – dịu dàng khôn xiết lại nóng bỏng chẳng thể cưỡng lại, khiến tim Yuji lỡ hẫng mất một nhịp.

Sau đấy còn tiện đà dày vò môi cậu một cách quá đáng.

Gojo đỡ đầu Yuji bằng tay mình tránh để bức tường làm đau em, hai đôi môi khoảng đầu chỉ chạm nhẹ nhau như chuồn chuồn nước, sau đó lại như bão thét sóng gào, lao vào nhau như thể chẳng còn lí trí, chẳng còn ngày mai. Mắt Yuji dần phủ mờ hơi sương, trông mờ mịt lại có chút thỏa mãn bản thân chẳng tự biết, chiều theo từng cử động của người thầy đang làm loạn trên thân mình.

Lúc đấy cũng là lúc mà Yuji nhận ra rằng, hình như tình hình chẳng còn trong tầm kiểm soát nữa.

Gojo vươn lưỡi đến vành tai em khiến nó chuyển sang màu hồng nhạt chói mắt, hai tay anh bế thốc em lên chiếc giường đơn cũ kĩ phát ra âm thanh cọt kẹt khó chịu.

Khóe miệng em run rẩy, nước bọt chảy nhiễu nhại xuống cằm. Em nhìn Gojo bằng ánh mắt mờ hơi tình nóng bỏng, thủ thỉ vài câu nhằm cố trấn áp lại tình hình.

Dù rằng nó chỉ làm cho mọi việc tệ hơn.

"Thầy, chúng ta đang vượt giới hạn đấy..."

Điều đó chẳng rõ thầy của em có nhớ và biết hay không, nhưng sự thật là Gojo vẫn không dừng động tác trên tay anh lại. Anh mỉm cười đầy mị hoặc, ghé sát bờ môi ửng đỏ của em rồi dịu dàng hôn lên đó lần nữa. Hơi thở hai người quấn quít lấy nhau, mùi rượu nồng hòa vào bầu không khí xung quanh khiến hai kẻ ấy hết say tình rồi lại say rượu. Hoặc là cả hai.

Gojo lần lượt cởi bỏ những thứ vướng víu trên người em, rải đầy nụ hôn trên bờ vai mảnh mai mà săn chắc. Vết đỏ thẫm để lại khắp mọi nơi trên làn da trắng nõn như đang tuyên bố chủ quyền, tiếng mút mát hòa quyện với tiếng rên khẽ khát tình lấp đầy cả căn phòng.

Nụ hôn trải từ cổ đến yết hầu, Gojo vươn lưỡi khẽ liếm lên đường xương quai xanh tinh tế rồi bất ngờ cắn một cái, để lại vết tích trên cơ thể em.

Yuji vòng tay ra sau cổ Gojo, cảm nhận từng luồng nhiệt chạy dọc trên thân thể, chân vòng qua eo anh như khẩn cầu, cổ họng phát ra âm thanh đứt quãng dụ tình khiến tròng mắt anh đỏ lên. Anh vân vê hai hạt nhũ hoa nho nhỏ đã cương cứng, mút lấy một bên rồi trêu đùa bên còn lại bằng cách chà xát, làm Yuji bé nhỏ đáng thương càng thêm mong muốn có ai đó đến và yêu thương em nhiều hơn.

Tay Gojo trượt dọc xuống bụng, chạm vào hai hõm Venus xinh đẹp. Sức chịu đựng của anh dần chạm đến giới hạn, trong thâm tâm anh khát cầu người trước mặt, tình đượm nồng mãnh liệt bùng cháy lên thành dục vọng thiêu đốt tâm can anh.

Chẳng cần kiêng kị gì nữa.

Gojo cho vào trong em hai ngón tay, chầm chậm nới lỏng. Thỉnh thoảng tay anh sẽ cọ xát điểm mẫn cảm nào đấy trong Yuji, khiến em rên rĩ liên tục.

Anh lại hôn mặt trời nhỏ thêm lần nữa.

Cảm giác tội lỗi xâm chiếm Gojo, nhưng anh chẳng thể nào ngừng nó lại. Nội tâm anh kêu gào khao khát đối với cậu học trò cưng đầy mị lực trên giường, chỉ muốn đưa vào ngay lúc này, ngay bây giờ, chẳng muốn phung phí thời gian thêm một chút nào nữa.

Anh đặt nòng súng vào đúng vị trí, rồi đột ngột thúc mạnh.

Cảm giác nóng ấm bao chặt lấy vật đang cương cứng, thỏa mãn dục vọng đang bùng lên mãnh liệt. Bật thốt tiếng thở dài đầy khoan khoái, anh khẽ động thân mình, đổi lại vài âm thanh vụn vỡ hứng tình của ai kia.

Yuji nhỏ bé, lần đầu tiên chịu kích thích đến mức độ này đang cảm thấy khổ sở. Em biết chuyện này là sai trái nhưng đồng thời cũng thấy thật kích thích, đến mức em cảm thấy muốn nhiều hơn nữa, muốn người thầy em nhất mực yêu kính thúc sâu vào trong em, đừng để em cảm thấy trống rỗng, hãy cứ làm em cho đến khi không thể được nữa.

"Thầy, mạnh hơn nữa đi... hơn nữa... A! Hức..."

Gojo mỉm cười. Anh có lẽ đã vớ được một bé yêu đầy dụ hoặc còn có nhu cầu cao hơn người thường rồi. Tất nhiên, Gojo sẽ chiều ý Yuji đến cùng bằng cách liên tục đâm vào điểm mẫn cảm của em.

"Xem nào... Yuji của chúng ta yêu cầu cao thật đấy, vậy thì đành để thầy thỏa mãn em vậy."

Nói là làm, từng cú thúc liên tục, đâm đến nơi sâu nhất, lút cán, từng nhịp hông đẩy vào, đều khiến Yuji sung sướng như muốn lên đỉnh. Em có cảm giác, có khi nào kẻ say chính là em, mà chẳng phải Gojo nữa.

Gojo biết bản thân mình sẽ dày vò em cả đêm. Chẳng biết đã từng nói chưa, nhưng phương pháp dạy học sinh của Gojo luôn có chút kì lạ, đó là "không nhân nhượng".

Huống hồ, kiểu "dạy" ngày hôm nay còn rất rất rất đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro