Tiểu đội trưởng trong túi áo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời, tiểu đội trưởng của Into1 choàng tỉnh sau giấc mộng dài thì phát hiện bản thân đã bị biến thành bé xíu... là bé xíu theo nghĩa đen, chỉ bằng kích cỡ của con búp bê đồ chơi. Và đối với một người luôn chấp niệm sâu sắc với chiều cao như Lưu Vũ mà nói, đây chính là sát thương chí mạng

Điều đầu tiên Lưu Vũ làm chính là gọi ngay cho người mình tin tưởng nhất hiện tại aka bảo kê của y trong nhóm, anh trai guột AK Lưu Chương. Gọi mãi không thấy ai bắt máy mới chợt nhớ ra hôm nay anh phải lên máy bay sớm để tham dự fes ở thành phố khác mất rồi... Nhưng mà không sao, Lưu Tiểu Vũ còn một bảo kê còn ghê gớm hơn, anh trai người Thái Tiểu Cửu Cao Khanh Trần

"Tiểu Cửu, anh qua phòng em được không ạ?"

Sáng bảnh mắt mà được crush nhắn dòng này thì có trèo đèo vượt suối Cao Khanh Trần cũng quyết tâm xông pha. Nhưng khổ nổi trong phòng anh còn hai con sói lúc nào cũng nhăm nhe bảo bối của anh vì tối qua trốn qua đánh game đến tối mà còn đang ngủ khò Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ. Tiểu Cửu vận hết nội công thâm hậu rón ra rón rén đi ra khỏi phòng của mình như ăn trộm, nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không qua nổi ma trảo của đứa em trai quý hóa và thích giác nhạy đến chết tiệt của mãnh nam Đông Bắc

"Pí Nine đi đâu vậy?"

Giọng Patrick vang lên như thiên thần, nhưng phía sau nó lại là một con quỷ cơ bắp cuồn cuộn với lịch sử vẻ vang tay không bẻ đũa, răng không cạp dừa... Dù Cao Tiểu Cửu dạo này có tận lực mài mông ở phòng tập hòng qua mặt nó thì trước mặt hai đứa út ranh anh cũng đành giơ tay đầu hàng vì đánh không lại.

"Tiểu Vũ gọi anh lên phòng. Hai bây cứ ngủ tiếp đi."

"Sáng sớm anh lên phòng anh ấy làm gì? Không được, lỡ anh làm gì Lưu Vũ ca thì sao!!"

"Đúng đấy, cùng nhau đi đi!"

Hai đứa nhỏ sao có thể để anh đạt được mục đích, vừa lôi vừa kéo suốt cả quãng đường lên tầng 2, xà quần một lúc đến khi tới nơi thì lại xuất hiện nhân vật thứ tư mà không ai ngờ đến

"Viễn ca??"

"Tiểu Vũ gọi cho anh, nhưng anh lên đây thì lại chẳng thấy em ấy đâu cả..."

Lưu Vũ bé nhỏ nằm trên giường ảo não thở dài, lúc thì gọi mãi không thấy ai, giờ thì một đám người đang hùng hục chạy khắp phòng y lục soát

Khi nãy nhắn tin cho Tiểu Cửu anh ấy chỉ đọc chứ không trả lời, Lưu Tiểu Vũ nào biết anh bận đánh vật với hai con sói con dưới phòng để đi tìm em đâu... Tiểu đội trưởng khi đó bĩu môi ra chiều không vui, chân nhỏ đạp xuống nút ghi âm, giọng điệu uất ức như sắp khóc phát tin nhắn thoại cho anh cả

"Anh ơi, anh qua với em được không?"

Bá Viễn vừa mới nấu xong một nồi mì ngon lành chưa kịp tắt bếp, nghe được thanh âm mềm mại ướt mèm như mèo nhỏ mắc mưa thì lập tức quăng cả tạp dề mà phóng qua ký túc xá nhà A cách một khoảng sân rộng trong vỏn vẹn mấy phút đồng hồ...

Đến nơi lại không thấy Lưu Vũ đâu, Tiểu Cửu càng hoảng hơn cả, vội vã lao vào phòng tắm tìm kiếm, sợ em bất cẩn ngất xỉu trong đó. Đám người Bá Viễn Trương Gia Nguyên cũng lần lượt lục tung căn phòng, nhưng chẳng có ai chú ý đến cục nhỏ đang ôm điện thoại nằm trên giường cả...

Cuối cùng vẫn là Doãn Hạo Vũ tuổi trẻ tinh mắt, kinh ngạc đi đến bên Lưu Tiểu Vũ tí hon rồi ngồi thụp xuống, thằng bé khó hiểu nghiêng đầu nhìn y, Lưu Vũ cũng lập tức nhún vai biểu thị bản thân cũng chẳng rõ tình huống hiện tại là thế nào

Thế là âm lượng chấn động tòa A được đích thân Bá lão sư và loa phường Lưu Chương tôi luyện của em út không hề báo trước mà đột ngột vang lên. Lưu Vũ còn suýt nữa bị nó thổi bay, cả người lảo đảo đứng không vững mà té bịch xuống giường

"A-ANH... ANH ẤY Ở ĐÂY!!"

Trương Gia Nguyên hùng hổ chạy đến, lại được dịp mắt tròn mắt dẹt nhìn chằm chằm hình dáng nhỏ xíu của tiểu đội trưởng nhà mình... ngày thường anh ấy đã nhỏ nhắn xinh xắn rồi, biến nhỏ thế này càng đáng yêu hơn gấp trăm lần!!

"Tiểu Vũ?"

"Là anh Vũ! Kính ngữ của em ở đâu hả?"

Lưu Vũ dù bị biến nhỏ cũng vô cùng chấp nhất sửa lưng đứa em, nó đã cao hơn mình thì thôi, còn lúc nào cũng treo trên miệng Tiểu Vũ Tiểu Vũ... ỷ cao thì muốn gọi là gọi à?? Lưu Tiểu Vũ không phục...

"Sói xám nhỏ... Anh đây là làm sao đấy? Sao anh lại bé tẹo thế này?"

"Không có biết! Em tránh ra, không nói chuyện với em nữa."

"Tiểu Vũ ca?"

Doãn Hạo Vũ lựa chọn thời cơ rất tốt, khi Trương Gia Nguyên còn chưa biết làm sao để dỗ Lưu Vũ thì đã nhanh chóng chen vào, bàn tay cẩn thận vươn đến, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc đen nhánh mềm mại như tơ

"Anh đáng yêu thật đấy..."

"Anh không đáng yêu, là ngầu! Với lại anh là anh của em đấy!"

"Bảo bối?"

"Tiểu Vũ?"

Bá Viễn và Cao Khanh Trần lần lượt đi đến, Lưu Vũ uất ức chu môi, chữ được chữ không kể cho bọn họ toàn bộ sự việc, có điều thanh âm vì biến nhỏ mà trở nên khó nghe hơn rất nhiều... Lưu Vũ gào khản cả cổ nhưng bọn họ vẫn ba mặt ngơ ngác nhìn y

Tiểu đội trưởng bực dọc chống nạnh đứng lên, Trương Gia Nguyên lập tức hiểu ý mà đưa tay tới, thuận lợi đón lấy y rồi cẩn thận nâng lên cao, cả bọn lập tức dán tai sát lại nghe y giải thích

"Em mơ thấy một giấc mơ?"

"Phải... chi tiết thế nào em quên mất rồi, nhưng chuyện này sẽ nhanh kết thúc thôi."

Cả đám người khó hiểu nhìn nhau, cuối cùng cũng đi đến thống nhất.

"Lưu Vũ ca, đây liệu có phải là một lời nguyền không? Anh sẽ ổn chứ?"

Doãn Hạo Vũ lo lắng đưa mặt lại gần, Lưu Vũ giật mình nhìn gương mặt tinh xảo của em đột nhiên phóng to trước mắt, bối rối quay đi

"Anh cũng không rõ..."

Tiểu đội trưởng lúng túng lắc đầu, cuộn người ngồi thật ngoan trong bàn tay Trương Gia Nguyên, mãnh nam Đông Bắc với tình yêu nồng nhiệt cho những thứ nhỏ xinh vừa nhìn thấy cảnh tượng đó tim liền run lên một cái, ngón tay run rẩy đưa đến, thành công chạm lên vòng eo nhỏ xíu ẩn dưới lớp áo ngủ thùng thình kia

"Này... nhột anh."

Lưu Vũ bất mãn bĩu môi, thằng nhóc này biết y rất sợ nhột cho nên liền tùy tiện khi nào rảnh lại lén lút chạy đến chọt eo y... Tiểu đội trưởng vung tay đánh liền mấy cái vào ngón tay hư hỏng của Trương Gia Nguyên, nhưng nhiêu đó đương nhiên chẳng bỏ bèn gì với người được mệnh danh là khỏe nhất INTO1

"Được rồi... để anh nghĩ cách đã. Trước mắt không được cho ai biết chuyện này, càng ít người dính dáng thì càng đỡ rắc rối, đã biết chưa?"

Anh cả Bá Viễn bất đắc dĩ xoa trán, cái nhóm này chưa đủ loạn hay sao? Bây giờ còn đem trợ thủ đắc lực của anh là Lưu Vũ biến nhỏ, cái lưng già này còn chưa đủ cong à?

"Vậy mọi người thì sao ạ? Đều giấu tất cả luôn sao?"

Tiểu Cửu bấy giờ mới chậm rãi lên tiếng, biểu tình cũng nghiêm túc khác với thường ngày. Nhưng khi Lưu Vũ bất ngờ xoay đầu, ánh mắt anh lập tức trở nên nhu hòa, khóe môi khẽ nhếch, trở lại bộ dáng hiền lành vô hại như thường ngày

"Đám nhỏ kia muốn giấu cũng không giấu nổi. Để chốc nữa chúng nó dậy hết anh sẽ thông báo luôn một thể."

Ai nấy đều đồng ý với quyết định của anh cả, có điều nhân lúc mọi người không để ý, Trương Gia Nguyên đã thuận tay đem cả người Lưu Vũ bỏ vào túi áo ngủ bên trái, trước ba đôi mắt trừng lớn của bọn họ phóng đi như bay

"Trương Gia Nguyên đứng lại!!"

"Nguyên Nhi ca! Trả Tiểu Vũ ca đây!!"

Anh cả và em út lập tức đuổi theo, chỉ còn là Cao Tiểu Cửu thản nhiên đứng tại chỗ, ánh mắt kiên định hướng về khoảng không trống rỗng trong góc phòng, sau đó cũng chậm rãi rời khỏi

.

.

.

Lưu Vũ kỳ thực vẫn nhớ rõ một chi tiết, có điều y lại quyết định im lặng mà không nói ra

Trong giấc mơ kia, y thấy bản thân bị ôm chặt từ phía sau, gáy bị một thứ nóng bỏng ướt át dán lên rồi kịch liệt mút mát, còn có hơi thở ồ ồ nóng rực không ngừng phả lên da thịt mẫn cảm khiến đại não tê rần không cách nào cử động...

Lưu Vũ nỗ lực vùng vẫy, đổi lại là động tác ngày một thô bạo của đối phương, đến khi y nức nở mà gọi tên một người, bàn tay đang kiên trì giữ lấy y mới run rẩy rời đi.

"Nếu Tiểu Vũ biến thành bé xíu thì tốt rồi... có thể đem người giấu vào trong túi áo, vĩnh viễn giữ lấy cho riêng mình."

Y nghe thấy người kia thì thào trước khi biến mất, thanh âm méo mó vô cùng xa lạ, mang theo không nỡ cùng ân ẩn đau xót, khẽ khàng vang lên

"Xin lỗi..."

Lưu Vũ rơi vào bóng tối lạnh lẽo và cô tịch, giống như một con thú nhỏ lạc đường không nơi nương tựa. Y lại khẩn khoản gọi tên người kia, lồng ngực nhói lên một trận, cuối cùng y mới bàng hoàng bừng tỉnh.

Cái tên đó vô cùng quan trọng, nhưng Lưu Vũ lại quên mất rồi.

________________________

Truyện mới lại lơ ^^ hoan nghênh cả nhà nhảy hố 😘

Đoán xem người ấy là ai ai ai :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro