Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương gia ,nàng ta ..." Hắc Tử tức không nói nên lời

" Ngươi bình tĩnh trước đi" Giọng hắn nhẹ nhàng .

Sau đó hắn từ từ kể lại chuyện đêm qua

" Nhưng còn kế hoạch của ngài "

" Trước hết cứ tạm hoãn lại xem xét kĩ càng đã "

Hắn dừng lại rồi nói tiếp " Sắp đến giờ rồi, đưa ta ra ngoài thôi"

"Vâng" Hắc Tử đáp rồi dìu hắn ra ngoài xe ngựa, vén tấm màng lên, thấy nàng đã ngồi sẵn trong đó.




Chiếc xe ngựa chậm ra tiến về phía cung. Hôm nay sẽ là một ngày đặc sắc a.

"Truyền Tiêu Dao Vương và Vương Phi vào điện" Giọng nói sắc bén của thái giám.

Sau khi đứng gần nửa canh giờ thì cuối cùng cũng được truyền vào. Xem ra hôm qua đế hậu rất thú vị

" Khấu kiến bệ hạ ,nương nương" Nàng dìu hắn vào cùng quỳ xuống với người mà nàng đã phò trợ mấy năm nay

" Hoàng đệ bình thân" Hàn Đình Xuyên nói

Thật là quen thuộc a,nàng ngước lên nhìn vị muộn muội của mình đang ngồi ở vị trí Hoàng Hậu , nàng đáng lẽ phải thuộc về nàng ,cảm xúc có chút không vui .

"Hoàng đệ, hôm qua như thế nào" Hoàng đế hỏi.

" Món quà của bệ hạ khiến thần rất bất ngờ, nhưng lại rất tốt" Giọng hắn vẫn nhẹ nhàng. Biểu cảm của Hoàng đế không được tự nhiên.

" Lan nhi, nàng cùng Vương phi về cung hàn huyên đi,dù gì hai người cũng là tỉ muội" Hoành đế đột nhiên quan tâm bên đây

" Thần thiếp đã biết " Khương Tuyết Lan nhẹ nhàng đáp

" Tỷ tỷ ,mời theo ta " rồi quay sang nói với nàng.

Hai người đến cung Hoàng Hậu, lại một hồi nảy lửa.

Khương Tuyết Mộc là con chính thất trong khi đó Khương Tuyết Lan chỉ là con của thiếp, sau khi Mẫu thân của nàng mất thì nương Khương Tuyết Lan trở thành kế thê.

Phụ thân lại thiên vị mẹ con họ ,nên tình cảm gia đình với nàng rất lạnh nhạt.

Nay dù không biết bằng thủ đoạn gì Khương Tuyết Lan lại cướp được vị trí của tỷ tỷ mình, khiến nàng rất vui, vì dù gì thì cuối cùng nàng vẫn mang tiếng con của thiếp vẫn thấp hơn Khương Tuyết Mộc một cái đầu, huống hồ nàng công danh đầy mình càng khiến Khương Tuyết Lan không cam tâm.





" Bây giờ thời thế đã khác, tỷ tỷ gặp ta cũng phải hành lễ ,gọi một tiếng Hoàng hậu nương nương" Khương Tuyết Lan ra oai

" Không biết Hoàng hậu nương nương của chúng ta đã làm gì mà có thể khiến hoàng đế cho người chức vị này, nhưng vị trí cướp được nhờ đàn ông thì hãy cố mà giữ cho chắc " Nàng đã dần bình tĩnh trở lại.

Loại người này thật không đáng để giận

" Ngươi, to gan ,bây giờ ta là người có quyền thế hơn người ,chắc chắn ta sẽ khiến ngươi phải quỳ gối cầu xin ta" Khương Tuyết Lan tức giận

" Vậy thì ta sẽ chống mắt lên mà chờ xem".

Nàng nói rồi quay lưng bước đi " Hi vọng nương nương vẫn giữ được sức khỏe mà chờ đến ngày đó"

Sau đó nàng đi ra ngoài cùng lúc thấy Hắn đang được Hắc tử dìu đến

" Vương gia ,ngài đã xong rồi sao " Nàng bước đến

"Về phủ trước rồi nói " Hắn đáp
Xe ra tới cửa cung, đường xá náo nhiệt, những đứa trẻ nô đùa bỗng chốt khiến tâm nàng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro