Tiểu đội trưởng trong túi áo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ bị Trương Gia Nguyên bỏ trong túi áo lắc lư chạy một mạch về ký túc xá tòa B, đến khi được Lâm Mặc ôm lên thì hồn đã gần như sắp lìa khỏi xác, cả quãng đường xóc nảy khiến y muốn ngất đến nơi, nhưng mỗi lần chuẩn bị bất tỉnh thì lại bị tiếng quát tháo của Bá Viễn làm cho tỉnh táo

Lão Lục vừa mới ngủ dậy, còn chưa rõ sự tình thì cửa phòng đã bị con trâu nước Trương Gia Nguyên tông mở, sau đó còn bị nhét vào tay vật thể nho nhỏ giống Lưu Vũ như đúc đang bất động không nhúc nhích

Trương Gia Nguyên cười hề hề bận rộn khoe chiến tích cướp người lẫy lừng ra sao, còn Lâm Mặc chỉ biết tròn mắt nhìn Lưu Tiểu Vũ trong lòng bàn tay, miệng cũng kinh ngạc mở to, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu nhóc nhìn thấy điều kỳ lạ như thế này

"Lưu Vũ? Là anh thật à?"

"Để anh nghỉ một chút..."

Lưu Vũ thều thào nói, tất nhiên Lâm Mặc không thể nghe được, nhưng vẫn rất hiểu ý mà đặt y xuống một bên, sau đó mới đi tìm Trương Gia Nguyên hỏi cho ra lẽ mọi chuyện

Ngay lúc này thì mấy người bên tòa A cũng đuổi tới, Tiểu Cửu không nói một lời xông vào, nhìn thấy Lưu Vũ đã thiếp đi vì mệt mỏi trên gối của Lâm Mặc thì nhẹ nhõm thở ra, sau đó lại cùng với mọi người hùa vào chỉ trích Trương Gia Nguyên

"Nguyên ca thúi!! Sao anh dám cướp Lưu Vũ ca như vậy? Anh ấy nhỏ tí teo lỡ bị anh làm rớt mất thì sao?"

"Bảo bối mà sứt mẻ chỗ nào thì em có đền cho anh được không?"

"Thằng bé đã biến thành chút éc rồi mày vẫn không tha cho nó..."

Bộ 3 gà mẹ bắt đầu khởi động chế độ càm ràm không dứt, Trương Gia Nguyên muốn trốn cũng không thoát, hậm hực bị túm lại giáo huấn, có điều ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi cục nhỏ đang ngoan ngoãn ngủ đến hai má ửng hồng gần đó

Lâm Mặc tò mò lại gần, nhịn không được mà khều nhẹ bầu má tròn trĩnh mềm mại, Lưu Vũ khó chịu chau mày, tay nhỏ mơ màng quờ quạng lung tung trước mặt hòng đuổi thứ đang làm phiền giấc ngủ của mình đi, Lâm Mặc không kịp tránh, ngón tay cứ thế bị y ôm chặt trong tay

"Lưu Vũ?"

"Ưm..."

Lưu Tiểu Vũ nhỏ giọng làu nhàu, cuộn người kéo luôn ngón tay Lâm Mặc vào lòng, chiếc gối ôm từ trên trời rơi xuống này ôm cũng khá thoải mái đó...

Lão Bát Trương Gia Nguyên liếc thấy Lưu Vũ sống chết không buông tay Lâm Mặc ra thì bất mãn hét lớn, nhưng cái người kia đang vì hành động trong vô thức của tiểu đội trưởng làm cho ngất ngây đến suýt chết chìm trong bể ngọt ngào của ái tình mất rồi, còn hơi sức đâu mà để ý xung quanh nháo loạn thế nào

"Tên cơ hội kia!!"

Thailine phi đến ngay lập tức, có điều nhìn Lưu Tiểu Vũ thỏa mãn say giấc như vậy bọn họ không cách nào gỡ tay Lâm Mặc ra khỏi người y được... chung quy vẫn là không nỡ đánh thức bảo bối nhỏ dậy.

"Anh ấy sao lại thành thế này?"

Lâm Mặc dùng tông giọng nhỏ nhất có thể hỏi người duy nhất chưa bị dáng vẻ đáng yêu hết nấc của Lưu Vũ đánh gục là anh cả Bá Viễn, anh trai phó đội trưởng liền ngắn gọn tóm tắt lại sự tình

"Có thật là Tiểu Vũ sẽ biến lớn lại không?"

"Lưu Vũ nói có vẻ chắc chắn lắm. Anh cũng không biết vì sao em ấy tự tin như thế nữa..."

Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía tiểu đội trưởng đáng tin cậy của họ, người giờ đây đã chịu buông tha ngón tay Lâm Mặc mà lật người nằm thẳng, miệng nhỏ hơi chu lên phát ra tiếng ngáy nhè nhẹ. Có lẽ vì lịch trình hôm qua của Lưu Vũ khá dày đặc, lại bị cơn ác mộng làm cho tỉnh giấc khá sớm, tỉnh dậy chưa hết kinh ngạc thì bị đám anh em xem như búp bê mà bưng lên thả xuống... bé con thật sự bị làm cho mệt muốn chết, vừa đặt đầu xuống gối êm nệm ấm đã lập tức chìm vào mộng đẹp.

Đám người trong phòng đã bị tình yêu che mờ lý trí đến mức cả tiếng ngáy của tiểu đội trưởng cũng cảm thấy đáng iu, cả bọn chụm đầu lại một chỗ ngắm nghía không biết chán, thẳng đến khi cảnh tượng quái dị đó bị hai ông tướng hội ba lỗ là Mika và người hôm qua chạy sang ngủ ké Santa đang trên hí hửng xuống nhà ăn sáng bắt gặp...

"Mấy người xem cái gì mà đông vui thế?"

"Sinh vật đáng yêu nhất quả đất!"

Doãn Hạo Vũ nói khi ánh mắt vẫn không rời khỏi dáng hình nho nhỏ kia

"HẢ?!"

"Suỵt, bảo bối đang ngủ!"

Tiểu Cửu không hài lòng ném cho Đóa Đóa một ánh nhìn tóe lửa, Santa đã sớm quen không hề sợ hãi đi đến, cả ông anh người Hawaii cũng nhanh chóng nhập bọn

"Lưu Vũ á? Sao em ấy lại ở trong phòng Lâm Mặc?"

"Tôi cũng muốn xem. Pat, chú mày nhích qua một chút đi!"

Hai tên to con chật vật chen vào, bị khung cảnh kỳ lạ trước mắt làm cho im bặt

"Omg... Is it real?!"

"Đây là Lưu Vũ mà mấy người nói? Chắc chắn không phải búp bê mô hình chứ?"

"Mày nhìn đi ẻm còn ngáy kia kìa!! Có con búp bê nào ngáy không?"

"Nhỡ thu âm phát lại thì sao?"

"Tao không nói với mày nữa!"

Rốt cuộc Lưu Tiểu Vũ vẫn bị hai lão Alphake làm cho tỉnh giấc, hai mắt ướt át mơ màng hé mở, biểu tình đờ đẫn còn ngái ngủ của em lập tức đâm thẳng vào tim của những kẻ si mê trong phòng, khiến bọn họ đều không hẹn mà cùng nảy lên một ý nghĩ to gan, đó là bằng mọi giá phải cướp người đem về giấu làm của riêng...

"Đáng iu thế! Đây là bị đin à??"

"Tiểu Vũ không đin! Mày mới đin!"

"Nếu bị đin mà có được Lưu Vũ thì tôi nguyện ý!!"

"Thôi mà..."

Tiểu đội trưởng dù có bị thu nhỏ thì vẫn vô cùng quyền lực, chỉ cần kêu một tiếng thì đám đông đang nhao nhao lập tức im phăng phắc

"Em cần mọi người giúp. Tất cả mọi người."

"Vậy để anh gọi Riki sang đây."

"Có cần báo cho AK không?" Santa vẫn không quên thằng em cột chèo

"Anh ấy sáng mai là về nhà rồi, đến lúc đó nói ra cũng không muộn." Trương Gia Nguyên nghĩ vẫn nên để ổng biết cuối cùng... chứ với cái tính đệ khống ấy ông ấy không chừng sẽ khủng bố group chat rồi bắt báo cáo tình hình từng giây từng phút của Lưu Vũ cho đến lúc ổng về đến nơi mới thôi.

"Vậy Tiểu Vũ ở đây chờ bọn anh. Tụi này sắp xếp ổn thỏa mọi thứ rồi sẽ đem em xuống phòng khách chính nói chuyện."

"Được ạ."

Lưu Vũ nhân lúc mọi người đi chuẩn bị thì lén lút xoa xoa hai tai đỏ bừng của mình, giấc mơ ban nãy đúng là quá mức kinh người rồi... Mọi người vậy mà lại đều ở đây, may mắn là y không lỡ miệng nói ra cái gì.

Tiểu đội trưởng không biết nghĩ đến cái gì mà gương mặt càng lúc càng ửng hồng như cà chua chín, bối rối giấu nó vào trong hai tay, thân thể vẫn khẽ run lên nhè nhẹ, dường như vẫn chưa quên được cảm giác kịch liệt khi đó

Lưu Vũ quẫn bách điều chỉnh trạng thái sao cho bình thường hết sức có thể, lại không để ý ở bên ngoài cửa phòng khép hờ, có một ánh nhìn nóng rực đang chậm rãi quan sát em, thu trọn toàn bộ hành động vừa rồi của em vào trong đáy mắt, để nó bị ngọn lửa khát khao cuồng nhiệt thiêu cháy không chút dấu vết

---

"5 ngày?"

"Phải. Có lẽ em sẽ bị biến nhỏ trong 5 ngày sắp tới, cho nên phiền mọi người che giấu giúp em với..."

Lưu Vũ nhỏ xíu ngồi trên đồ gác đũa Trương Gia Nguyên đem từ dưới bếp lên rồi đặt ở chiếc bàn lớn trong phòng khách, bị vây quanh bởi gần chục gương mặt ngày càng dán sát của các thành viên

"Vậy là sau 5 ngày anh sẽ trở lại bình thường phải không Tiểu Vũ ca?"

Doãn Hạo Vũ vừa nói vừa đưa mặt lại gần, Lưu Vũ liền tiện tay vỗ nhẹ lên má em út

"Ừ. Anh hy vọng là như thế."

"Sói xám nhỏ, em cũng muốn được anh nựng má!!"

Trương Gia Nguyên tị nạnh từng chút một, sao cùng là 03line mà đứa thương đứa không?? Nguyên Nhi mới không phục!

Lưu Vũ bất đắc dĩ lại vỗ má thằng bé mấy cái, Trương Gia Nguyên mới thỏa mãn cong môi cười hề hề. Đàn sói bị một màn đó làm cho ngứa ngáy tâm can, ai nấy đều đua nhau ghé mặt lại gần chờ tiểu đội trưởng sờ, khỏi phải nói là vô cùng đặc sắc

"Tiểu Vũ em nữa!"

"Tiểu Vũ sờ anh này!"

"Lưu Vũ anh nữa!"

Bé con bối rối không biết đặt tay ở đâu cho phải, đáng thương ném ánh mắt cầu cứu nhìn hai vị anh cả. Bá Viễn lập tức lên tiếng giải vây cho tiểu đội trưởng, còn Riki thì tự mình xông vào hang cọp giải cứu bé cọp con đã bị vây kín đến hai má hồng hồng vì thiếu khí

"Vì sao lại là 5 ngày?"

Thanh âm của Cao Khanh Trần vang lên cắt ngang tiếng cự cãi của mọi người, Lưu Vũ chột dạ mím môi rồi đảo mắt không dám nhìn thẳng vào anh, lắp bắp nói ra câu trả lời

"Bởi vì... khi nãy trong phòng Mặc Mặc... em cũng đã mơ thấy một giấc mơ. Ừm... nó cho em biết là như vậy."

"Cho nên em mới nói là hy vọng?"

Riki dùng hai tay nâng Lưu Vũ lên cao bằng ngực, sau đó lại cúi xuống cũng em nói chuyện, khoảng cách đủ gần để em cảm thấy thoải mái mà không choáng ngợp

"Phải. Vì chính em cũng không chắc lắm..."

"Không sao. Chuyện gì cũng phải thử mới biết được chứ, có đúng không?"

Lâm Mặc không hổ là thiên thần vui vẻ của nhóm, bầu không khí còn đang ngưng đọng đã bị cậu nhóc kéo lên cao, ai nấy đều vô cùng hào hứng khi nghĩ đến viễn cảnh được chăm sóc tiểu đội trưởng tí hon, mấy cái nghi vấn gì đó đều bị họ quăng ra sau đầu ngay tắp lự

"Hôm nay để em trông Tiểu Vũ cho!"

"Không, để bọn này cho!"

"Để em!"

"Để anh!"

Công cuộc giành việc náo nhiệt hơn bao giờ hết, Lưu Vũ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi đã lấp liếm được chuyện vừa rồi

5 ngày ư?

Đây không phải thời gian mà Châu Kha Vũ sẽ kết thúc ghi hình rồi trở về sao?

Quả nhiên... vẫn là người đó sao?

_____________________

Viết Allyu nhưng mông lại lệch sang bfzy :)))) hẳn 3/4 cái mông luôn 😅

Châu cá sọc cả chap chỉ nhắc đến có 1 lần nhưng mấu chốt lại nằm ở ẻm 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro