Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngài có đến chỗ Thái Phi không "  Vừa về tới thư phòng nàng đã hỏi

"Hoàng đế không cho ta gặp" hắn hơi buồn

"Hàn Đình Xuyên mới lên ngồi chưa bao lâu ,ta cần phải nắm bắt thời cơ càng sớm càng tốt " nàng tính toán

" Ta rất tò mò Vương phi làm tất cả để Hoàng đế lên ngôi, vậy có yêu hay không mà lúc biết bị lừa lại lập tức hợp tác cùng ta " Hắn nói ra sự nghi hoặc từ hôm qua.

"Chuyện này ... Thật ra ai làm Hoàng đế cũng được, ta chỉ muốn vị trí Hoàng Hậu"

8 năm trước, mẫu thân cùng với hoàng hậu nương nương vốn là bạn tâm giao, ngày đó dẫn nàng vào cung, đây cũng là lần đầu nàng gặp Hàn Đình Xuyên, tình cờ nàng nghe được Hoàng Hậu nói

" Nếu sau này Xuyên nhi trở thành Hoàng đế lại có được một Hoàng Hậu như Mộc nhi thì thật tốt"

Nàng nhìn thấy Mẫu thân cười chứ cũng không đáp lại

Sau đó về nhà nàng có hỏi mẫu thân, người chỉ nói nếu Mộc nhi làm Hoàng Hậu, thì ta là người sinh ra một vị Hoàng Hậu rồi.

Lúc đó có lẽ mẫu thân chỉ đùa thôi nhưng nàng luôn coi là thật. Huống hồ Phụ Thân luôn không tốt với mẫu thân nàng muốn đưa người đi. 2 năm sau khi mẫu thân cùng Hoàng Hậu đi chùa đã xảy ra tai nạn và đã qua đời.


Mẫu phi của Hàn Bách Thần dù không trở thành Kế hậu nhưng trong lòng mọi người thầm khẳng định hắn sẽ trở thành thái tử.

Đó là chuyện trước khi hắn bị ám sát.
Buổi tối, hắn ở trong thư phòng, tay cầm quyển sách đọc, thì ra hắn không mù.

Hắc tử bước vào,
" Vương gia ,tử sĩ báo lại bên Thái phi vẫn an toàn, không có chuyện gì xảy ra "

"Được rồi nhớ phải bảo vệ chu toàn cho người ,bên phía Vương Phi ta đã điều tra ra được mục đích rồi "

" Nhưng mà ,chuyện đôi mắt của người" Hắc tử vẫn lo lắng

" Nàng đã biết sự thật rồi , ngươi không cần phải lo "

" Cái gì , thuộc hạ đã rõ "  Hắc tử bất ngờ .

Hôm nay lúc nói chuyện xong trước khi đi nàng đã nói

" Ta biết ngài không bị mù ,không cần giả vờ  trước mặt ta đâu" nàng nói rồi đi mất.

" Nàng ...." Hắn chỉ kêu một tiếng ,cũng chằng phản bác gì.

Chuyện là 1 năm trước, tiên đế có tổ bữa tiệc chúc mừng thắng trận của nàng, sau khi rượu quá 3 tuần nàng rời khỏi bữa tiệc đi đến ngự hoa viên, tình cờ thấy hắn tránh hòn non bộ to lớn trước mặt một cách dễ dàng, lúc đó nàng đã sớm biết mắt hắn bình thường.

Chỉ là thấy hắn không có ý định tranh đoạt ngôi vị nên nàng cũng chẳng quan tâm.

Lúc đó cũng tình cờ quay lại lúc rời đi, chỉ bóng lưng thôi nhưng hắn vẫn biết đó là nàng, người trong lòng hắn suốt 8 năm nay.

Hắn cứ tưởng là sẽ báo lại với Hàn Đình Xuyên chỉ là không ngờ sau đó chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nên hắn cứ nghĩ là chắc nàng vẫn chưa thấy gì cả, chỉ là không ngờ nàng thật sự đã thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro