Thú nhân tinh cầu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

INTO1 là nhóm nhạc thần tượng bước ra từ show tuyển chọn vừa mới ra mắt, với độ nổi tiếng vốn có của show, các chàng trai đã nhanh tay chiếm được tình cảm của một bộ phận người qua đường. Đây cũng một nhóm nhạc đầu tiên có thành viên là Beta, vì vậy dù nó chỉ tồn tại vỏn vẹn 2 năm cũng gây ra được tiếng vang nhất định trong giới.

Trước kia chỉ có Alpha có cơ hội tham gia vào giới giải trí, số lượng Beta ít ỏi đến đáng thương, càng không nói là các Omega thấp cổ bé họng không có tiếng nói. INTO1 ra đời như một cú tát trực diện vào tư tưởng cổ hủ già nua của đám nghệ thuật gia máu mặt, vì vậy họ cũng đã hứng chịu không ít chỉ trích từ nhiều phía.

May mắn là những chàng trai tràn ngập nhuệ khí tuổi trẻ không hề thấy khó mà lui, ngược lại những gièm pha ác ý kia còn tiếp thêm động lực để họ cố gắng mỗi ngày. Những người có mắt đều nhìn thấy họ nỗ lực ra sao, cho nên lượng fan hâm mộ cũng dần dần tăng lên theo từng ngày.

Hôm nay là ngày đầu tiên các thành viên phân chia phòng ốc ở ký túc xá, tiểu đội trưởng Lưu Vũ may mắn chọn được phòng đôi lớn nhất, bạn cùng phòng là em trai không thân thiết lắm Châu Kha Vũ. Trước những lời cảm thán đầy đố kỵ của các thành viên, Lưu Vũ cũng chỉ gượng gạo cười cười cho qua, cố gắng che giấu nét bối rối trong đáy mắt.

Châu Kha Vũ là Alpha... em ấy là Alpha!! Phải làm sao đây...

Lưu Vũ có một bí mật được y chôn chặt trong lòng, y là Omega. Một Omega yếu đuối chỉ biết dựa dẫm vào Alpha, một Omega chỉ xứng quanh quẩn trong nhà không thể tự tiện bước ra ngoài nếu không có vòng bảo hộ... đó chính là những gì thế giới này nhìn nhận về bọn họ.

Nhưng nếu như đã đến lúc Beta được đứng dậy nói lên tiếng nói của mình, thì tại sao Omega như y không thể?

Lưu Vũ xuất thân từ một gia đình cao quý trong chủng tộc của mình, cho nên y mới có thể làm giả một cách hoàn hảo thân phận Beta mà tham gia cuộc thi tuyển chọn. Cả thuốc ức chế cũng được nhiều khoa học gia nghiên cứu đặc chế theo thể trạng để tiện mang theo tùy thân.

Bấy nhiêu hậu thuẫn cũng không đủ giúp cuộc sống cùng 10 tên con trai AB lẫn lộn trong 2 năm sắp tới của Lưu Vũ đỡ vất vả... điển hình là kiếp nạn chung phòng với cậu nhóc Alpha mới lớn hừng hực khí thế mãnh liệt của tuổi trẻ vừa ập đến vào ngày đầu tiên bước chân vào ký túc xá.

Tiểu đội trưởng tốn hơn một tiếng đồng hồ trong phòng tắm chỉ để chắc chắn không còn bất kỳ mùi hương bất thường nào trên người mình nữa, nhưng hậu quả kèm theo chính là bản thân y cũng bị hơi nước xông đến choáng váng, lảo đảo bước vào phòng ngủ đôi vô cùng đơn giản của mình

Châu Kha Vũ có lẽ vì đợi quá lâu đã cuộn người trên giường mà ngủ từ bao giờ, Lưu Vũ vô cùng áy náy mà dò dẫm đi đến bên cạnh hắn, tay nhỏ thận trọng vươn ra, khẽ chạm vào bờ vai rộng lớn mà săn chắc của thiếu niên

"Kha... Vũ?"

"Ưm... hừ hừ..."

Châu Kha Vũ có một tật xấu... đó chính là một khi đã ngủ rồi thì sẽ ngủ như chết! Ngủ đến khi bảnh mắt thì thôi! Cho nên đừng có ai nghĩ đến việc kêu được hắn dậy kia hắn ngủ chưa đủ giấc... Lưu Vũ không biết điều đó, cho nên vẫn cứ ngây ngốc ở bên cạnh hết đẩy rồi lắc cái thân to tướng nằm gần hết ⅔ chiếc giường

"Châu Kha Vũ... dậy đi em. Dậy tắm rồi ngủ nhé! Kha Vũ em ơi... Á!"

Châu Kha Vũ bị tiếng y lèo nhèo bên tai đến phát phiền, mắt cũng không buồn mở mà trực tiếp kéo người một mạch rơi thẳng vào lòng mình, vòng tay rộng lớn mạnh mẽ giam lấy tiểu đội trưởng trong lồng ngực, ú ớ mấy tiếng như nói mớ rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ

"A... buông anh ra... Kha Vũ... cho anh ra đi mà."

Lưu Vũ vùng vẫy cỡ nào cũng không thèm thoát được, đứa nhỏ này không ngờ ngủ rồi vẫn khỏe như vậy... không lẽ đây chính là chênh lệch sức mạnh giữa A và O sao?

Omega sau một hồi vật lộn đến kiệt sức, lại bị hương vị của Alpha chặt chẽ bao vây, không bao lâu liền mơ màng mất đi ý thức, ngoan ngoãn để người nhỏ tuổi hơn ôm lấy suốt một đêm dài.

Đêm đầu tiên của tiểu đội trưởng ở ký túc xá, ấy thế mà lại trải qua êm đẹp trong vòng tay của Châu Kha Vũ.

---

Buổi sáng đầu tiên ở ký túc xá, mọi người đều ngạc nhiên khi người nổi tiếng là có thói quen dậy sớm Lưu tiểu đội trưởng lại xuất hiện cùng giờ với con sâu ngủ khó chịu Châu Kha Vũ, đã vậy trên người Lưu Vũ lại còn bị hương tin tức tố của thằng nhóc ấy ngạo nghễ vây kín

"Nè nè Châu Kha Vũ! Đừng có ỷ Lưu Vũ là Beta thì tùy tiện thả tin tức tố quanh anh ấy như vậy! Chả có tí tôn trọng người khác gì cả."

Lâm Mặc là người đầu tiên không nhịn được mà bức xúc lên tiếng, cả đám được cớ mà nhao nhao lên liên tiếp đả kích Châu Kha Vũ

"Phải đó! Lưu Vũ ca đâu phải vật sở hữu của anh. Mau xin lỗi anh ấy đi!"

Lời lên án gay gắt đến từ em trai thúi đã trực tiếp khiến Châu Kha Vũ kinh ngạc đến không nói nên lời. Đám người này cư nhiên đem hành động chiếm hữu vô thức của bản năng Alpha ra mà gán cho hắn bao nhiêu là tội lỗi... Hai chữ "trong sạch" Châu Kha Vũ nói cũng mệt rồi!

...

Ừ thì quả thật là Châu Kha Vũ có ý định đó trong đầu, có lẽ là đã nung nấu từ khi còn trong Chuang, nhưng hắn đã kịp xơ múi gì đâu? Đêm qua là tự anh ấy chui vào lòng mình ngủ chứ bộ... lúc sáng vừa tỉnh giấc còn mắt nhắm mắt mở hắn còn chả biết sao trăng gì thì đã bị đẩy cho ngã chúi nhủi xuống đất, đúng là oan không kể đâu cho hết.

"Xin lỗi anh..."

Chú báo to xác nghe mắng đến lộ cả tai, ủ rũ cúi đầu xin lỗi tiểu đội trưởng, còn vô cùng ngoan ngoãn mà thu lại tin tức tố... bởi vì bọn họ sống cùng một phòng, từ giờ về sau hắn phải cẩn thận hơn mới được

"Không sao mà... ừm... dù gì anh cũng là Beta."

Lưu Vũ thầm cảm ơn mấy đồng đội vô cùng tri kỷ, nhưng cũng có chút áy náy với đứa em nhỏ trước mắt. Châu Kha Vũ vẫn đang trong độ tuổi tràn ngập sức trẻ thanh xuân, em ấy lại còn là Alpha tính trội cực hiếm... vậy mà lại phải ủy khuất che giấu tin tức tố hùng mạnh của bản thân như thế.

Hương tuyết tùng ấy quả thật rất mê người... Lưu Vũ lần đầu tiên ngửi thấy suýt chút nữa đã không kìm chế được mà lộ ra nguyên dạng, dù sao đối với một Omega như y, Alpha trội chính là đối tượng ghép đôi vô cùng hoàn hảo

"Anh nói này, anh biết số lượng Alpha trong nhóm khá nhiều, cho nên sẽ không tránh khỏi việc các em vô thức phát tán tin tức tố. Nhưng anh mong mọi người hãy cố gắng tiết chế nó lại, không chỉ vì các thành viên khác mà còn vì sự nghiệp sau này của mọi người nữa. Trong giới này đa số đều không thích một người không biết kiểm soát mà thả tin tức tố lung tung, như vậy chính là vô cùng không chuyên nghiệp, mọi người hiểu chứ?"

"Hiểu ạ."

Bá Viễn không những lớn tuổi nhất nhóm mà còn là người có rất nhiều kinh nghiệm trong giới, cho nên đám nhỏ đối với mấy lời răn dạy của anh chính là cực kỳ trân quý, ừ thì cũng có đôi chút hơi phiền phức, nhưng tóm lại bọn nó rất kính trọng người anh cả này.

Người ta vẫn thường nói tộc Cừu bản tính vốn ôn hòa điềm đạm không thích phân tranh cao thấp, Bá Viễn cũng giống như vậy, ngoài trừ việc anh ấy cứng đầu và quyết liệt hơn nhiều tộc nhân khác... bằng chứng việc anh đã lăn lộn trong giới giải trí khắc nghiệt này gần chục năm mà vẫn giữ được sơ tâm và sự nồng nhiệt với sân khấu như cũ.

Lưu Vũ cũng như những thành viên khác cực kỳ kính trọng Bá Viễn, bởi vì anh ấy không chỉ chuyên nghiệp và trưởng thành, đối với những đứa em nhỏ trong nhóm anh còn thể hiện một mặt dịu dàng ấm áp như cha già. Lũ em út như Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ hay các thành viên ngoại quốc thì không nói, nhưng anh ấy còn đặc biệt quan tâm đến tình trạng sức khỏe và cảm xúc của tiểu đội trưởng.

"Tiểu Vũ, sắc mặt em không tốt lắm. Mau ăn sáng rồi nghỉ ngơi thêm đi nhé."

Lại đến rồi, anh cả vừa dứt lời thì 9 cặp mắt còn lại đều đồng loạt nhìn về phía y. Lưu Vũ ngại ngùng xoa gáy, cầm chén súp cua trước mắt lên múc một muỗng, vừa định đưa lên miệng thì lại nhận thêm một lời nhắc nhở dịu dàng

"Cẩn thận nóng. Em nhớ ăn nhiều vào đấy!"

Các thành viên cũng biết rõ thời gian này người vất vả nhất là tiểu đội trưởng, Cao Khanh Trần ngồi bên cạnh còn lén gắp thêm một viên thịt viên tứ hỷ từ trong phần của mình vào chén y, dưới ánh mắt bối rối của Lưu Vũ đành bất đắc dĩ lên tiếng "đe dọa"

"Ăn không hết anh liền không cùng em xem phim ma nữa."

"...Tiểu Cửu xấu thật đó."

"Có em nè! Nhưng anh cũng phải ăn hết mới được."

Doãn Hạo Vũ ngồi đối diện nhanh nhảu nhảy vào, Lưu Vũ vốn đã thân thiết với em ấy từ trước nên rất tự nhiên mà chun mũi mếu máo

"Em đừng có học anh ấy."

Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh em út nhờ vậy tự nhiên mà có góc nhìn đẹp nhất của màn làm nũng vừa rồi, trái tim nơi lồng ngực cũng theo đó mà đập loạn xạ lên. Đại bàng nhỏ khẽ mím môi rồi nhìn chằm chằm Lưu Vũ không rời, ánh mắt kiên định nóng rực nhìn đến làm y ngứa ngáy, bối rối sờ lên mặt mình

"Gia... Nguyên, mặt anh dính gì hả em?"

"Không có. Anh ăn thịt viên nữa không? Không đủ thì lấy phần của em này."

"A... không cần. Cảm ơn em."

Lưu Vũ vội vàng lắc đầu rồi lịch sự mỉm cười từ chối, chỉ thấy Trương Gia Nguyên gật đầu như đã hiểu rồi lại tập trung vào bữa sáng. Trong lòng tiểu đội trưởng ngoài kinh ngạc còn có một chút vui mừng, trong nhóm có vài thành viên Lưu Vũ chưa thể thân thiết ngay được, Trương Gia Nguyên cũng nằm trong số đó. Nhưng hôm nay em ấy chủ động nói chuyện với mình, còn muốn nhường thức ăn cho mình mặc dù em ấy thích nhất là món này, có lẽ cậu em nhỏ này cũng không khó gần lắm ha

Mục tiêu thân thiết với tất cả thành viên của Lưu Tiểu Vũ lại gần thêm một bước rồi.

.

.

.

Thành tích hôm nay:

Trương Gia Nguyên +1
(Khả quan hơn một chút... nhỉ?^^)

Châu Kha Vũ -1
(Ngại quá đi mất!! ><)

________________________

CP chính vẫn chưa định nhưng trước mắt t khá nghiêng về zky hoặc zjy :)))) mn có gợi ý gì hong?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro