2.3. vật tế 🔥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

đã hai tháng trôi qua kể từ ngày thành hôn, lee minho vô cùng đau đầu về chuyện công khai danh tính thật sự của hắn cho hwang hyunjin. hơn nữa, hắn cũng mệt mỏi khi ngày nào cũng phải giả gái, mặc mấy cái váy vướng víu khiến hắn làm gì cũng thấy bất tiện kinh khủng, đã thế lại còn nóng muốn chết. đi tắm hay đi tiểu lại càng bất tiện, cứ phải giấu giấu diếm diếm, nhấp nha nhấp nhổm đứng ngồi không yên.

dường như hắn đã hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu đến đây của mình là gì, vì diễn biến sự tình không giống như hắn từng tưởng tượng. vốn tưởng chồn tinh là một loài yêu quái hung dữ, bắt ép gái nhà lành về cưới vợ rồi ăn thịt, cuối cùng kẻ hắn gặp lại chỉ là một con chồn tinh mới lớn vừa dễ thương, dễ khóc lại hay thích làm nũng. không chỉ thế, con chồn này còn chiều hắn như bà hoàng ông chúa, trừ việc nấu ăn ra không để một cái gì đến tay minho. tuần nào có họp chợ nó cũng lẻn xuống làng hết mua váy vóc, rồi trang sức về tặng hắn, làm đồ đạc trong nhà chỉ hai tháng ngắn ngủi đã sớm chất thành đống, hắn phải tìm hòm mà đóng vào.

nhìn chung, ngoài việc phải ôm ấp hôn hít dỗ dành nó ra thì minho không phải hạ mình làm gì hết, thậm chí lấy lòng nó cũng không cần luôn. nên thật lòng mà nói thì hắn cũng rất tận hưởng?

nếu giờ nói thật với chồn nhỏ chuyện hắn là nam nhân, liệu tất cả những điều này có còn hay không? liệu hắn sẽ bị nó đuổi đi, hay hắn sẽ bị nó giết chết?

sớm hay muộn rồi hyunjin cũng sẽ biết, minho không thể đem lại cho nó một gia đình mà nó mong muốn. hyunjin muốn có con, muốn một gia đình đầm ấm đề huề mà nó chưa từng có. nhưng minho, hắn không thể lừa dối mình sống dưới thân phận giả này mãi mãi.

hắn nhìn chồn nhỏ nằm bên cạnh mình thở đều đều, mắt nhắm nghiền. có lẽ nó mơ thấy cái gì đó vui lắm nên cứ nhoẻn miệng cười hoài, thi thoảng còn mơ màng gọi tên hắn. minho chỉ lặng lẽ đưa tay chạm lên mặt nó, rồi ngón tay cứ như vậy vô thức lướt xuống miết lấy cánh môi hồng căng mọng đang hé mở.

"ta phải làm sao với ngươi đây?"

hwang hyunjin bản trưởng thành lại thêm vạn phần xinh đẹp, hấp dẫn. nó thậm chí còn không nhận ra trong mắt hắn nó trông mê người đến thế nào. cả ngày cứ như vậy lắc qua lắc lại trước mặt minho, ôm ôm dụi dụi, khiến hắn càng lúc càng khó nén dục vọng của mình xuống.

có lẽ ta phải sớm rời đi thôi. ta sẽ biến mất khỏi cuộc đời ngươi, hai ta sẽ vĩnh viễn không gặp lại.

chắc đây là giải pháp vẹn toàn nhất rồi, hắn nghĩ. chủ động rời bỏ người mình yêu so với việc bị người mình yêu căm ghét và vứt bỏ hẳn là sẽ tốt hơn nhiều.

giữa màn đêm tĩnh lặng, hwang hyunjin say ngủ không hề hay biết lee minho đã ôm nó vào lòng ngủ cả đêm. lần đầu tiên, kể từ khi họ thành hôn được hai tháng.

8.

kế hoạch rời đi của lee minho chưa kịp thực hiện bước đầu, thì sáng hôm sau hwang hyunjin đổ cơn sốt cao, cả người nóng rực, run lẩy bẩy nằm co quắp trên giường.

minho mang cháo vào bón cho nó, sắc thuốc cho nó uống nhưng một chút nó cũng không chịu động vào, chỉ một mực đuổi minho ra ngoài.

hắn thấy khó hiểu lắm, gặng hỏi nhưng dù thế nào nó cũng không trả lời, chỉ trùm chăn nằm thu lu trong một góc không cựa quậy. có lẽ do thể trạng bất ổn, nên hyunjin lúc thì biến hình người, lúc lại hiện về nguyên hình chồn sương lông trắng. tình trạng này cứ kéo dài đến tối, cuối cùng hắn không chịu nổi nữa, bèn lao đến giật chăn của nó ra.

người của hyunjin giống như vừa mới vớt từ dưới nước lên, ướt sũng. chạm vào người thấy còn nóng hơn ban sáng, mà vừa đụng một cái nó liền giống như bị sét đánh lập tức hất tay hắn ra chạy vào góc giường trốn.

"rốt cuộc ngươi làm sao vậy? hay để ta xuống núi tìm đại phu nhé?". lúc này, hắn thực sự lo lắng.

"n n nàng... nàng ra ngoài đi, ta ổn.. ta ta không sao hết, nàng chỉ cần tránh mặt ta vài hôm thôi!". nói đoạn nó liền giật lại cái chăn từ tay minho, rồi lại cuộn thành một cục nhanh chóng nhảy vào trong góc.

bây giờ thì lee minho thực sự bực mình. hắn mất kiên nhẫn, dùng hai tay giật thật mạnh rồi quẳng cái chăn ra xa, ghim con chồn bướng bỉnh xuống dưới giường, ép hỏi cho bằng được.

"được, nếu ngươi không chịu nói, ta sẽ giữ ngươi thế này cả đêm. ốm thôi chứ gì, ta hôn ngươi một cái thế là cả hai sẽ cùng mắc bệnh."

chồn ta lập tức không giãy nữa, chỉ nghiêng mặt đi chỗ khác, hết cách, mặt đỏ bừng nhắm mắt trả lời:

"... kh.. không không phải ốm..."

"ta... ta chỉ là đến thời kỳ động dục thôi!"

nó lấy một hơi dài, rồi mới nói tiếp.

"nàng không muốn động phòng với ta còn gì, nếu bây giờ nàng còn ương ngạnh không chịu đi, là phải sinh chồn con cho ta đấy..."

giọng nó nhỏ dần lại. quả nhiên, dưới thân lee minho có cảm giác vừa đụng vào cái gì đó đang cộm lên. hắn thở dài.

"đến nước này thì ta cũng không muốn giấu ngươi nữa."

"nghe cho kỹ đây hwang hyunjin, ta thích ngươi, ta muốn động phòng với ngươi. nhưng, ta là đàn ông."

"ta lên kiệu hoa thay em gái, ta vốn không phải là nương tử của ngươi."

rồi một tay hắn rút dây áo hanbok, tháo phăng miếng vải lót trên ngực ra để chứng minh thân phận.

sau khi nghe minho thành thực thú nhận mọi chuyện, chồn trắng chỉ mắt mở to ngạc nhiên một lát. nhưng kỳ lạ là trái với dự đoán của hắn, hyunjin không nổi giận, cũng không đuổi hắn đi.

"... là đàn ông thì sao?"

lần này đến lượt minho tròn mắt.

"không... không phải ngươi muốn có em bé sao, đàn ông thì sinh con thế nào chứ?"

"em bé thích thì biến ra là được, có gì đâu." nó nhún vai. "quan trọng là ta muốn động phòng với nương tử."

"ai là nương tử của ngươi? ta là đàn ông, đàn ông đấy."

"chuyện đó là vấn đề sao? ta thích ngươi, ngươi cũng thích ta. chúng ta đều muốn động phòng với nhau, điều đó liên quan gì đến chuyện ngươi là ai?"

minho cứng họng. trong lúc hắn còn ngây ra, con chồn nhỏ đã lắc mình rời khỏi tay hắn, nhẹ nhàng rút dây váy rồi kéo xuống.

không cần phải giấu diếm nữa, hắn cũng bạo dạn hơn, cúi xuống dùng răng lưỡi hôn hôn cắn cắn nó khiến chồn nhỏ thở không kịp. hai tay còn lại thay nhau tháo áo lột quần nó, chẳng mấy chốc trên người cả hai đã không còn một mảnh vải.

hơi thở nóng rẫy của hyunjin phả vào tai hắn, thì thầm:

"minho à, thứ ta đọc không chỉ có xuân cung đồ đâu. mà còn cả long dương đồ nữa đó."

xong nhìn hắn cười gian xảo.

"ngươi muốn vào trong ta hay ta ở trong ngươi?"

bàn tay đang vân vê đầu ngực nó bỗng dừng lại, chuyển xuống dưới xoa nắn. đầu ti ngay sau đó được khoang miệng ấm áp bao phủ. trên dưới bị khiêu khích cùng lúc khiến hwang hyunjin chỉ có thể bận thở dốc, không còn sức nói mấy câu linh tinh nữa.

khi ngón tay hắn luồn được vào bên trong, minho mới trả lời.

"không biết nữa, đêm nay ta chỉ muốn làm ngươi khóc thôi. muốn vậy thì ta ở ngoài, hay vào trong?"

9.

tuy là lần đầu nhưng cả hai đều có một đêm đầy thoả mãn và nóng bỏng. thể lực trâu bò của lee minho cùng với đống kiến thức hwang hyunjin hấp thụ từ ba ngàn năm trăm cuốn dâm thư, đã khiến hai người lên đỉnh không ít lần, dâm thuỷ cùng tinh dịch thấm ướt đẫm cả giường.

vì là yêu quái nên hyunjin lấy lại sức nhanh hơn, sáng ra khi hắn vẫn còn say ngủ nó đã lại tiếp tục cọ người vào hắn đòi hỏi thêm. minho cảm nhận được nhưng cứ mặc kệ nó làm càn, cuối cùng khi hắn cảm giác được hạ bộ bị kẹp đến nhức nhức thì đã thấy con tiểu yêu kia nhún nhún trên người mình rên rỉ, đầu khấc đã rỉ một ít nước lên bụng hắn. mắt lấp lánh thuỷ quang, đầu lưỡi thè ra ngoài thở hổn hển, tất cả kết hợp tạp thành một khung cảnh chào bình minh trông cực kỳ dâm dãng.

thật là cạn lời, hôm qua chơi chưa đủ hay gì không biết, mới sáng ra đã...

thấy minho tỉnh dậy, tiểu yêu tinh liền nằm úp xuống nũng nịu vòng tay ôm cổ hắn rồi hôn lên môi hắn cái chóc, chép miệng cảm thán:

"aaahhh quả là thực tuỷ biết vị, động phòng với minho thích quá đi thôi."

"chúng ta ngày nào cũng động phòng nha, có được không?"

bép

"á sao lại đánh vào mông ta??!! đau!"

thời gian chồn tinh động dục kéo dài đâu đó cỡ một tuần. trong thời gian này ngày nào họ cũng lăn giường, không lăn giường thì cũng là lăn vào bụi cây, lăn ra bờ sông, lăn xuống dưới đất.

chồn ta thoả mãn lắm, chưa bao giờ nó được vui như thế nên ngày nào cũng hớn ha hớn hở. còn lee minho thì thấy hơi đau lưng...

thôi thì, dù sao cuộc hôn nhân này đã có một cái kết viên mãn.

10.

vài tháng sau, hwang hyunjin bảo với hắn nó có thai rồi.

miếng gà sắp đến miệng lee minho bỗng rơi độp xuống đất, thiết nghĩ chắc chồn nhỏ lại bày trò lừa mình nên kiên quyết không tin.

cho đến khi cái bụng của chồn nhỏ nhô ra cỡ một quả cam, hắn mới biết đây không phải là chuyện đùa.

"khoan đã, ngươi là đàn ông mà. làm sao mang thai được???"

kể cả nó có là yêu quái đi chăng nữa, chuyện nam nhân mang thai vẫn khiến lee minho cảm thấy quá khó tin, từ khi sinh ra đến giờ hắn chưa từng được nghe bất kỳ câu chuyện nào nói về điều này. ngay cả trong tiểu thuyết cũng không có.

"ta đã bảo với minho rồi đó, em bé ta muốn có là được, hì hì."

"đây là kết tinh tình yêu của chúng ta."

nó sờ bụng hài lòng.

...

từ ngày biết mình có em bé là chồn ta vui lắm, đi đâu làm gì cũng nhảy chân sáo, mặt mày rạng rỡ cười tít cả mắt. lee minho chỉ sợ nó vận động mạnh rồi sảy thai, còn hwang hyunjin thì ngược lại.

hôm thì nhảy xuống thác nước bắt cá, hôm thì đu lên cây hái quả, hôm lại nhảy vào rừng bắt gà, hôm thì kéo hắn xuống làng chơi hội. mà chơi đến là vui, chơi đến khuya, chơi quên cả đường về.

chưa kể, dù mang bầu nhưng sinh hoạt tình dục của cả hai cũng không hề vì đó bớt lại. lắm lúc minho còn không dám làm quá mạnh, sợ quá trớn là đâm vào em bé, ảnh hưởng xấu đến cả chồn nhỏ và con. nhưng hyunjin thì như thể người mang bầu không phải là nó vậy, toàn đòi lút cán, đòi nhanh và đòi mạnh.

nó nói với hắn là chả ảnh hưởng gì, nó đâu phải con người mà hắn cứ phải sợ đông sợ tây. lee minho đành hết cách mà chiều theo nó, dẫu sao thai phu đều cần được nâng niu, cưng chiều, nó muốn gì hắn cũng đáp ứng.

thời gian cứ thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc hyunjin đã bầu vượt mặt chuẩn bị đến ngày sinh. bởi vì là trường hợp đặc thù nên cần có yêu quái khác đến đỡ đẻ cho nó thay vì gọi đại phu. lee minho nửa ngày trời nhấp nhổm ngoài của đứng ngồi không yên, vì hắn không biết yêu quái sinh đẻ thế nào, liệu có gặp nguy hiểm như loài người không. thành ra cứ vài phút trôi qua là hắn lại rón rén thò đầu ngó vào, không ngừng cắn móng tay vì căng thẳng. đến ăn uống lúc này cũng chẳng cần nữa.

cho đến khi hắn nghe thấy tiếng khóc vang lên. thỏ tinh nói chồn nhỏ hạ sinh an toàn, bổ sung thêm đó là thai đôi, một con đực một con cái. cả hai đều là bán yêu nên khi sinh ra sẽ mang dạng người nhưng tai sẽ là tai của loài chồn, sau này tu luyện được tai sẽ tự biến mất.

lee minho chưa buồn nghe hết câu đã không kìm được nhảy bổ vào bên trong. hắn thấy huyết thống của cả hai được cuốn trong vải lụa, nhỏ xíu nằm bên cạnh hyunjin, lúc này đã biến về nguyên hình. người hắn yêu đương say ngủ, có lẽ là do mất sức, không nhận thức được hắn đã ngồi bên giường từ khi nào.

hắn đưa tay vuốt nhè nhẹ lên dạng chồn của hyunjin rồi khẽ hôn lên chóp mũi nó. sau khi dém chăn lại cho nó xong xuôi, minho nhẹ nhàng, mỗi tay đỡ một đứa nhỏ, cúi xuống nở nụ cười âu yếm, thì thầm với chúng.

"các con hãy lớn thật nhanh, để cả nhà ta sẽ cùng đi thả diều trên đồi xanh kia nhé."

gia đình chúng ta sẽ cùng nhau sống thật hạnh phúc, bây giờ và mãi mãi về sau.


======================

**tâm sự người viết: cảm ơn mọi người đã theo chiếc fic xàm xí này tới đây. tui rất thích thể loại thần thoại, huyền huyễn nhưng chưa viết bao giờ, đây là lần đầu thử sức nên sẽ có vài chỗ hơi khớp, chưa được ổn cho lắm nên mong mọi người bỏ qua. mọi chi tiết đều không liên quan đến truyền thuyết hay thần thú gì đâu, tôi phịa ra và viết bậy cả đó, cũng không có logic luôn tôi thích cho ai chửa thì chửa la la la 💁🏻‍♀️

trong này coan chồn từ nhỏ đã thích khám phá thế giới loài người, nó cực kỳ thích đọc sách và tìm hiểu về loài người, chỉ có điều sách nó thích đọc đều là mấy cái tiểu thuyết ba xu và truyện bậy bạ. ban đầu toai định bày ra mấy cái kiểu lee minho muốn lấy yêu đan của nó xong quá trình bị nó cảm hoá cơ, nhưng mà thế thì dài quá 😭 tạm pịt 😭

tôi cũng muốn viết dài, muốn triển plot các thứ đó nhưng thú thật với các pạn là tôi dễ chán, dễ bị nản nên viết dài khéo tôi drop (vì tôi lười). thành ra làm thành mấy cái au, shot ngắn ngắn viết chơi chơi xàm xàm, mọi người đọc vào có thể thấy hơi rush á huhu =))

vốn dĩ chương này tôi định cho họ chịt nhau toé lửa ik, nhưng lại câu cũ, tôi lười. nên chỉ có ít nước thịt vậy thôi. đợi đến cái shot sau chắc tôi sẽ đãi cả nhà bữa thịt ha, cơ mà không dám hứa trước =)))

hoi anh em chờ đi, biết đâu nhé. bái bai~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro