Thú nhân tinh cầu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm vừa mới ra mắt các thành viên ai nấy đều bận rộn với lịch trình dày đặc nhằm tận dụng sức nóng còn chưa giảm từ chương trình, Lưu Vũ thân là Center kiêm Leader đương nhiên càng vất vả hơn cả... tính đến nay đã hơn 3 ngày rồi y chưa đặt chân về ký túc xá chứ nói gì đến việc gặp được mặt mọi người.

Cả concert của đàn anh cũng không thể tham gia cùng bọn họ, chỉ biết đơn độc đến vào một hôm khác, hòa vào biển người hâm mộ cuồng nhiệt mà thầm mong một ngày chính mình cũng các anh em cũng sẽ được đắm chìm trong tình yêu thương và sự ủng hộ nhiệt huyết như thế này...

Buổi biểu diễn kết thúc, Lưu Vũ cũng lục đục lên xe chạy đến sân bay cho lịch trình tiếp theo, giữa lúc y đang nhắm mắt dưỡng thần thì trợ lý ngồi ghế trước lại lấy ra một hộp thuốc nhỏ dúi vào lòng y

"Tiểu Vũ, đây là thuốc của tháng này. Em nhớ đừng lạm dụng quá đấy biết chưa!"

"Em biết rồi, cảm ơn anh."

Trợ lý này là người ở công ty trước đây, đã theo Lưu Vũ từ khá lâu, cũng tương đối đáng tin cậy... chỉ có điều anh ta khá tọc mạch cũng như lắm mồm, đây cũng là điều khiến y đau đầu nhất...

May mắn gần đây công ty cũng đã cử thêm nhân sự đến bên cạnh Lưu Vũ, anh ta không dài tay quản nhiều như trước cũng tự nhiên mà biết điều hơn.

"Anh nói này, em dù sao cũng nên cẩn thận một chút. Mấy tên nhóc đều là Alpha đang độ sung mãn, ai mà biết được sẽ làm gì em khi mọi chuyện bại lộ."

"Tạm thời đừng nói chuyện này được không? Em muốn chợp mắt một lúc..."

"Được được..." Nhác thấy thanh âm Lưu Vũ đã hơi mất kiên nhẫn, gã trợ lý cũng không nhiều lời nữa, ngậm miệng mà quay lên "Em nghỉ ngơi đi."

Lưu Vũ giả vờ nhắm mắt lại nhưng thần trí lại tỉnh táo đến lạ. Y đương nhiên biết rõ hậu quả nếu chuyện này bị phát giác, nhưng y lại không tin những người mà mình xem như anh em đồng đội lại có thể làm ra mấy hành động đó...

Mấy tháng tiếp xúc ngắn ngủi nhưng lại hình thành trong lòng Lưu Vũ một lòng tin mãnh liệt đối với 10 con người còn lại... y tin tưởng họ như vậy, cho nên y cũng không thể nào chấp nhận việc có người khác nói xấu bọn họ trước mặt mình

Đêm đó tiểu đội trưởng trằn trọc không yên cả quãng đường dằng dẳng, không hề hay biết bí mật bản thân cố gắng che giấu lại bị đem ra bàn tán vô cùng náo nhiệt ở ký túc xá cách cả ngàn dặm

.

.

.

"Khai thật đi, mấy người biết từ bao giờ?"

Người lên tiếng là thành viên người Thái nổi tiếng thân thiết với Lưu Vũ, Tiểu Cửu Cao Khanh Trần, cũng chính là người cầm đầu... à không đứng lên tổ chức cuộc họp từ trên trời rơi xuống này

"Hôm thứ 2 sau khi xếp phòng ạ."

Châu Kha Vũ rụt rè lên tiếng, tức thì hàng chục ánh mắt sắc như dao thi nhau phóng đến, bọn họ chuyển vào đã hơn 3 tuần, ai mà biết thằng báo con này rốt cuộc đã làm gì tiểu đội trưởng của họ chứ? Nó có đã nhân lúc em ấy ngủ say mà hôn trộm không chừng, hay là lén lút đẩy cửa nhà tắm lúc em ấy khỏa thân, lợi dụng khi em ấy gọi dậy mà sờ mó lung tung...

Nghĩ đến đây thôi cũng khiến bọn họ tức điên, sao Lưu Vũ lại bốc thăm trúng phòng đôi cơ chứ?! À không, phải là vì sao bọn họ lại không được bốc trúng phòng đôi với Lưu Vũ mới đúng...

"Cái tên kia, nói đi! Anh đã làm gì anh ấy rồi?"

Trương Gia Nguyên hùng hổ lao tới túm lấy cổ áo Châu Kha Vũ, may mắn có Mika và Santa cản lại, cả mấy nhóc Alpha trẻ tuổi là Lâm Mặc và Doãn Hạo Vũ cũng dần bị cuốn vào cuộc tranh cãi không hồi kết, chỉ còn hai anh già Beta chân chính Bá Viễn và Riki đứng một bên hóng chuyện

"Còn cậu thì sao hả Tiểu Cửu? Cậu còn muốn giấu mọi người đến bao giờ nữa?"

Lưu Chương đột nhiên lên tiếng cắt ngang tiếng cãi vã, mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt về phía Cao Khanh Trần đang dựa tường đứng một góc vô cùng nhàn nhã, chỉ thấy cậu ta khẽ cong môi lộ ra một nụ cười nửa miệng tiêu chuẩn, ánh nhìn tán thưởng hướng Lưu Chương mà khen ngợi

"Không ngờ lại bị cậu nhìn ra nhanh như vậy..."

"P'Nine? Không lẽ anh..."

"Xin lỗi nhóc! Anh đúng là Alpha. Thời gian qua xin lỗi vì đã gạt mọi người."

Các thành viên đều bị thông tin này làm cho kinh ngạc, nhất là em út Doãn Hạo Vũ, cũng phải thôi vì nó thân với anh ấy nhất mà... Nhưng Lâm Mặc ngoài dự đoán lại khẽ gật gù như đã biết, còn nâng mắt đánh giá người kia một lượt, sau đó lại khẽ cười nhạo một tiếng

"Nói đúng hơn... anh là Alpha lặn."

"Phải..."

"Anh nhờ vào đặc điểm này mà tiếp cận Lưu Vũ, thành công khiến anh ấy cũng như mọi người tin rằng anh là Beta... khá khen đấy."

Rõ ràng là một lời khen nhưng lọt vào tai Tiểu Cửu lại mang theo một tia mỉa mai không hề che giấu, Lâm Mặc hừ nhẹ đi đến trước mặt anh, gương mặt thường ngày tràn ngập nét cười hiện tại nghiêm túc đến lạ

"Anh có từng nghĩ đến... khi Lưu Vũ biết chuyện anh lừa anh ấy, sẽ đau lòng thế nào không?"

"Tôi không hề muốn lừa Lưu Vũ, đây vốn dĩ là chiêu trò của công ty, tôi đã muốn nói ra với em ấy từ lâu... nhưng Tiểu Vũ mỗi lần đều dùng ánh mắt ngập tràn tin tưởng ấy nhìn tôi khiến tôi không sao mở lời được."

"Được rồi..."

Dưới tình hình ngày một căng thẳng, anh cả Bá Viễn liền lên tiếng giải vây, anh đưa mắt nhìn một lượt đám nhỏ trong phòng, rồi dừng lại ở ông bạn đồng niên với ánh mắt muộn phiền

"Nếu đã biết chuyện Tiểu Vũ là Omega rồi, thì em không thể ở cùng em ấy nữa đâu Châu Kha Vũ."

Châu Kha Vũ vô cùng không nỡ mà cúi đầu, khó khăn lắm mới được ở chung phòng với người ấy, nhưng để bảo vệ anh ấy... hắn không còn cách nào khác ngoài việc rời đi.

"Anh biết mấy đứa đều rất quý Tiểu Vũ, nhưng nếu em ấy đã muốn giữ bí mật về thân thế của mình với chúng ta... thì các em cũng nên tôn trọng quyết định đó. Hãy để Tiểu Vũ tự mình nói ra, đừng vạch trần lớp vỏ bọc em ấy vất vả xây dựng ấy, nhé?"

"Em không chỉ quý anh ấy, Trương Gia Nguyên em còn muốn theo đuổi anh ấy nữa cơ!"

Mãnh nam Đông Bắc không hổ là người nói câu nào ăn tiền câu nấy, một lời vừa nói đã triệt để khiến tất cả sững sờ không kịp phản ứng, sau đó là hàng loạt âm thanh nhốn nháo từ nhiều phía

"Cả em nữa, em cũng thích Lưu Vũ ca."

"Em muốn kết đôi với anh ấy."

"Em cũng thế..."

Bá Viễn đau đầu đỡ trán... sao mới đó lại loạn hơn cả trước nữa rồi? Vừa mới yên tĩnh một lúc thôi mà!

"Tiêu chí số một: nghiêm túc làm việc, nghiêm cấm yêu đương! Tất cả quên hết rồi sao?"

"Không nói nhiều, Châu Kha Vũ nhanh chóng thu dọn đồ đạc! Bên cạnh phòng anh vẫn còn một phòng trống, em cứ việc dọn vào đó. Về phần Tiểu Vũ chúng ta sẽ lựa lời nói với em ấy sau, nhất định không được làm gì quá phận biết chưa? Tiểu Vũ nhạy cảm thế nào tụi bây cũng biết... em nó tổn thương thì chúng bây cũng chẳng vui vẻ gì đúng không?"

Anh lớn đã lên tiếng nghiêm dạy thì đám nhỏ tự khắc không ai dám hó hé nữa, chỉ biết răm rắp nghe theo mà gật đầu lia lịa

"Biết rồi ạ."

"Vậy giải tán đi. Ai về phòng nấy nghỉ ngơi, mai còn đi làm việc."

Mọi người dần rời khỏi phòng khách mà trở về phòng của mình, duy chỉ có Tiểu Cửu vẫn im lặng bất động, ánh mắt kiên định nhìn về phía Lâm Mặc đang đứng

"Sao cậu lại biết? AK vốn dĩ rất nhạy bén, cậu ấy lại đi quay show với tôi khá nhiều... nhưng cậu thì-"

"Nghĩ đến việc giả B để tiếp cận Tiểu Vũ không chỉ có mỗi một mình anh. Nhưng sau đó tôi nhận ra rằng... đối với bất cứ mối quan hệ nào trên đời, muốn nó bền chặt thì đừng nên bắt đầu bằng lời nói dối."

"Anh... đã đánh mất cơ hội của mình từ khi bắt đầu rồi, Nine Kornchid."

Meerkat vốn dĩ rất thông minh, Cao Khanh Trần đã đánh giá thấp người này bởi vẻ ngoài vô hại của cậu ta

"Cứ chờ rồi xem! Cậu cũng đừng quá đắc ý..."

Chú cáo nhỏ hậm hực quay ngoắt đi, nhưng chỉ vừa đi được mấy bước đã bắt gặp một bóng lưng lạnh lùng

"P'Nine..."

"Paipai, anh..."

"Anh lừa em. Suốt thời gian qua... anh vậy mà lại lừa em."

Alpha thỏ trắng run rẩy quay đầu, hai chiếc tai tủi thân rũ xuống, đáy mắt cũng long lanh nước

"Xin lỗi... anh xin lỗi em nhiều lắm. Anh..."

Doãn Hạo Vũ buồn bã lắc đầu, ngước đôi mắt ầng ậng nước lên nhìn về phía người anh mình tin tưởng nhất, nấc lên một tiếng rồi lập tức biến thành một chú thỏ trắng như tuyết, trước ánh nhìn sửng sốt của Cao Khanh Trần mà rời đi

"Paipai... Patrick!"

Tiểu Cửu vội vã đuổi theo, nhưng tốc độ của thỏ nhỏ quá nhanh, cuối cùng cũng đành bất lực nhìn về phía hành lang trống rỗng lạnh lẽo

Ở ký túc xá tòa B, Trương Gia Nguyên bối rối ôm lấy chú thỏ trắng đang không ngừng rơi nước mắt vào lòng, vừa khẽ khàng vuốt ve đôi tai trắng muốt mềm mại, vừa nhẹ giọng dỗ dành em trai nhỏ đáng thương

"Ngoan nào..."

"Em ghét anh ấy! Em ghét anh ấy lắm..."

Trương Gia Nguyên khẽ thở dài một tiếng, bàn tay vẫn không ngừng vuốt ve cục bông trong lòng, hy vọng có thể giúp em cảm thấy dễ chịu hơn.

"Được rồi... em ghét tiểu Cửu, anh biết rồi."

Không có tiếng đáp lại, Trương Gia Nguyên vừa nhìn xuống đã phát hiện bé thỏ đã ngủ quên từ bao giờ...

"Nhưng chỉ được ghét mấy hôm thôi nhé!"

Nói rồi lơ đãng phóng ánh mắt ra bầu trời đêm bên ngoài ô cửa sổ, bất tri bất giác lại nhớ đến người kia

Thằng bé đã thất kinh như vậy, nếu như là Tiểu Vũ thì sẽ thế nào đây?

Đêm nay đối với vài người... có lẽ là một đêm khá dài cho xem.

_____________________

Viết hoài viết mãi mới xong được 1 chương :))) xin lỗi cả nhà vì sự chậm trễ này ạ ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro