(GoYu) Ẩn số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm.

Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, xung quanh là âm thanh xào xạc của cành cây bị gió thổi qua, hòa lẫn vào khúc ca của những chú chim vào mùa xuân; gió phấp phới, cánh bướm dập dìu nhè nhẹ trên những nhành hoa tham lam hút lấy mật ngọt, từng hạt sương long lanh đọng lại trên lá sau cơn mưa ngày hôm qua rơi xuống đất vang lên âm thanh tí tách.

Rung động.

Gojo Satoru đứng giữa sân trường, trong miệng là cây kẹo mút đang ăn dở. Mái tóc bạc tưởng chừng như lấp lánh một cách rực rỡ dưới ánh mặt trời, khuôn mặt hiếm khi lộ vẻ ưu tư, suy ngẫm.

Chắc ai cũng biết, hắn sỡ hữu lục nhãn. Cặp mắt xanh biếc như mây trời, như đôi kim cương quý giá chất chứa một màu xanh hi vọng, màu xanh của nước, thế nhưng lại chẳng hề nhẹ nhàng và dịu dàng như làn nước mỏng manh.

Hắn tồi tệ hơn bất cứ ai.

Hắn vẫn thường che đi cặp mắt đẹp đẽ ấy. Khi thì cặp kính râm, khi thì một mảnh vải đen hoặc trắng.

Hôm nay, xuyên qua lớp vải đen che một nửa khuôn mặt, cặp mắt kia đang nhìn một bóng hình nhỏ bé đứng ngay giữa sân trường.

Em đang chuẩn bị đi ăn trưa cùng Nobara và Megumi. Em lúc nào cũng vui vẻ là thế, bên môi vẫn luôn là nụ cười tươi, một nụ cười đủ để bắt nhốt con tim hắn, giam giữ đôi mắt hắn, khóa chặt nhịp thở hắn, âu yếm, ve vãn, nhưng lại nắm lấy không buông cuộc đời hắn.

Đủ để hắn phải phục tùng.

Gojo cũng đã từng suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này rất nhiều. Giữa hàng vạn người, giữa hàng vạn cuộc đời, giữa những chuyến đi đây đi đó công tác dài cả ngàn dặm của hắn, rốt cuộc hắn đã từng gặp gỡ qua bao nhiêu người?

Tại sao con tim hắn lại lựa chọn em?

Để em vào giữa biển người, em không phải người đặc biệt nhất.

Em ở giữa thế gian, em là gì?

Em là một nhành hoa quý hay một viên ngọc đẹp đẽ đủ để khiến người đời tranh giành? Em là mây cao, là trời xanh, là quãng trời thoáng đãng mà hắn vẫn hằng mong được chạm tới chăng? Em là giọt sương sớm đầu hạ, là ánh trăng ngoài xa, là biển khơi trập trùng hay ánh sáng giữa đêm tối ư?

Em là thiên sứ của đời hay là ác quỷ của người?

Gojo Satoru nghĩ mãi.

Nghĩ mãi.

Nghĩ chẳng ra.

Cuối cùng hắn mới phải chốt lại một vấn đề: em chẳng là tiên, là quỷ. Em chẳng là một bông hoa rực rỡ hay nụ hồng úa tàn, chưa từng là giọt sương trên lá hay mây trắng, trời xanh.

Em là em, em là một ẩn số, ẩn sâu trong lòng hắn, trong tim hắn. Bóng dáng em lưu lại trên khóe mắt hắn, đọng lại trong thế giới của hắn.

Em chẳng cần đặc biệt. Thậm chí em chẳng cần là gì trong thế giới này.

Chỉ cần hắn yêu em.

Em là cái gì cũng được.

Kể cả một ẩn số.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro