Tiểu đội trưởng trong túi áo (5) - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập thể INTO1 sau khi nghe rõ sự tình thì lập tức nhao nhao muốn đi tìm Châu Kha Vũ hỏi cho ra lẽ, có điều khi họ còn mới hùng hổ chạy lên cầu thang, tiểu đội trưởng Lưu Vũ đã quần áo chỉnh tề chậm rãi bước ra khỏi phòng, theo sau là chính là một con Husky to bự với nụ cười ngốc nghếch thương hiệu...

Khiến bọn họ chướng mắt nhất là... gương mặt cả hai đều chưa vơi bớt sắc đỏ phiến tình, chưa kể môi châu xinh đẹp của tiểu đội trưởng còn căng mọng ướt át khác thường, cũng không biết nó đã bị cắn mút rồi giày vò trong bao lâu...

"Tiểu Vũ."

"Bọn anh cần một lời giải thích."

Lưu Vũ biết nếu hôm nay y không làm rõ mọi chuyện, cả y và Châu Kha Vũ đều không chắc có thể yên ổn mà trở về phòng. Thế là Lưu Vũ lấy hết can đảm mà hít sâu một hơi, đối diện với những cặp mắt đầy nghi vấn của anh em mà ngượng ngùng nói ra tất cả

"Ngày đầu tiên khi em bị biến nhỏ, em có nói bản thân đã mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, mọi người vẫn nhớ chứ?"

"... ừ."

"Kỳ thật em không có quên toàn bộ như đã nói... Trong mơ em thấy có người ôm lấy mình từ phía sau, rồi nói những lời sặc mùi chiếm hữu."

"Người đó... ừm... động tác ngày càng thô bạo. Vì quá sợ hãi nên em đã gọi tên một người trong vô thức, kết quả người kia vậy mà lại hoàn toàn ngừng tay, thậm chí còn bỏ em lại mà đi."

"Kha Vũ." Lưu Vũ chợt quay sang nắm lấy tay người bên cạnh. "Anh đã gọi tên em."

"Tiểu Vũ..."

Châu Kha Vũ đau lòng chạm vào gương mặt đối phương, dịu dàng mà vuốt ve gò má trắng nõn mịn màng, có chút xúc động muốn cắn xuống làn môi mềm mại ngọt ngào kia. Nhưng khi hắn chưa kịp làm ra bất cứ hành động gì, đã có vài người ngứa ngáy không chịu được mà xông vào giữa tách bọn họ ra

"Để Tiểu Vũ nói hết! Cấm làm gì xằng bậy biết chưa?"

Nhận được lời cảnh cáo chắc nịch từ người giỏi nhất là diss người khác kia, cún bự liền khúm núm co cụm người lại không dám lộn xộn nữa, bất quá ánh mắt chất chứa ôn như vô hạn vẫn chưa từng rời khỏi người tiểu đội trưởng của hắn

"Sau đó thì... em lại tiếp tục mơ thấy giấc mơ ấy vào ngày hôm sau. Trong mơ em đã biến thành bé xíu như người tí hon, bị người bí ẩn kia chơi đùa trong tay, bị cưỡng ép giấu vào trong túi áo nhỏ hẹp... Em đã nỗ lực vùng vẫy thoát ra, nhưng người kia lại lạnh lùng cười khẩy. Gã nói chỉ khi nào em cùng với người mình yêu sâu sắc hôn môi, chú thuật mới có thể bị hóa giải. Vì vậy..."

"Người yêu... sâu sắc?"

Châu Kha Vũ là người đầu tiên lên tiếng bắt ngay lấy trọng điểm, khi các thành viên còn chưa kịp định thần đã một lần nữa sấn tới bên cạnh Lưu Vũ, phấn khích siết chặt hai vai y mà hỏi

"Tiểu Vũ, anh thật sự vẫn còn yêu em sao?"

Chỉ thấy tiểu đội trưởng đau thương cười rộ lên, trong mắt đều tràn ngập yêu thương cuồng nhiệt

"Còn chứ... anh yêu em nhiều như vậy, một câu chia tay sao có thể triệt để xóa bỏ được..."

Lần đầu tiên trông thấy dáng vẻ yếu đuối của người này sau khi chia tay, Châu Kha Vũ kiềm lòng không đặng mà nhanh chóng kéo y vào trong ngực, bàn tay đặt sau lưng khẽ khàng vỗ về bé con đáng thương đang sụt sùi như sắp khóc

"Xin lỗi... em xin lỗi anh."

"Từ từ..."

Ngay lúc bầu không khí lãng mạn đang ngập tràn khắp nơi, người anh cả FA lâu năm lại không hề kiêng nể mà lên tiếng đập tan toàn bộ

"Hai đứa từng quen nhau? Còn chia tay rồi? Và giờ đang muốn quay lại? Chỉ một trong ba tin tức trên truyền ra ngoài cũng đủ làm hai đứa bây lên hot search đấy biết không?? Rốt cuộc tôi đã bỏ lỡ bao nhiêu chuyện động trời trong cái nhóm này vậy chứ?"

"Anh ơi..."

Lưu Vũ run rẩy chui ra từ trong lòng Châu Kha Vũ, hai mắt đỏ hoe ươn ướt như thỏ con thập phần đáng thương, đôi ngươi đen láy quẫn bách đảo quanh ngăn cho bản thân không được rơi lệ. Nhưng khi y vừa cất giọng, thanh âm nức nở đầy nghẹn ngào vỡ tan trong không khí, nước mắt bất tri bất giác lại chậm rãi lăn dài

"Em không muốn đâu... em biết đây chính là điều tuyệt đối cấm kỵ trong ngành này. Cho nên em mới chia tay với em ấy... Nhưng mà..."

Lưu Vũ nói đến đây lại không cách nào tiếp tục nữa, y bối rối tránh thoát khỏi vòng tay ấm áp khiến người mê luyến của Châu Kha Vũ, hai tay run rẩy không ngừng lau nước mắt, nhưng chúng vẫn bướng bỉnh mà tràn qua những kẽ tay trắng nõn, lã chã rơi xuống mặt sàn lót gỗ bóng loáng

"Ra là như thế sao? Anh vì lí do này mà chia tay em? Em còn tưởng anh đã chán em rồi, cho nên em mới không cam tâm mà dọn đi... Tiểu Vũ, anh thật là khờ quá đi."

Châu Kha Vũ có chút cả giận mà lớn tiếng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ướt đẫm của người đối diện, lòng hắn lại đau đến khó thở, bất chấp y có tránh né mà trực tiếp lao tới, mạnh mẽ ôm chặt lấy cái người ngốc nghếch này vào lòng, một lần nữa có được anh ấy trong vòng tay mình

"Tiểu Vũ, em sẽ không buông tay nữa. Mặc kệ anh có đề nghị chia tay bao nhiêu lần, em sẽ không bao giờ buông anh ra!"

Tiểu đội trưởng ban đầu còn muốn phản kháng, nhưng có lẽ vì vòng tay em ấy quá đỗi ấm áp, hơi ấm này quá đỗi thân thuộc, hoặc cũng có lẽ vì y đã gắng gượng bản thân phải mạnh mẽ đến mệt nhoài, cho nên Lưu Vũ đột nhiên không muốn trốn chạy nữa.

Anh yêu em, nên anh sẽ cùng em đối mặt với hiện thực. Chỉ cần ta vẫn còn cần nhau, trái tim ta vẫn còn bóng hình đối phương, thì khó khăn trắc trở trước mắt cũng chẳng còn đáng sợ nữa.

Lưu Vũ khóc đến không còn sức lực, mềm nhũn ngã vào lòng Châu Kha Vũ khiến hắn phải lập tức ôm y vào phòng nghỉ ngơi. Trước khi cánh cửa đóng lại, tay áo Bá Viễn lại bất ngờ bị y níu lấy

"Xin lỗi."

Người anh cả nhìn đứa nhỏ đáng thương chỉ mới vài phút trước đã gần như sụp đổ trước mắt mình, dịu dàng vỗ nhẹ lên tay em như an ủi, lo lắng dõi theo đến khi em được cẩn thận đặt xuống giường, kéo chăn tắt đèn rồi được Châu Kha Vũ hôn tạm biệt mới thôi

Dỗ Lưu Vũ ngủ xong, Châu Kha Vũ mới nghiêm mặt bước ra khỏi phòng, hướng những người anh em thân thiết nhất của mình mà cúi đầu hổ thẹn

"Xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng. Chuyện của bọn em..."

"Yêu thì yêu thôi! Có gì mà phải xin lỗi?"

Người đầu tiên lên tiếng là Lâm Mặc, cậu nhóc làm ra vẻ mặt vô cùng hiển nhiên, tựa như tất cả hỗn loạn ban nãy đều chẳng có gì quan trọng

"Phải đó, trừ phi anh khiến sói xám nhỏ đau lòng thì cần quái gì mà phải xin lỗi bọn này?"

"Nếu Tiểu Vũ ca hạnh phúc, thì em hoàn toàn không có ý kiến gì."

Hai đứa em út quý hóa thế mà lại lên tiếng an ủi hắn, thường ngày chúng nó chỉ hận không thể tống cổ hắn ra khỏi phòng rồi độc chiếm luôn vị trí kế bên giường Lưu Vũ ấy chứ

"Daniel, em biết bọn này luôn ủng hộ em mà."

"Nếu Tiểu Vũ vì mày mà khóc, anh chắc chắn sẽ không tha cho mày!"

Cả AK cũng nói như thế, hai anh lớn Bá Viễn và Riki càng không ý kiến, chỉ là Châu Kha Vũ vẫn cảm thấy ánh mắt Tiểu Cửu nhìn hắn có chút bất thường

"Tiểu Cửu?"

"Châu Kha Vũ, sau tất cả em ấy vẫn luôn yêu cậu."

"Hứa với tôi, cậu sẽ không cô phụ tấm chân tình ấy nhé!"

"Em hứa."

Cao Khanh Trần đau xót nâng mắt, khóe môi run rẩy câu lên thành một mạt cười rất nhạt

Dù tôi có khao khát em thế nào, dù nỗi tưởng niệm về em có sâu sắc ra sao, thì tôi vĩnh viễn cũng không phải người em muốn.

Kẻ có thể cứu rỗi em, sẽ không thể là tôi.

Tôi thừa nhận... tôi thua rồi, thật sự thua rồi.

.

.

.

End.

Lời tác giả: Cả nhà có ai bất ngờ khum :)))) trùm cuối gọi tên anh Cỉuuuuu nha :">

Câu chuyện đặc biệt về tiểu đội trưởng tí hon đến đây là kết thúc^^ những chuyện không ghi rõ mọi người hãy cứ thoải mái tưởng tượng nhe :)))

Tôi vẫn sẽ tiếp tục update những chiếc fic nho nhỏ trong này nha, mong cả nhà tiếp tục ủng hộ. Mãi iu ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro