(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa tới sớm, ngay giữa thời tiết vẫn âm ỉ cơn bức bối của mùa hè. Trời càng lúc càng hanh, những giọt mưa xối xả chẳng thể dịu nổi cái cảm giác bức rức khó chịu khắp người.

“Tao với Yuuji chia tay rồi.”

Hoặc có chăng là cảm giác đau đến thấu tâm can từ người kể chuyện.

“Vậy sao?”

Suguru phả ra một làn khói trắng, bên tai rào rạc tiếng mưa đập lên mái hiên nhà. Khuôn mặt gã chẳng lấy một tia cảm xúc, nhưng dưới đáy mắt xa xăm kia lại ánh lên rung động.

Gã đột nhiên nhớ tới em.

Hình ảnh cậu bé đáng yêu đứng dưới sân với gọi tên gã đi học. Em cười nhìn gã như cách mùa xuân nảy mầm ngay đầu tim. Suguru đã yêu em qua khoảng khắc ấy. Yêu cái cách em gieo yêu thương nhưng lại để gã cô đơn tự vun đắp tình cảm ấy năm này qua năm khác. Ngày đêm Suguru luôn tự hỏi đến bao giờ mình có thể nhổ chúng đi và trao lại cho em

hoặc vứt ra sau đầu. Nhưng gã không muốn như vậy.

Những chai bia trống rỗng lăn lóc trên sàn. Nhiều. Cả hai người uống cho những tâm tư của riêng mình.

Điều kỳ lạ là, những tâm tư ấy đều chỉ hướng đến ánh mặt trời duy nhất trong lòng họ.

“Là tao khiến em ấy đau khổ…”

Satoru hớp một ngụm bia, ánh mắt nhìn làn nước vàng phản chiếu cả đáy ly sóng sánh theo từng chuyển động của hắn, lưỡi khẽ siết vì vị đắng, đầu bỗng đau vì choáng.

“Tao đã luôn nghĩ, cả đời này có thể khiến em ấy hạnh phúc hơn bất cứ ai. Nhưng lần cuối nói chuyện, em ấy đã nhìn tao và khóc rất nhiều…”

Tiếng mưa rào bên ngoài càng ngày càng lớn, vậy mà thanh âm người đàn ông tóc trắng vẫn đều đều vang rõ. Tròng mắt biển hồ óng ánh tia đau đớn, nhớ về cái cách em cúi gằm mặt, những sợi tóc hồng trên đỉnh đầu của người run rẩy theo từng nhịp nấc.

Hắn vẫn nhớ cách em kìm tiếng nức nở, hướng đôi mắt màu hổ phách như lưỡi dao cắm thật sâu vào tim hắn, giọng nói nghẹn ngào thất vọng cùng cực khẽ nói

“𝐶ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑡ℎ𝑢́𝑐 đ𝑖.”

Điều ngu xuẩn tiếp theo Satoru đã làm chính là đứng lặng một chỗ nhìn em rời đi.

Rời khỏi cuộc đời hắn.

Suguru nhìn lên thằng bạn mình, thấy hắn tự bật tiếng cười yếu ớt, như giễu hoặc bản thân chẳng có chút bản lĩnh giữ lấy người mình yêu.

Trong một khắc, Suguru cũng tự xem nụ cười ấy chính là đang giễu cợt con người gã.

𝑈̛̀ 𝑡ℎ𝑖̀, đ𝑒̂́𝑛 𝑡𝑎𝑜 𝑐𝑜̀𝑛 𝑐ℎ𝑎̆̉𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑐𝑜̛ ℎ𝑜̣̂𝑖 𝑛𝑖́𝑢 𝑒𝑚 𝑎̂́𝑦 𝑏𝑒̂𝑛 𝑐𝑎̣𝑛ℎ.

Suguru ngả đầu về sau, phả thêm một làn khói trắng lên trần nhà.

Gã vẫn nhớ như in hồi còn thơ trẻ, nhà của em đối diện nhà gã, ngay phía cuối ngõ, nơi cây me già đến mùa thu lại rũ khắp khu xóm hàng vạn cành lá vàng nho nhỏ. Em từng nói với gã về cơn gió mang những chiếc lá bay đi tìm sự sống mới, mặc cho gã luôn ghẹo rằng chẳng phải chúng đều vươn vãi cả ra đất hay sao. Lúc ấy em sẽ bĩu môi chê gã đúng là không có chút lãng mạn.

“𝑁ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑒𝑚 𝑙𝑎̣𝑖 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑐 𝑙𝑎́ 𝑎̂́𝑦. 𝐵𝑎𝑦 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑥𝑎 đ𝑜́𝑛 𝑙𝑎̂́𝑦 𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑚𝑜̛ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ.”

“𝑆𝑢𝑔𝑢𝑟𝑢 𝑐𝑜́ 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑛𝑔𝑜̣𝑛 𝑔𝑖𝑜́ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑒𝑚 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔?”

“𝐻𝑎ℎ𝑎ℎ𝑎. 𝑇𝑎̣𝑖 𝑠𝑎𝑜 𝑎𝑛ℎ 𝑙𝑎̣𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑔𝑖𝑜́ 𝑣𝑎̣̂𝑦?”

“𝑉𝑖̀ 𝑛𝑜́ 𝑙𝑎̣𝑛ℎ. 𝑇ℎ𝑖̉𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔 𝑙𝑎̣𝑖 ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̂. 𝑁ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑛𝑜́ 𝑙𝑎̣𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑡ℎ𝑢̛́ 𝑎𝑚 ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑣𝑒̂̀ 𝑚𝑜̣𝑖 𝑡ℎ𝑢̛́, 𝑣𝑖̀ 𝑛𝑜́ đ𝑎̃ đ𝑖 𝑞𝑢𝑎 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛𝑜̛𝑖..

.. 𝑒𝑚 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 đ𝑖 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑎𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑜̂𝑖

ℎ𝑎̃𝑦 𝑙𝑎̀𝑚 𝑛𝑔𝑜̣𝑛 𝑔𝑖𝑜́ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑒𝑚 𝑛ℎ𝑒́.”

Ngọn gió năm ấy luôn chờ ngày em rụng khỏi cây, được cõng em trên lưng và đưa em đi hết đời người.

Nhưng thật buồn khi em đã không chọn nó nữa

Ngày em nói rằng em có người yêu, còn là người gã quen biết, khuôn mặt không giấu nổi niềm hạnh phúc khiến thế giới gã như sụp đổ. Hằng đêm gã đều mơ về bản thân khi trẻ đứng giữa khoảng không đen kịt, thẩn thờ nhìn nhành cây héo úa trong lòng bàn tay, cứ vậy kéo dài đến hết giấc chiêm bao này qua giấc chiêm bao khác, khiến gã bất lực và mệt mỏi, chẳng thể cứu vãn được điều gì.

Cũng từ ngày hôm ấy, gã đã để cơn gió tuổi thơ của gã tan biến trong hư vô.

Đưa mắt một lần nữa liếc sang Satoru. Thằng bạn ngốc cướp đi tình yêu của gã, từng vui vẻ biết bao khoe với Suguru rằng Yuuji hôm nay của hắn đáng yêu đến thế nào, đến bây giờ lại dùng khuôn mặt ủy khuất và đau khổ tột cùng nốc từng ngụm bia đắng.
Suguru khẽ chậc lưỡi, cảm giác dù chẳng mấy tốt đẹp hơn là bao nhưng vẫn thầm rủa là do cái nghiệp tên đó mà ra.

𝐷𝑢̀ 𝑔𝑖̀ 𝑡𝑎𝑜 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑒̂́𝑛 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑐𝑜̛ 𝑚𝑎̀.

Cạch.

Suguru đưa chai bia trong tay mình khẽ cụng với ly đối phương, một hơi nốc hết toàn bộ.

Gã muốn gặp em, hẳn bây giờ em đang khóc nhiều lắm. Gã muốn ôm em vào lòng dỗ dành, muốn tự tay gạt đi những dằn vặt mà em đang mang.

Gã muốn thấy mùa xuân trong gã nở rộ một lần nữa.

Nhưng làm sao có thể đối mặt với em đây. Nếu tình cảm này lại được ươm mầm, liệu nó có sớm lụi tàn.

Suguru sợ hãi cái thực tại đó hơn bất cứ ai. Gã sợ chính mình hiện tại nhìn thấy hạt giống vụn vỡ trong lòng bàn tay, sợ cái cách cơn gió đem tro tàn này bay đi thật xa.

𝐸𝑚 𝑐𝑢̉𝑎 𝑔𝑎̃, 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑥𝑖𝑛ℎ đ𝑒̣𝑝 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑙𝑎̣𝑖 𝑡𝑎̀𝑛 𝑛ℎ𝑎̂̃𝑛 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑏𝑎𝑜.

Cơn say dần bủa vây khắp căn phòng, mưa bên ngoài vẫn ầm ầm không ngớt. Satoru siết chặt lấy quai ly, muốn bóp vụn chúng ra, để mảnh thủy tinh đâm vào tay cho rướm máu, giúp hắn tỉnh táo khỏi những suy nghĩ nhảy loạn đến ong cả đầu.

Hăn nhớ về cách thằng bạn mình trao cho người yêu hắn ánh mắt đong đầy yêu thương, chiều chuộng. Sao hắn không thể nhận ra điều đó chứ. Rằng em của hắn đã cướp lấy trái tim của bạn thân mình, có thể còn tệ hơn cái cách em cướp nó đi từ hắn.

Hắn may mắn hơn sao. Đáng buồn là hắn lại không thể gìn giữ nó.

𝑇𝑎̣𝑖 𝑠𝑎𝑜 ℎ𝑎̆́𝑛 𝑙𝑎̣𝑖 𝑜̛̉ đ𝑎̂𝑦?

Hắn không biết. Có lẽ là do cơn say đã khiến hắn rơi vào mê man. Khiến hắn chẳng nhớ rõ bản thân mình đang làm gì.

“Mày nghĩ nỗi đau này có mất đi không?”

Suguru chợt sượng người, quay đầu nhìn vào tên tóc trắng, đối mặt với ánh mắt biển hồ nhiều tâm tư phức tạp. Im lặng một lúc, gã chớp mắt rồi nhìn lại về phía xa xăm, khẽ đáp:

“Không.”

“Sao?”

“Mày sẽ chỉ tạm thời quên nó đi thôi.

Đến một lúc nào đó, nó sẽ trở lại, gõ mạnh vào đầu mày để mày phải nhớ lại, khiến dạ dày mày quặn thắt và để mày dằn vặt còn hơn cả bây giờ.”

Satoru phì cười, cầm một chai bia rót tiếp vào đáy ly đã cạn từ lúc nào, giọng nói mang theo ý đùa giỡn

“Nghe kinh khủng thật.”

Suguru hít thêm một hơi thuốc, đáy mắt ánh lên tia lửa ngay đốm tro ở đầu điếu, phả nhẹ thêm một làn hơi rồi chầm chậm nói tiếp:

“Phải. Kinh khủng còn hơn bị nhúng lửa chàm địa ngục.”

Satoru nhìn chằm chằm lên thằng bạn của mình, khuôn mặt khẽ đanh lại đầy nghiêm túc

“Vậy… có cách nào để vược qua nó không?”

Suguru nhướn mày, lại một lần nữa đối mặt với thằng bạn thân lâu năm. Gã cười một cách yếu ớt, thanh âm mang theo hết thảy u buồn trong đời người bật ra thành lời

“Nếu biết tao đã chỉ mày rồi.”

Tiếng mưa ngoài hiên thưa dần, trời ban sáng còn hửng nắng đã sớm xám hăm đen lại, u ám như cách tình yêu rời bỏ một đời người.

---------

Tôi viết bài này vào lúc 2h sáng sau khi nốc tầm 2 hay 3 chai tiger gì đó, cảm xúc nó phải là ối giồi ôi cực kỳ, nên câu văn có chỗ lủng củng và rời rạc, mong mọi người nhắm mắt bỏ qua. Lúc nãy mở file ra mà hết hồn, chẳng nhớ sao mình viết được từng này chữ. Tính bỏ, nhưng rồi cũng thấy tiếc, vậy là lại xách máy đi đọc rồi chỉnh sửa lại vài chỗ.

Đừng chơi dại như tôi các bạn à, đầu đau thấy ngàn sao luôn đấy.

Có thể sẽ còn. Tôi không hứa trước đâu hì hì

Yêu thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro