26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

"Ồi, vậy ra là cậu định cung cấp thêm cổ phần ở đây" - bà Mous nói

"Vâng. Cháu đã suy nghĩ một thời gian rồi... nếu khu 8 mà thêm hàng thì chắc chắn lợi nhuận mang lại không ít" - Yuji vừa kê ra vừa cho bà xem kế hoạch của ngài

"Cứ vậy đi. Khoản tiền tôi sẽ lo 60% còn lại là công ty cậu" - "Cháu cảm ơn về sự hợp tác"

Cả hai thu xếp đống giấy tờ ra 1 chỗ rồi cùng đứng lên rời khỏi phòng. Theo như thói quen, bà Mous khoác tay Yuji là ngài cũng rất sẵn lòng làm chỗ dựa của bà, hai người cười nói với nhau rồi bà bắt đầu câu chuyện mới

"Vậy hôm qua hai bố con cháu đã nói gì chưa"

Câu hỏi làm Yuji hơi giật mình một chút nhưng vẫn giữ được thái độ chuẩn mực. Làm ngài nhớ đến tối qua đã làm những gì và nghe được những gì, khiến tai Yuji hơi ửng hồng nhưng lời nói lại trái ngược với hành động

"Cũng không ít. Cháu nghĩ cháu sẽ làm tốt trong công việc này"

Bà Mous cũng vui vẻ coi như chấp nhận câu trả lời ấy

"Tôi có xem qua lí lịch của nó lúc nó chưa gặp con bé Nobara. Nghe nói là đạo diễn của bộ phim nào đó... ôi trời cái trí óc của tôi. Yuta còn trẻ mà cũng được lên bậc cao thật"

"Chà. 19 đã làm đạo diễn rồi sao. Cậu ta có ăn gian gì không vậy haha" - Yuji nói rồi tản bộ tiếp với bà

"Thấy bảo có người chống lưng nhưng chưa biết tung tích là ai. Tôi nghĩ người đó là người tốt"

"Vâng. Nhưng không ai biết trước được. Bà thử nghĩ xem, sao đang có công việc đàng hoàng và chu cấp đầy đủ lại đi tìm Nobara chứ và với lại ai đủ sức để cho 1 nhóc còn hôi sữa lên làm đạo diễn"

Câu hỏi này đã khiến cả 2 cùng suy nghĩ, làm cả 2 nảy lòng sinh nghi, chẳng lẽ Yuta là do ai mang đến thăm dò? Vì Yuji nhớ lần trước còn chưa nói GI là chỗ ở tạm mà nó đã biết rồi còn nằng nặc đi qua nhà của chính mình

Bà Mous dường như cũng có linh cảm chả lành về Yuta...

"Cậu cẩn thân đi xem xem trong nhà có mất cái gì không" - bà nói rồi vươn tay lên cổ áo của Yuji

Bà nhẹ nhàng giựt ra 1 con chíp gắn trên áo sơ mi của Yuji. Bà vứt mạnh xuống đất rồi dùng giày cao gót dẫm nó. Yuji thấy vậy dưng cũng chả bất ngờ là mấy vì chuyện này cũng thường xảy ra với ngài, thường xuyên đến nỗi nhiều lúc còn chán chả muốn quan tâm, chỉ cần biết cách làm nó ngưng khỏi động trên cổ áo là được. Yuji lại gần bà Mous rồi dắt bà qua chỗ khác thư giãn và nguôi cơn giận

"Chuyện con chíp này chưa nói được, không phải trên đường hôm nay cũng nhiều người tiếp xúc da thịt với cháu sao" - Yuji nói

"Cậu là đang bao che cho nó?"

"Nó là con trai cháu, cháu không nghĩ cháu đã nuôi 1 con gián đâu" - Yuji cười nói

Nhưng nụ cười không đơn thuần, mà nó lại đầy sự nghi ngờ lẫn tức giận

***

Trong 1 tiệm Pub khá xa xỉ, có 1 cậu thanh niên tóc trắng đang ngồi nhâm nhi cốc rượu vàng và đôi mắt xanh không ngừng nhin cử chỉ bàn tay đạp nhẹ lên màn hình điện thoại cho nó kêu *cạch cạch*

"Xin chào"

Tiếng từ đằng sau vọng lại. Gojo cũng chả buồn mà quay lại chỉ gật đầu cho qua.

"Cho một whisky trắng. Pha nhẹ chút nay tôi lái"

Người đó vừa nói vừa ngồi xuống cạnh bên Gojo. Trông thấy anh ta còn chả thèm để mắt đến mình, người mới đến cũng khá tức giận dở giọng lên tiếng

"Này. 1p của tôi cũng kiếm được hơn 100 tỷ rồi đấy, tôi không có thời gian đâu. Có gì nói luôn đi"

Lúc này, Gojo mới quay mặt đối mặt với tên vừa nói. Anh nhấp môi 1 ngụm nhỏ rồi lại thở dài

"Clan... à không. Fushiguro, Yuta đã đến đây rồi"

Megumi nghe xong hơi giật mình nhưng lại thôi, hắn phì cười rồi nói

"Yuta? Tôi biết thể nào cũng có ngày này mà. Lão già kia thật không biết kiên nhẫn" - hắn nói rồi cũng cầm cốc rượu nhấp 1 chút

"Nó đến được nhà riêng của Yuji rồi. Tôi nghĩ nó sẽ lấy được thông tin cần thiết. Thật sự giờ tôi không biết bản thân nên làm gì" - Gojo gục mặt xuống bàn tay mình rồi lại thở dài tuyệt vọng

Không phải anh buồn vì Yuta lấy được đồ mà anh không thể. Mà anh buồn vì bản thân không muốn làm việc này nữa, có lẽ là vì mình đã phải lòng Yuji thật nên vậy. Nhưng công việc ở bên kia cũng đã cứu sống anh đến tận vây giờ, không thể phụ lòng công ơn của phía bên kia...

Megumi thấy rồi cũng cạn lời. Đâm đầu vào chỗ chết lại còn muốn được sống. Tham lam quá rồi đấy. Megumi chả nói gì được chỉ nhìn cậu em kia tuyệt vọng đến sắp phát khóc. Hắn lay lay Gojo rồi vui vẻ nói

"Cậu cứ tự làm theo cách của mình đi. Không phải dòng họ cậu luôn có cái tính chiễm hữu cao sao"

Gojo liếc nhìn Megumi với con mắt mệt mỏi. Ai chả biết cái họ này có tính tình voi cùng kì lạ về người mình thích, nhưng không phải trước mặt anh cũng đang có người ngang tài ngang sức sao? Dòng Fushiguro cũng đâu phải vừa. Lại còn chưa nói đến đống người vây quanh Yuji ngày càng nhiều... haiz

"Ôi đừng nhắc đến cái 'chiếm hữu' đến làm tình tôi còn chưa được thì nói gì đến chiếm với chiếc"

"Haha, đúng thật. May mà bản thân tôi có quyền lực sẵn rồi nên có thể đuổi tống cổ bọn khác để âu yếm với Itadori" - Megumi vênh mặt có vẻ tự hào về những gì mình vừa nói

"Thằng điên này... trật tự đi"

"Ồ, chắc cậu không biết được đâu. Bộ ngực và cặp mông đầy đặn ấy tay tôi cũng chả nâng được hết, không biết em ấy có bị sao về xương vai không nhỉ, chúng thật xinh đẹp và hồng hào, Yuji cũng rất dâ-" - "TÔI BẢO ANH IM CƠ MÀ!!!"

Tiếng hét kèm theo tiếng đập bàn kêu lên cùng một lúc. Người thì cười phì khanh khách. Người thì mặt đỏ bừng và đang trong cơ lôi đình!

***

Next có

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro