Thú nhân tinh cầu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm sau, Lưu Vũ rốt cuộc cũng trở về ký túc xá. Nhưng không hiểu vì sao chỉ vừa bước chân vào cửa y lại cảm thấy bầu không khí căng thẳng bất thường, cả ánh mắt AK và Tiểu Cửu nhìn mình cũng nhiều thêm một tia lảng tránh

"Tiểu Vũ về rồi à?"

AK theo thói quen chào y, hai đứa nhỏ Doãn Hạo Vũ và Trương Gia Nguyên đang đóng đô trên sofa cũng tự giác dọn dẹp rồi ngồi dậy vô cùng ngay ngắn

"Chào mọi người, em về rồi."

"Tiểu Vũ ca..."

Doãn Hạo Vũ nâng mắt nhìn tiểu đội trưởng thật trìu mến, nhưng cuối cùng vẫn chỉ buồn bã cười nhạt

"Mừng anh đã về."

"Anh nên về phòng nghỉ ngơi đi. Chiều mai phải đến công ty quay vlog đấy."

Trương Gia Nguyên thấy tình hình không ổn lắm nên đành lên tiếng giải vây, cũng là cho bọn họ một con đường lui

"À... là cái vlog quay một lần chiếu cả tháng đấy à?"

Lưu Vũ cố ý pha trò nhưng cảm giác ngột ngạt vẫn không cách nào tan đi khiến câu nói đùa của y rơi vào trầm mặc đầy lúng túng, tiểu đội trưởng sau đó chủ im lặng mím chặt môi, gượng gạo kéo mớ vali lên tầng hai

Trương Gia Nguyên toan đi đến giúp Lưu Vũ, nhưng cái trừng mắt cảnh cáo của AK khiến cậu nhóc khựng lại trong giây lát. Suýt nữa thì quên... mấy người đã thống nhất rằng mối quan hệ giữa bọn họ ngoài sáng thì là đồng đội luôn quan tâm giúp đỡ nhau, trong tối lại chính là cạnh tranh công bằng. Ai nấy đều nhất nhất để ý những người khác không cho tiếp cận Lưu Vũ, phải luôn giữ một khoảng cách an toàn nhất định giữa Alpha và Omega, đó là sự tôn trọng dành cho người họ muốn theo đuổi cũng như đám anh em chí cốt.

Thế là cả đám người cứ trơ mắt nhìn tiểu đội trưởng khệ nệ lôi chiếc vali to gần bằng mình lên cầu thang một cách vô cùng chật vật, phải đến khi Riki từ phòng đi ra phát hiện rồi chạy đến giúp đỡ cả bọn mới thôi ngây ngốc mà nhìn theo dáng hình nhỏ bé kia.

---

Lưu Vũ vừa mới đẩy cửa phòng còn chưa lấy lại sức đã bị cảnh tượng bên trong làm cho ngây người.

Nơi vốn dĩ là khu vực sinh hoạt của Châu Kha Vũ... bỗng chốc chỉ còn là góc phòng trống rỗng và lạnh lẽo.

Em ấy... chuyển đi rồi?

Cổ họng Lưu Vũ đắng ngắt không nói nên lời, ngơ ngơ ngẩn ngẩn bước vào bên trong, cả hành lý cũng không kịp cất, vô lực đổ sụp xuống giường

"Thằng bé chỉ vừa dọn đi hôm qua thôi. Nó nói sợ làm phiền em... dù sao cũng là thanh niên mới lớn, có lẽ em ấy vẫn thích ở một mình với không gian riêng tư hơn."

Rikimaru vẫn chưa có rời đi, anh đứng ở ngoài cửa, âm trầm nhìn Lưu Vũ như người mất hồn nằm dài trên giường

"... Em biết rồi ạ. Như vậy cũng tốt, anh nhỉ?"

"Lưu Vũ..."

"Oa... Hoàn Tử, em hơi buồn ngủ rồi."

"Được rồi. Có cần anh ghé phòng gọi em dậy không?"

Beta sóc nâu không biết đã tiến đến từ bao giờ, dịu dàng xoa nhẹ mái tóc nâu mềm mại của thiếu niên đang nằm sấp trên giường. Lưu Vũ vẫn chôn mặt trong gối, ủ rũ lắc đầu

"Không ạ. Em sẽ tự dậy..."

"Ừ. Bé ngoan, ngủ ngon nhé."

"Cảm ơn anh."

Hơi ấm từ bàn tay Rikimaru dần rời đi, đến khi tiếng cửa gỗ đóng lại khô khốc vang lên, Lưu Vũ mới thật sự cảm nhận được cái lạnh tê tái của nỗi cô đơn đến cùng cực đang bao vây lấy chính mình

Tiểu đội trưởng co người ôm lấy bản thân, từ trước đến nay y vẫn luôn khoác lên mình một lớp vỏ bọc hào nhoáng cường đại, lâu đến mức chính mình cũng quên mất bên dưới lớp mặt nạ giả dối kia, dưới thân phận Beta y gắng gượng ngụy tạo từng ấy thời gian... là một thân xác đã mục ruỗng từ bao giờ, là một Omega với thân thể khiếm khuyết không ai xem trọng, là một kẻ đáng khinh đã lừa dối tất cả những fan hâm mộ đã yêu thương mình cũng như những người đồng đội thân thiết nhất...

Lưu Vũ luôn tự tin vào khả năng tiêu hóa những thứ tiêu cực của mình. Nhưng hiện tại nỗi trầm uất kia lại lớn mạnh hơn bao giờ hết, cùng với những lo toan và sợ hãi không tên chồng chéo lên nhau, đan thành một tấm lưới khổng lồ, phủ kín lên thân thể nhỏ bé đã chằng chịt thương tích của chú khổng tước nhỏ bé, từng chút từng chút siết chặt lấy y không một kẽ hở...

Hơi thở của Omega dần trở nên hỗn loạn, y quẫn bách sờ soạng khắp người tìm kiếm thứ gì đó, sau đó liền thành công lấy được thuốc ức chế vừa nhận được từ trợ lý mấy hôm trước...

Lưu Vũ không quan tâm lời cảnh báo vô nghĩa kia nữa, mơ màng nốc một nắm thuốc chừng 3 4 viên vào miệng. Nhưng y cả sức đi lấy nước uống cũng không còn, chỉ có thể yếu ớt nằm trên một chỗ khó khăn vỗ ngực nuốt xuống thứ thuốc đắng ngắt chết tiệt đó...

"Hộc hộc... mệt thật đó..."

Nước mắt trong suốt không biết từ bao giờ đã tràn ra khỏi vành mắt đỏ ửng, thấm ướt một mảng chăn đệm. Lưu Vũ run rẩy vươn tay chạm lên gương mặt đẫm lệ của bản thân, chất lỏng nóng bỏng mặn đắng kia lập tức vỡ tan ngay đầu ngón tay, chỉ để lại cảm giác bỏng rát đầy nhức nhối trên da thịt

Lưu Vũ y... sau một tháng debut cuối cùng cũng có thể thoải mái khóc một trận thật to, khóc đến không thở nổi, khóc đến đầu váng mắt hoa, khóc đến khi mệt lả mà rơi vào mê man... nước mắt vẫn không hề ngừng rơi.

---

Các thành viên biết tin Lưu Vũ trở về nên ai nấy cũng đều mong ngóng đến bữa tối để gặp lại tiểu đội trưởng của mình, nhưng Lưu Vũ cả tối cũng đều không xuất hiện khiến cả tập thể đồng loạt mất hứng đến ăn không vô miếng nào

"Chắc thằng bé mệt quá mà thôi. Đừng đánh thức em ấy, mai lại gặp được nhau ấy mà!"

Vẫn là anh cả Bá Viễn lên tiếng khuyên giải, nhưng cũng không thể khiến tâm trạng tồi tệ của đám nhóc khá khẩm lên chút nào

"Nghe nói cơ thể Omega rất yếu ớt, liệu anh ấy có ổn không?"

"Phải đó, ngày mai ngoài luyện tập vũ đạo mới còn phải quay vlog, lỡ như..."

"Tiểu Vũ không có yếu đuối như vậy! Từ lúc còn ở trong Chuang anh ấy đã rất mạnh mẽ rồi!"

Châu Kha Vũ hùng hồn lên tiếng cắt ngang mọi hoài nghi của mọi người. Tuy thời gian tiếp xúc của bọn họ ít đến đáng thương, nhưng cậu nhóc đã ấn tượng với sự chuyên nghiệp và tài năng của tiểu đội trưởng từ rất lâu... Đó cũng là lý do mà Châu Kha Vũ đã vô thức nói ra tên y lúc được hỏi câu hỏi đầy tính khiêu khích kia

Dù có rất nhiều người thiện chí đưa cho hắn những bậc thang bước xuống, nhưng chú báo Alpha trẻ vẫn ương ngạnh mà nói ra điều chân thật từ tận đáy lòng mình

"Em chọn Lưu Vũ Lưu Vũ..."

Nếu như được lựa chọn lại một lần nữa thì vẫn sẽ là anh ấy, nhưng Châu Kha Vũ chỉ muốn nói lại một lần Lưu Vũ thôi... cứ ở trước mặt anh ấy là hắn lại lắp ba lắp bắp như trẻ lên ba, quá mức mất mặt!

"Lưu Vũ ca rất kiên cường. Em tin tưởng anh ấy."

Doãn Hạo Vũ hiếm khi ủng hộ anh trai thúi của cậu nhóc, không đúng, chính xác là ủng hộ Lưu Vũ mới đúng, Châu Kha Vũ cùng lắm chỉ là đột nhiên sáng suốt hơn mọi ngày mà thôi...

"Kiên cường sao? Nhưng em ấy cũng chỉ là con người bằng xương bằng thịt, cũng biết khóc, cũng sẽ đau lòng, không phải sao?"

Người ít nói nhất nhóm bỗng dưng cất lời khiến mọi người lập tức ngây người, Mika dõng dạc đem từng chữ nói ra rành mạch, cảm giác như anh ấy đã chôn chặt nó trong lòng từ rất lâu rồi, chỉ chờ dịp mà bộc phát ra như hiện tại

"Lưu Vũ kiên cường cho cả thế giới xem, nhưng ngay cả khi ở với chúng ta em ấy cũng phải gắng gượng treo lớp vỏ bọc ấy lên người, như vậy không phải rất đáng buồn hay sao?"

"Tôi chấp nhận mặt yếu đuối của em ấy mà..."

"Chúng ta đều biết, nhưng Tiểu Vũ không nghĩ như vậy." AK đi đến khoác vai chàng trai ngoại quốc đa sầu đa cảm của nhóm, chuyện này các thành viên ai cũng đều hiểu cho Lưu Vũ, nhưng bản thân em ấy dường như vẫn chưa từng bao dung với chính mình, vẫn một mực dồn ép bản thân đến giới hạn như vậy... "Cho em ấy một chút thời gian nữa nhé, có được không?"

"Hiện tại ngoài chờ đợi, chúng ta còn có thể làm gì đây?"

Lâm Mặc trào phúng cười, đã có lúc cậu muốn trực tiếp xông tới ôm lấy cái con người ngốc nghếch kia, cưỡng ép đè anh ấy xuống, lột trần lớp mặt nạ kia, thô bạo mà đánh dấu anh ấy, để anh ấy hoàn toàn thuộc về một mình mình mà thôi...

Nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo đến mức không làm ra hành động ngu xuẩn ấy. Vì Lâm Mặc thừa biết nếu bản thân thật sự không biết kiềm chế mà chiếm đoạt Lưu Vũ, anh ấy chắc chắn sẽ hận cậu cả đời này...

"Xốc lại tinh thần đi! Đừng để Tiểu Vũ nhìn thấy dáng vẻ ủ dột này của mọi người!"

Mãnh nam Trương Gia Nguyên đập bàn đứng lên cái rầm, không đợi mọi người kịp phản ứng đã nhanh chóng tiếp lời

"Beta cũng được, Omega cũng không sao, mặc kệ là thân phận gì thì anh ấy vẫn luôn là người đội trưởng tuyệt vời nhất, là bạch nguyệt quang của nom nửa dân số của cái nhóm này mà! Nếu mấy người cứ xuống tinh thần thế này đừng trách sao có ngày người bị Trương Gia Nguyên này cuỗm mất đấy biết chưa!?"

"Khẩu khí lớn đấy! Còn có anh mày đây quên rồi sao?"

"Hai người quên em rồi à? Em nhất định sẽ không thua đâu!!"

Giữa bầu không khí náo nhiệt của đám giặc nhỏ chưa lớn, Cao Khanh Trần ít khi ở ngoài cuộc vui lại đang trầm mặc ngồi im không lên tiếng, Bá Viễn âm thầm đi đến ngồi bên cạnh chú Cáo nhỏ mà nhẹ nhàng hỏi han

"Em vẫn còn nghĩ đến chuyện kia sao? Mọi người đã sớm không còn trách em nữa, cả Paipai cũng đã nói chuyện lại với em rồi kia mà..."

"Em biết. Em cũng rất cảm kích và biết ơn mọi người, nhưng bảo bối thì khác... nếu như em ấy ghét bỏ em thì sao?"

"Cái này... vậy phải xem vào tình cảm của hai đứa rồi."

Anh cả hiếm hoi nở một nụ cười đầy tinh nghịch, dịu dàng vỗ đầu đứa em rồi tủm tỉm rời khỏi, bỏ lại Cáo nhỏ tiểu Cửu cái gì cũng không hiểu, còn đang ngơ ngác xoa nhẹ chỗ vừa bị anh ấy vỗ đến suýt trụi hết lông đầu...

Bỏ đi... bảo bối thương mình nhất! Cùng lắm ăn vạ với em ấy mấy ngày, chắc chắn sẽ có cơ hội được tha thứ mà.

Nhưng mà... có thật sự đơn giản như thế không?

_______________________

Cũng muốn viết nhanh cho end sớm cơ mà chẳng đâu vào đâu hết :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro