Thú nhân tinh cầu (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ choàng tỉnh sau cơn ác mộng đầy kinh hoàng, thất thần đến mức suýt nữa thì ngã khỏi giường. Đôi mắt đờ đẫn không có tiêu cự đã ngập tràn lệ nóng từ bao giờ, bao quanh vành mắt chỉ chực chờ mà lăn dài trên gò má hốc hác trắng nhợt

Mồ hôi ướt đẫm áo ngủ mỏng tanh, dính sát vào bóng lưng gầy gò càng làm chàng thiếu niên đang co cụm trên giùm trở nên nhỏ bé và yếu đuối. Lưu Vũ sợ hãi chạm vào tuyến thể sau gáy, run rẩy mò mẫm thật lâu để chắc chắn rằng nó vẫn hoàn toàn nguyên vẹn và chưa từng có dấu vết xâm phạm của bất cứ Alpha nào...

Giấc mơ vừa rồi quá mức chân thật, Lưu Vũ khốn đốn ôm lấy chính mình, ngăn cho bản thân không còn tiếp tục run lên từng cơn, cổ họng khản đặc cuối cùng cũng cất lên những tiếng nấc rời rạc đầy nghẹn ngào

"Hức... ức... a..."

Bình Minh vẫn chưa ló dạng, Lưu Vũ cô độc ngồi giữa màn đêm lạnh lẽo hôn ám, tận lực vỗ về trái tim vẫn chưa thể nào bình tĩnh trong lồng ngực. Không có ai ở cạnh bên an ủi hay hỏi han, không có ai nghe thấy được, thanh âm kêu cứu nhỏ bé đầy bất lực và cô quạnh vang lên trong đêm lạnh...

Mọi người vẫn ở đây, chỉ là cách nhau một bức tường, một căn phòng, một tầng lầu, hay một khoảng sân nhỏ nối liền hai tòa nhà... nhưng Lưu Vũ rốt cuộc vẫn không dám gọi họ.

Chí ít nếu như Châu Kha Vũ vẫn còn ở lại nơi này, y có thể đánh liều một lần mà bấu víu vào hơi ấm đầy mê hoặc trên người thanh niên trẻ ấy, thử buông lỏng phòng bị của bản thân, cởi bỏ áo giáp nặng nề trên người mà nguyện ý lộ ra bộ mặt yếu đuối nhất của mình để đổi lấy ôm ấp cùng vỗ về từ người ấy...

Nhưng Châu Kha Vũ không ở đây. Hắn đi rồi.

Lưu Vũ thậm chí còn không biết mình đã sai điều gì...

Y không tin câu nói giải thích đầy qua loa của Rikimaru, cả bầu không khí kỳ lạ giữa các thành viên mỗi khi y xuất hiện... tất cả đều hướng tới một suy đoán hoang đường mà Lưu Vũ chưa từng nghĩ đến-

Mình... bị ghét rồi?

Lời vừa cất lên, nước mắt bướng bỉnh cuối cùng cũng chậm rãi rơi xuống. Cảm xúc như nước vỡ đê mà cuồn cuộn ập đến, khiến cho Omega với tinh thần vốn dĩ đã khủng hoảng trầm trọng càng thêm rối bời. Y khổ sở dùng hai tay ôm lấy mặt, yếu ớt ngã xuống đệm giường đã ướt đẫm mồ hôi, vô thanh vô thức mà bật khóc

Cảnh tượng trong mơ lần nữa tái diễn trong não bộ, Omega lõa lồ bị đè chặt trên giường, hai tay bị khóa trụ ra sau lưng, biểu tình đê mê trong nhục dục mặc người xâm phạm... Alpha kia cũng không chút nương tay, giày vò người dưới thân đến chỉ còn một hơi thở. Ngay khoảnh khắc ý thức sắp bị cơn khoái cảm cao trào đánh cho tan tác, đau đớn bén nhọn sau gáy cùng cảm giác trướng đau từ bên trong thân thể khiến y triệt để ngây người...

Gã ta đã cạy mở khoang sinh sản từ bao giờ rồi tạo kết bên trong y, Lưu Vũ chưa kịp phản đối đã bị lượng tin tức tố khổng lồ rót vào tuyến thể làm cho tê liệt thần trí, vô lực co quắp thân thể trong vòng tay cứng rắn như gọng kìm của Alpha nọ, để hắn không ngừng lấp đầy bên trong bằng thứ chất lỏng nóng rực kia

"A..."

Từ đầu chí cuối, đến tận lúc bàng hoàng thức giấc, Lưu Vũ vẫn không thể nào nhìn thấy được gương mặt của kẻ đã xâm phạm mình trong mơ... y nhớ mình đã gọi tên gã... ban đầu là khẩn thiết cầu xin, nức nở van nài, cuối cùng chỉ là vô lực mà thều thào trong nước mắt. Kẻ ấy vẫn lạnh lùng như cũ, tàn nhẫn mà chiếm đoạt y từ trong ra ngoài, không chừa cho y lấy một đường thoát thân.

Bản năng sợ hãi Alpha của Omega vô tình bị cơn ác mộng kích phát, Lưu Vũ vơ lấy một nắm thuốc cho vào miệng rồi máy móc nuốt xuống, cả nước cũng không cần uống, dường như y đã quá quen với vị đắng của dược liệu rồi... hoặc có thể, cảm giác đắng chát từ tận đáy lòng còn khó chịu hơn nhiều.

Kích thích qua đi, Omega bé nhỏ thẫn thờ nằm bất động, nhìn những tia nắng đầu tiên của ngày mới len lỏi qua bức màn cửa dày nặng như một bức tường, trượt lên những đồ vật ngổn ngang trên sàn nhà, cuối cùng đáp xuống trên nửa gương mặt tái nhợt của mình, tinh nghịch mà nhảy múa...

Nắng lên rồi...

Lưu Vũ tự nhủ

Dù ngày hôm qua có suýt giết chết mày đi nữa, thì ngày mai vẫn đến. Nắng vẫn lên, Mặt Trời vẫn rực rỡ, và mọi người vẫn tiếp tục sống.

Thảm hại như vậy... cũng chẳng để ai nhìn.

Khóc rồi... cũng phải tự mình lau đi mà thôi.

Cười lên đi... không lừa được họ thì cũng phải tự lừa chính mình.

Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.

---

Sáng hôm ấy, các thành viên INTO1 lần lượt tập họp dưới bếp dùng bữa sáng, và dĩ nhiên cũng bao gồm tiểu đội trưởng đã lâu không thấy mặt.

Ai nấy đều ôm ấp tâm sự khó nói trong lòng, nhưng biểu hiện ngoài mặt đều không chê vào đâu được, có thể tóm gọn trong 4 chữ Vô Cùng Hòa Hợp.

Nhưng đối với Lưu Vũ mà nói, chỉ có hai từ Gượng Gạo to tướng đập mạnh vào mắt, khiến y đến hô hấp thôi cũng làm ngực khe khẽ nhói lên.

Không một ai... không một người nào chịu nhìn vào mắt y. Tất cả đều tận lực đem ánh mắt đổ dồn lên thức ăn trên dĩa, cả tiếp xúc thân thể cũng ít ỏi đến đáng thương.

"Bảo... bảo bối? Sao em không ăn?"

Cao Khanh Trần dè dặt hỏi khi nhìn thấy Lưu Vũ chỉ động đũa được nom nửa phần ăn, giọng điệu không giấu được lo lắng khi bắt gặp thần sắc nhợt nhạt của người bên cạnh

"Em no rồi. Em lên phòng chuẩn bị trước, đúng nửa tiếng nữa em sẽ xuống."

Lưu Vũ nói rồi lập tức đứng bật dậy, không để mọi người kịp phản ứng đã vội vàng xoay người chạy trối chết. Chợt, tiểu đội trưởng khẽ dừng lại, đưa lưng lại với 10 con người y tin tưởng nhất

"Mọi người..."

...có gì giấu em không?

Sự im lặng đáng sợ khiến toàn bộ dũng khí y tích góp được hoàn toàn tan biến, Lưu Vũ khẽ hắn giọng mấy cái lấy lại bình tĩnh, để lại một câu quan tâm có lệ rồi hốt hoảng rời đi

"Mọi người ăn nhanh kẻo trễ."

"Tiểu Vũ..."

Cũng không biết là ai lên tiếng, nhưng Lưu Vũ đã chẳng buồn quan tâm nữa... vẫn giữ nguyên tốc độ mà chạy trốn lên phòng

Mười đôi mắt khó hiểu nhìn nhau... bọn họ đều không hẹn mà cùng bật lên một ý nghĩ

Tiểu đội trưởng của họ... dường như không ổn lắm.

Rất nhanh sau đó, suy đoán kia đã thật sự trở thành sự thật... khi mà thân ảnh gầy yếu của Omega đã nặng nề ngã xuống trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người.

Lưu Vũ kiên trì dùng thuốc ức chế mỗi ngày, cộng với lịch trình dày đặc không nghỉ ngơi đầy đủ, cơ thể y rất nhanh đã trở nên suy kiệt, kích thích sáng nay chỉ như giọt nước tràn ly ép y đi đến giới hạn...

Tin tức tố ngọt ngào không kịp che giấu mà tràn ra khắp không khí, đám Alpha suýt nữa đã mất đi lý trí mà xông đến chiếm lấy người về cho riêng mình

Lưu Vũ bị vây giữa một loạt trí tràng hùng mạnh của Alpha, sợ hãi biến về nguyên dạng là một chú khổng tướng nhỏ bé, yếu ớt nằm gục trong lòng Rikimaru, mệt mỏi ngất đi trước ánh nhìn đầy lo lắng của anh

"Thu mùi hương của các cậu lại ngay!"

Bá Viễn cao giọng quát lớn một tiếng, đám người mới dần hồi phục ý thức, thất thố lùi về sau

"Cút hết ra ngoài!"

Rikimaru tức giận gằn giọng, nếu không có mặt ở đó, sẽ chẳng có ai tin rằng những lời này lại phát ra từ miệng của người nổi tiếng là ôn hòa hiền lành nhất nhóm

"Còn không mau đi?"

Hai người anh lớn một trước một sau bảo vệ Lưu Vũ không một kẽ hở, cả giọng điệu cũng bắt đầu mất kiên nhẫn. Đám nhỏ biết Alpha bọn họ ở lại chỉ vướng tay vướng chân, lục đục rời đi đầy tiếc nuối.

Chờ đám người đi khỏi hoàn toàn, Bá Viễn mới lo lắng kiểm tra tình hình của chú khổng tước nhỏ đang bất động nằm trong vòng tay Rikimaru, xót xa vuốt ve thân mình vẫn đang khẽ run lên của em

"Tiểu Vũ, xin lỗi em."

"Là bọn anh vô dụng. Cuối cùng vẫn khiến em tự tổn thương chính mình..."

"Nhưng từ giờ em không cần lo lắng nữa, bởi vì đã có 10 người bọn anh ở đây."

"Lưu Tiểu Vũ, dù trời có sập xuống, vẫn có bọn này chống đỡ cùng em."

.

.

.

Tiểu kịch trường:

AK: Tiểu Vũ, dù trời có sập xuống, đứa bị đè chết đầu tiên chính là Châu Kha Vũ! !

Paipai: Tiếp đó là Trương Gia Nguyên!!

Lâm Mặc: Có 2 cái trụ trời đó chống, em dẫn anh đi trốn!

Lưu 2m Vũ: Mấy người... đây là đang chê tôi lùn phải không?!

______________________

Nhìn lại thì thấy đã hơn 3 tháng t chưa cập nhật gì thêm :"> hú hồn quá phải lật đật đi viết tiếp :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro