Tiểu đội trưởng trong túi áo (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Lưu Chương vừa đáp chuyến bay đã vội về ký túc xá, kết quả nhìn thấy nào là mùng mền chiếu gối vương vãi khắp phòng khách tòa A, chưa kịp lên tiếng thì lại bị cảnh tượng hai đứa út Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ đang chụm đầu vào một cái nhà đồ chơi bé tí cười cười nói nói dọa cho đứng hình

"Này... hai đứa làm gì thế? Món đồ chơi này sao lại—"

"Suỵt!"

Trương Gia Nguyên vội ra hiệu ngăn chàng rapper đánh thức tiểu đội trưởng vẫn đang say giấc nồng bên trong, dù sao ổng cũng được mệnh danh là loa phường đời đầu của nhóm

"Anh be bé cái mồm thôi!"

"Gì đấy!? Tự nhiên thái độ với anh?"

Lưu Chương nhanh chóng vứt vội hành lý định xông tới sống mái một trận, nhưng khi nhìn thấy dáng hình nhỏ bé đang rúc sâu trong chăn sau lưng Trương Gia Nguyên, hai mắt anh lập tức trợn lớn, miệng cũng vì kinh ngạc mà mở to

"Đây... đây là—"

"A... sao lại ồn quá vậy...?"

Bé con vì bị đánh thức mà uể oải chau mày, môi nhỏ hơi chu ra vô cùng bất mãn, hai mắt mơ màng hé mở vẫn còn vương ánh nước, trông thập phần đáng thương

"Tiểu... Tiểu Vũ?"

Lưu Chương lại tiếp tục phát huy chất giọng trời ban của mình, kết quả là cả đoàn anh em nằm lăn lóc dưới sàn đều bị anh làm cho tỉnh giấc. Phòng khách lần lượt vang lên âm thanh tràn ngập kháng nghị lẫn lên án của các thành viên, đặc biệt là hai kẻ đêm qua lén thức đêm hòng ngắm tiểu đội trưởng Santa và Mika

"Chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu Vũ sao lại trở thành thế này??"

Lưu Vũ lúc này gần như đã hoàn toàn tỉnh táo, đối diện với gương mặt hoang mang ngập tràn nghi vấn của anh trai "ruột thừa" lại không biết bắt đầu giải thích từ đâu...

"Cái này... thật ra em..."

May mắn cho Lưu Vũ là học bá chính hiệu AK Lưu Chương đối với lý do chắp vá đầy lấp liếm của y lại cực kỳ tin tưởng, thậm chí còn có phần nhắm mắt cho qua mà trực tiếp xông tới bế thốc y lên trong lòng bàn tay

"Đáng yêu quá... sao có thể đáng yêu như vậy chứ? Tiểu bảo... cục bột nhỏ... ôi! Gì hả? Bỏ em xuống sao? Không thích, anh muốn ôm em mà. Cả ngày hôm qua em biến nhỏ anh có được chăm em đâu!"

Các thành viên chứng kiến cảnh tượng này cũng thập phần bất đắc dĩ, bọn họ mặc dù rất muốn tiến đến giải vây giúp tiểu đội trưởng, nhưng chung quy vẫn có chút kiêng nể cái tên nổi tiếng là cuồng em trai này...

Cơ mà những người mang tiếng là "em trai" của Lưu Chương lại kịch liệt phản đối vấn đề này, bởi vì ổng chỉ đặc biệt quan tâm đến những thứ liên quan đến người em trai duy nhất họ Lưu tên Vũ nào đó của mình mà thôi!

"AK về rồi đấy à? Mấy đứa nhỏ nếu dậy hết rồi thì mau dọn dẹp rồi đánh răng rửa mặt đi, đồ ăn sáng sắp xong rồi đấy!"

Anh cả Bá Viễn mặc tạp dề từ trong bếp đi ra, thấy đám nhỏ đều tỉnh ngủ cả thì rất lấy làm vui vẻ, đỡ cho cái thân già của anh phải đi đánh thức từng đứa một đến rát cả họng, đau cả lưng...

Chừng 20 phút trôi qua, Lưu Vũ dưới sự thủ hộ từ anh trai vô cùng đáng tin cậy Lưu Chương đã thành công thay một bộ quần áo mới, ngoan ngoãn ngồi trên cái ghế đồ chơi màu hồng, gác tay lên cái bàn cũng màu hồng nốt chờ được ăn như bao anh em khác

Về lý do vì sao đại mãnh nam Lưu Tiểu Vũ chịu dùng bàn ghế và bộ dĩa ăn màu hường phấn nam tánh như kia thì phải kể đến nửa tiếng thuyết phục của nhà đàm phán đại tài Lâm Mặc, mà nội dung được Trương Gia Nguyên tóm gọn lại trong một câu là Mua được mỗi màu này thôi không ăn thì nhịn!

Đầu bếp Bá lo bé con đói bụng nên ưu tiên múc trước một chén mì nóng hổi cho tiểu đội trưởng. Đối với mọi người đó có lẽ chẳng thấm tháp bao nhiêu, nhưng Lưu Vũ vừa thấy đã sợ hãi nhíu mày, nghĩ đến lượng tinh bột của bữa nay mà khóc ròng trong lòng

Rikimaru và Cao Khanh Trần phụ trách ngồi ở hai bên thuận tiện để mắt đến nhất cử nhất động của bé con. Tiểu Cửu còn cẩn thận dùng kéo giúp y cắt nhỏ sợi mì thành những miếng vừa ăn, thiếu điều tự tay đút tận miệng Lưu Vũ, nhưng tiếc là tiểu đội trưởng đã ngay lập tức từ chối

"Em tự ăn được! Mọi người đừng có xem em như con nít có được không?"

Lưu Tiểu Vũ giận dỗi phồng má chu môi, nhìn thế nào cũng là dáng vẻ của một cục cưng khó chiều, nhưng mà vẫn cứ là cực kỳ đáng yêu...

"Rồi rồi... ăn nhanh mì của em đi kẻo nguội bây giờ."

AK xí ngay vị trí trước mặt Lưu Vũ, sợ em chần chừ mãi mì trương ra lại mất ngon, cứ một chốc lại nhắc nhở người ta

Tiểu đội trưởng phụng phịu ăn sạch thức ăn trong chén, nhìn chiếc bụng nhỏ trắng mềm căng tròn của mình chỉ biết khóc trong lòng nhiều chút... Cơ bụng của bé... múi sầu riêng của bé... ứa ứa ứa ╥﹏╥

"Hôm nay ai sẽ trông Tiểu Vũ đây? Những người nào bận lịch trình giơ tay lên nào."

Bá Viễn vừa nói vừa chủ động giơ tay, Riki và Santa làm giám khảo cho một chương trình cũng lần lượt điểm danh. Tiếp theo là Lâm Mặc và Mika... cuối cùng còn lại hai đứa út và 99line ở nhà trông tiểu đội trưởng

"Lưu Tiểu Vũ anh chờ đó! Ngày mai em có lịch trống! Ngày mai nhất định sẽ đem anh đi chơi đến tối luôn!!"

Lâm Mặc vô cùng quyết tâm mà dùng hai đầu ngón tay nựng má sữa của bé con trước mắt, hài lòng nhìn y bất mãn đến vội vàng vùng ra, tay nhỏ quẫn bách mà quơ loạn trong không trung hòng ngăn chặn ma trảo của mình

"Đi mau đi! Anh không chơi với em đâu!!"

"Ngoan... Tối về lại lựa cho anh mấy bộ đồ cực phẩm. Mà có khi hôm nay họ sẽ giao thêm vài món nữa đó, mọi người ở nhà nhận giúp em nhé!"

Cu cậu nói rồi hí hửng chạy biến trước khi bị ánh mắt phẫn nộ của tiểu đội trưởng phóng tới. Anh em sau đó cũng lũ lượt rời ký túc xá để thực hiện lịch trình, có điều ai nấy trước khi rời đi đều không quên xoa khẽ đầu bé con thay cho lời chào tạm biệt

"Bọn này đi đây." Bá Viễn khẽ vuốt má Lưu Vũ

"Tối anh sẽ về." Riki thì dịu dàng cọ mũi lên mái tóc nâu mềm mại của em

"Ở nhà ngoan nhé!" Santa cẩn thận vỗ nhẹ ngón tay lên đầu em, kết quả là bị Lưu Vũ trừng đến tận lúc ra khỏi cửa

"See you later, little cupcake." Mika vừa nói vừa thận trọng đưa mặt đến, trước khi môi kịp chạm đến gò má trắng mềm kia đã bị Tiểu Cửu phát hiện mà phi thẳng cái điều khiển tivi đến, và thế là anh trai Hawaii đã hy sinh đầy oanh liệt dưới sàn nhà

Tiểu đội trưởng ngượng ngùng xoa má, bối rối nhìn Mika đang ôm bụng nằm trên đất, bên cạnh là hung khí gây án bị ném đến văng mất hai cục pin ra ngoài

"Trẻ con không nên nhìn mấy cảnh này!"

Trương Gia Nguyên không biết xuất hiện từ bao giờ, nhanh nhẹn nâng Lưu Vũ lên bằng hai tay rồi ôm trọn vào lòng, còn cẩn thận che chắn không cho y tiếp tục nhìn Mika nữa

"Em nói ai đấy hả? Anh lớn hơn em đó biết chưa?"

"Anh đừng ỷ đáng yêu thì nói gì cũng được! Nhỏ như cục kẹo mà đòi lớn hơn em á!?"

"Anh là anh của em đấy!"

Tiểu đội trưởng nhanh chóng bị cuốn vào trận đấu võ mồm vô nghĩa với Trương Gia Nguyên, nào hay biết Mika đáng thương vừa ôm cái bụng bầm tím vừa bị cưỡng ép đuổi ra khỏi nhà đâu...

---

Cứ như vậy, INTO1 chẳng mấy chốc lại quen với việc có một tiểu đội trưởng tí hon trong nhà, nhưng đã mấy ngày Lưu Vũ không xuất hiện, các fan cũng bắt đầu đặt ra nghi vấn, mọi chuyện không thể kéo dài hơn được nữa.

Buổi tối ngày thứ tư sau khi Lưu Vũ biến nhỏ, tại ký túc xá vẫn náo nhiệt như cũ, cửa chính đột ngột mở ra, thiếu niên với thân hình cao lớn chậm rãi tiến vào

Khoảnh khắc vừa đặt chân vào phòng khách, đột nhiên có một bé con nhỏ xíu giống tiểu đội trưởng như đúc đang ôm chặt chiếc áo hoodie rộng thùng thình chạy ù đến trốn sau chân hắn, theo sau chính là Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên với hai bộ quần áo búp bê nhỏ xíu được cắt xẻ táo bạo...

"A?" Lâm Mặc kinh ngạc hô lớn

"Anh..." Trương Gia Nguyên cũng đồng dạng mà lên tiếng

Lưu Tiểu Vũ bấy giờ mới nhận ra có gì sai sai, ngơ ngác ngước lên liền bị ánh mắt chăm chú đầy hiếu kỳ của người phía trên nhìn xuống

"Lưu... Lưu Vũ? Lưu Vũ!?"

"Kha Vũ...?"

"Châu Kha Vũ về rồi!!"

Mặc kệ bên tai là tiếng la ó của cậu bạn đồng niên, Châu Kha Vũ vẫn không tin vào mắt mình mà ngồi thụp xuống đất, nhìn Lưu Vũ bé tí bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt mình đến ngây cả người

"Lưu Vũ... Lưu Vũ."

Tiểu đội trưởng chỉ chờ có thế, vội vàng giang rộng hai tay chờ người ôm lấy

"Ôm anh!"

"A...? D-dạ."

Cún bự tuy hơi khờ khạo một chút nhưng vẫn cực kỳ nghe lời, Lưu Vũ được hắn cẩn thận ôm lên liền tiếp tục đưa ra yêu cầu

"Đưa mặt em lại đây. Ừ, gần một chút!"

"Dạ. Gần vậy được chưa anh? Nữa ạ? Vậy như này- A?"

Môi châu mềm mại khẽ chạm lên đôi môi đang tiến đến gần của thiếu niên, Châu Kha Vũ kinh ngạc trợn mắt, Lâm Mặc cũng kinh ngạc hét ầm lên, Trương Gia Nguyên càng kinh ngạc mà xé luôn bộ quần áo đáng thương trong tay

Bùm một cái, Châu Kha Vũ đột nhiên cảm nhận được sức nặng trong vòng tay, đến khi kịp định thần, tiểu đội trưởng với kích cỡ như cũ đã trần trụi nằm trong lòng hắn

"A?"

"! ! !"

"Aaaaaaaaaaaa!"

Gần như chỉ trong tích tắc, cái áo khoác đen dày sụ của lão Thập đã nhanh chóng phủ lên thân thể trắng nõn như ngọc của người trong lòng. Châu Kha Vũ không nói một lời đứng phắt dậy, hành lý cũng không thèm quản mà trực tiếp bế thốc người chạy ngay lên lầu, trước hàng chục ánh mắt kinh ngạc và cái miệng há hốc của anh em mà sập cửa cái rầm không thương tiếc

"Châu Kha Vũ về rồi à?"

"Nó đang bế ai đấy?"

"Sói xám nhỏ đó!"

"Ảnh lớn trở lại rồi..."

"Còn không có mặc gì hết..."

"Bị nó bắt về phòng rồi..."

Hai nhân chứng sống Trương Lâm thất thần trình bày lại mọi chuyện, tiểu đội trưởng cứ như vậy mà biến trở lại rồi ư... Vậy bé con Tiểu Vũ nhỏ bé đáng yêu của họ thật sự biến mất luôn rồi sao?

Không đâu... bọn họ mới không cam tâm... ban nãy còn chơi đùa cùng nhau rất vui... mọi thứ vẫn rất tốt mà...

"Tất cả là tại Châu Kha Vũ!"

________________________

Zky kiểu: ủa alo?? 🫨

A/n: tính không nhây để end mà chap này vẫn chưa giải quyết xong 🫠 thôi hẹn cả nhà chap sau nhé :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro