Tiểu đội trưởng trong túi áo (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bàn bạc ổn thỏa mọi chuyện, các thành viên cũng rục rịch rời khỏi ký túc xá theo đúng lịch trình, cuối cùng chỉ còn lại team Nhật là rảnh rỗi. Chiều nay Riki và Santa phải đến công ty duyệt vũ đạo mới, anh hai bèn đề nghị mang cả Lưu Vũ theo, bởi vì ai cũng không yên tâm để em ấy ở một mình với Mika.

"Vì sao chứ? Nhìn mặt tôi không đủ uy tín à?"

Anh trai Hawaii vô cùng bất mãn kháng nghị, và tất nhiên cũng nhanh chóng bị đàn áp như mọi lần

"Im mồm nếu mày không muốn bị cắt quyền ôm Tiểu Vũ lên xe!"

"Thương lắm mới nhường đấy!! Đợt về là lượt của tao."

Santa hậm hực ném tới một ánh nhìn ai oán, nhưng trách ai bây giờ đây khi hồi nãy ổng lỡ tay oẳn tù tì thua thằng bạn chí cốt nên vụt mất slot hộ tống tiểu đội trưởng đến công ty

Nhớ đến đặc quyền của mình, Mika nhanh chóng lấy lại tinh thần mà tiến tới trước mặt Lưu Vũ, cẩn thận xòe tay ra đón y bước lên

"Lưu Vũ, đừng sợ. Tôi sẽ bảo vệ em."

"Cảm ơn anh."

Tiểu đội trưởng vui vẻ được nâng lên rồi đặt vào trong túi áo người trước mắt, cảm giác được mọi người che chở thế này cũng thích thật đấy

Tựa như được trở về những ngày thơ ấu, khi mà lúc nào cũng có mẹ kề bên quan tâm lo lắng...

Niềm hạnh phúc ngọt ngào này... dù chỉ diễn ra ngắn ngủi, nhưng đối với Lưu Vũ cũng đã đủ rồi

Chiều đến, dù bận rộn nhưng các thành viên vẫn đều đặn nhắn tin hỏi thăm tình hình tiểu đội trưởng thế nào. Rikimaru nhìn điện thoại nhảy thông báo đến lag cả màn hình thì bất lực từ bỏ việc gõ chữ, trực tiếp gửi hình Lưu Vũ đang cùng Mika chơi đùa trong góc phòng tập cho đám anh em lắm chuyện

Mọi người lập tức bị hình ảnh đáng yêu đả kích cho đồng loạt ôm ngực, Mika trong ảnh đang ngồi tựa vào chiếc gương lớn trong phòng tập nhảy quen thuộc, ghé đầu thủ thỉ gì đó với Lưu Vũ tí hon được anh đặt ngồi trên vai, cả hai đều cười nói rất vui vẻ

Riki lại tiếp tục gửi đến một đoạn video ngắn, khi mà Lưu Vũ dùng bàn tay bé xíu của mình chậm rãi xoa nhẹ đầu kiwi của anh trai Hawaii, còn thích thú đến cười lộ cả cặp má sữa trắng mềm. Ai nấy khi nhìn thấy đều nảy sinh hai dòng suy nghĩ khác biệt, một là muốn xoa đầu Mika, hai là muốn bẹo má bánh bao của Lưu Tiểu Vũ!!

Santa nhìn hai người họ cười đùa thân thiết như vậy thì vô cùng không vui, lập tức hắng giọng đi đến ra chiều nghiêm trọng lắm

"Mika, động tác hôm nọ tao nói chưa chuẩn ấy, giờ ra tập đi tao duyệt cho."

"What!?"

"Đi ra đi! Nhanh."

Mặc dù không cam lòng nhưng Mika vẫn phải uể oải nhấc cái thân tàn đứng lên, giờ mà cãi nó khéo nó lại bắt mình tập thêm mấy bài tập ác ma dọa người của nó...

Riki khinh bỉ nhìn thằng em bằng nửa con mắt, dùng khẩu hình nói với nó một câu bằng tiếng Nhật sau khi thành công tiếp nhận tiểu đội trưởng từ tay Mika

"Đồ lạm dụng chức quyền, lấy công trả thù tư!"

Thời gian tập luyện của Mika hôm nay không cần phải nói cũng biết đã bị tên "thầy giáo" bất lương kéo dài lên tận 2 tiếng đồng hồ. Riki bình thường không thèm quản bọn họ, còn nhẫn tâm mang luôn người duy nhất có thể giải vây cho anh là Lưu Vũ đi mất từ bao giờ... lão Tứ chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà nhảy quần quật theo từng nhịp đếm vô tình của Santa

---

Buổi tối, khi các thành viên lần lượt trở về ký túc xá lại bị một đống hàng chất đống trước cửa dọa cho lùi về sau mấy bước liền. Cả đám không hẹn mà gặp đổ dồn ánh mắt lên tiểu đội trưởng thân yêu đang ngơ ngác ngồi trong bàn tay Santa, Lưu Vũ lập tức lắc đầu kịch liệt biểu thị bản thân không hề liên quan đến chuyện này... biết đặt hàng trên mạng không phải chỉ có một mình y đâu nhé!!

Giữa bối cảnh ai nấy đều thề thốt không phải mình thì bộ đôi bất ổn Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc tay xách nách mang tí tởn chạy vào, nhìn thấy hàng đã về liền hào hứng mà cười lớn

"Họ giao nhanh thật đấy!!"

"Anh mày đã nói chỗ này làm ăn được lắm mà không nghe! Cứ nhất quyết bắt tao ra chợ vơ thêm một mớ nữa cơ..."

"Hồi nãy anh lấy nhiệt tình lắm mà!! Với lại mấy bộ này chắc chắn sẽ rất hợp với sói xám nhỏ cho xem..."

Lưu Vũ bị điểm danh thì giật mình giơ tay che kín mặt, chuyện kỳ quái này sao lại dính tới mình nữa rồi?

"Tiểu Vũ anh đây rồi! Mau thử mấy bộ đồ em với Trương Gia Nguyên vừa mua đi! Chắc chắn anh sẽ thích lắm đó..."

Tiểu đội trưởng trợn mắt nhìn mấy bộ đồ nhỏ xíu trên tay hai đứa nhỏ, tức giận đến gào lớn

"Hai người thật sự xem anh là búp bê mà chơi trò thay quần áo đấy à?? Anh không mặc!! Có chết cũng không!!"

Các thành viên ban đầu còn dùng ánh mắt kỳ thị nhìn hai đứa quái gở kia, sau khi thấy được lẫn trong mấy món đồ ngổn ngang kia còn có đồng phục thủy thủ rồi cả áo ngủ hình Pikachu vô cùng đáng yêu, cả đám lập tức sáng rỡ hai mắt tụm lại vừa dỗ vừa dụ tiểu đội trưởng mau mau mặc vào

"Không phải đâu bé ơi! Là cosplay thôi!! Cosplay!!"

"Phải đó! Nhân tiện em có thể thử xem bản thân hợp với phong cách nào nữa! Bọn anh sẽ đánh giá rồi đưa ra ý kiến giúp em mà."

Lưu Vũ nghe mà nửa thật nửa ngờ... cái hố này nhìn kiểu gì cũng có mùi nguy hiểm, nhưng ngay cả hai anh lớn Bá Viễn và Riki cũng không phản đối thì chắc không sao đâu ha

Thế là tối hôm đó, phòng khách biến thành nơi trình diễn fashion show của tiểu đội trưởng. Bé con ban đầu vô cùng cự tuyệt mấy bộ quần áo động vật đáng yêu, chỉ chọn những thiết kế ngầu đét như áo da quần bò. Nhưng cuối cùng dưới gần chục đôi mắt chờ mong, Lưu Tiểu Vũ bất đắc dĩ vơ lấy cái tai mèo bông xù cài lên tóc, miễn cưỡng 'meo' một tiếng khiến cả tập thể đồng loạt gục ngã

"Sinh vật đáng yêu gì thế này!?"

Chơi đùa chán chê, Lưu Vũ lại chui vào cái nhà búp bê đầy đủ tiện nghi Lâm Mặc mua được ở chợ với giá rẻ bèo thay đồ chuẩn bị nghỉ ngơi, lại kinh ngạc nhìn vách tường trước mắt bị người bên ngoài hé mở

"A??"

"Em quên nói với anh căn nhà này có thể mở ra được để tiện bề trưng bày, mà anh đang thay đồ hả? :))))))"

"Tên nhóc lưu manh này!"

Lâm Mặc ăn ngay cái ghế tí hon vào đầu, có điều cậu nhóc vẫn như cũ mà cười hềnh hệch, ra chiều vô cùng khoái chí

"Tiểu Vũ ca, hôm nay bọn em sẽ ngủ ở đây để trông chừng anh."

Âm thanh dịu dàng của em út vang lên, Lưu Vũ vừa đưa mắt qua nhìn liền thấy mọi người đã lôi chăn đệm ra phòng khách từ bao giờ, cảnh tượng kỳ quái giống hệt một đêm nào đó lúc cả đám bọn họ còn quây quần mở tiệc ngủ ở trên đảo Hải Hoa

"Bảo bối ngủ ngon."

Cao Khanh Trần dùng ngón tay khẽ chạm lên má Lưu Vũ khi y còn đang ngẩn ngơ, tiểu đội trưởng mơ màng ngước mặt lên, rồi bất ngờ nở một nụ cười đầy hạnh phúc

"Anh cũng ngủ ngon!"

"Cả nhà ngủ ngon nhé! Em yêu mọi người."

"Cả nhà cũng yêu em, bé con."

_____________________

Toi trở lại rồi đây ^^ có ai còn nhớ t hong 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro