21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

"Qua GI hay về thẳng nhà vậy sếp?" - Gojo lái xe hỏi Yuji đang ngồi ghế sau, tay cầm đống tờ giấy tài liệu

"À... chỗ nào gần nhất thì qua" - ngài trả lời

"Con muốn qua chỗ bố cơ" - Yuta lay lay vai của ngài

Yuji hơi nhăn mày lại nhưng rồi bình tĩnh nhìn qua đống tài liệu còn trên tay và ghế bên cạnh. Thật quá nhiều.

"Lớn rồi. Mười mấy tuổi đầu hành xử như trẻ con, cậu mà không trưởng thành hơn là ta đuổi cậu ra khỏi xe đấy" - Yuji nghiêm khắc nói

Cứ nghĩ rằng Yuta sẽ sợ hãi và im thin thít đến khi về đến nhà, nhưng hoá ra lại sai vô cùng. Nó quằn quại trên xe, giãy dụa như đứa trẻ 5 tuổi không được mua kẹo. Gojo nhìn qua kính hậu mà thở dài chán nản, thứ mà anh có thể nghĩ đến trong đầu bây giờ là "làm thể nào mà nó diễn được đến như thế này"

"Ơ! Con không chịuuuu bố không thương con! Bố thương con thì mới cho về nhà bố chứ!! Yujiii. Itadori Yujiii" - nó gào

"Gọi thẳng cả họ tên ta vậy? Láo. Cậu thực sự muốn qua sao? Nhưng có gì đâu mà qua?" - Yuji bịt cái tai gần cái loa mồm Yuta nhất rồi nói. Ngài có cảm giác màng nhĩ sắp thủng luôn rồi

"Con muốn qua nhà bố cơ. Chứ GI là nơi ở tạm ai thèm vào"

"Thôi được rồi. Qua nhà tôi đi Gojo"

Vừa nghe nói. Gojo quay lại đầu xe, mồm không quên vâng dạ

***
"Đến nơi rồi"

Gojo đỗ xe lại trước 1 ngôi nhà khá giản đơn và hướng về phong cách Nhật hơn. Anh chạy ra đằng sau mở cửa cho Yuji đi xuống. Yuji đứng dạy đứng trước cửa sắt nhà mình, lôi từ trong túi áo vest mình 1 chùm chìa khoá và chọn cái có màu den mạ bạc.

*cạch* tiếng mở khoá cất lên. Cùng với đó là tiếng sắt ken két kêu

Yuji mở cổng rồi dần đi vào,Yuta lẽo đẽo theo sau đồng thời ngắm nghía khu vườn xung quanh ngôi nhà. Có một cái ao nhỏ nuôi cá Koi đỏ vàng trắng đủ đẹp. Tàn cây cao vừa và bụi cỏ hình tròn đơn sơ nhưng nhìn toàn bộ khung cảnh lại vô cùng sang trọng.

Gojo cầm đống hồ sơ đi theo, đồng thời cũng bị cảnh tượng ở đây làm cho say hồn. Lần đầu đến tận nhà của ngài Yuji thực sự hào hứng! Không biết trong nhà có người giúp việc hay quản gia gì không. Phải đợi chủ nhà mở cửa chính thôi

"Yuji-kun. Cậu về rồi"

"Bà Mous, cảm ơn bà đã chăm sóc ngôi nhà trong thời gian qua"

"Không sao, cũng là tôi rảnh rỗi. May mà có cậu mang việc cho tôi không bây giờ ngồi nhà chả biết làm gì ngoài đếm mấy xếp giấy" - bà che mồm cười nhẹ nhàng

"Nào nào. Bà thật khiêm tốn quá. 1 xếp giấy lên được hơn 700 triệu thì ai lại không muốn đếm"

Cả hai nói cười vui vẻ với nhau. Có thể thấy họ có mối quan hệ khá tốt và... trong giới giàu có. Bà Mous nhìn có vẻ như đã ngoài 50, hôm nay bà diện bộ đồ trông khá thoải mái và đậm phong cách Nhật thời xưa, vẫn giữ được chút văn hoá trong máu thật có nghĩa. Yuji cười nói vô cùng lễ phép và được lòng bà Mous nên vậy cuộc nói chuyện lâu ngày không gặp này mới diễn ra lâu đến vậy

Nói chuyện một hồi. Bà Mous mới để ý đằng sau có thêm người, bà nhanh chóng dừng câu chuyện và hỏi lại Yuji

"Ồ Yuji, cậu mang vài người bạn đến chơi sao?"

Yuji quay đầu lại. Đúng rồi. Giờ mới nhớ ra mình mang theo 2 đứa đi, mải nói chuyện mà không để ý. Gojo thì gật đầu chào hỏi bà còn Yuta cũng vậy, nhưng lại bộc lộ thái độ khá dỗi hờn. Nhưng ai phiền mà quản chuyện này chứ.

"Vâng. Cháu quên không giới thiệu. Đây là Gojo, nhân viên bên cháu và đây là Yuta... là..."

Ngài ngập ngừng không biết nên giới thiệu như thế nào. Bà Mous cũng nhìn ra được điều đó rồi cười cho qua và mời 2 người kia vào nhà trước. Khi trước cửa nhà giờ chỉ còn bà và ngài. Bà đã không ngần ngại mời Yuji ra vườn sau ngồi nói chuyện tâm sự một chút và không lý nào mà Yuji lại từ chối được thỉnh cầu này

"Yuta, theo cậu nói" - bà tiện tay rót chén trà hồng nhài vào 2 chén nước

"Vâng..." - Yuji trả lời

Bà Mous từ từ ngồi xuống và nhập hương trà. Trà có vì đắng ngắt nhưng khi uống xuống cổ họng lại dịu ngọt một chút. Bà mở lời tiếp

"Yuta-kun... nhìn thật giống con bé đó năm xưa cháu yêu"

Lời nói của bà làm Yuji chỉ biết nhìn rồi cúi đầu mân mê chén nước. Môi ngài đến đụng cũng không được, có thứ gì có nghẹn lại trong cổ họng khiến ngài không thể nói ra.

"Thật khổ thân bé con đó chết thảm... dù cháu cũng đã liều mạng hay liều chính sự hào quang của mình thì cũng chả vớt lại được chút hy vọng mấy"

Yuji nhấp ngụm trà. Cả khoang miệng bỗng dưng lại trở nên đắt gắt, không thế cảm nhận được cái ngọt của nhài đâu cả. Yuji đẩy nó sang 1 bên, bà Mous thấy vậy liền cười nhẹ. Tính cậu ta chả chịu thay đổi mấy

"Tôi mong cậu quên được con bé ấy"

"Cháu... vốn dĩ đã quên cô ấy... dù sao. Cô ấy cũng có tội trong việc đó. Giờ cháu không quan tâm nữa rồi" - Ngài nói

"Thằng bé Yuta giống mẹ thật. Nhưng ta biết nó không phải con của cậu. Nhưng nể lòng mẫu tữ mà nó bị mất đi, cậu hãy đổi xử dịu dàng với nó như bù đắp lại quá khứ"

Bà nói xong liền đấy đĩa bánh anh đào mật cho Yuji. Ngài lễ phép cầm 1 cái. Cắn miếng, cái đắng dường như tan biến mất và thay vào đó là ngọt dịu hương thơm anh đào

"Hồng nhài và bánh thức sự hợp nhau" - Yuji nói

"Vì chúng đã nâng đỡ hương vị cho nhau đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro