Chương 3: Con gái, về nhà rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Cá Basa

Trịnh Thịnh nhìn ánh mắt đã đầy trải đời của em gái, trong lòng tiếc nuối nhớ về một Trịnh Thiều Phương cao ngạo như một con khổng tước trước kia.

Em gái của hắn lẽ ra nên như một con khổng tước, quang mang vô hạn mà đứng trên vạn người.

"Chỉ trách mày không nghe anh, thằng họ Đỗ đó hoàn toàn là một tên tiểu nhân, ai cũng nhìn ra chỉ trừ mày thôi! Mày lại còn đem toàn bộ tài sản cá nhân giúp nó thành lập công ty nữa, nhưng nó trả lại cho mày thứ gì?" Trịnh Thịnh tức giận trừng Trịnh Thiều Phương.

"Em biết..." Trịnh Thiều Phương bực bội quay đầu lại, sau đó lao tới phun một nơi khói vào mặt Trịnh Thịnh: "Nói nhiều quá! Em sẽ tự biết cách đòi lại toàn bộ!"

Không khí trong xe cứng nhắc đông lại, cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ, vừa lúc nhìn thấy tòa nhà cao lớn chọc trời xa xa.

"Anh cả, đó là Vũ thị phải không?" Cô lẩm bẩm.

Trịnh Thịnh bên cạnh cũng nghe được, không mấy để tâm trả lời: "Tập đoàn Vũ thị này trong thành phố cũng có vài cái tòa nhà, cái cái cao nhất kia là tòa nhà cao nhất thành phố, bọn họ vừa xây dựng xong năm trước, trở thành tổng bộ của công ty bọn họ."

"Ừm."

Trịnh Thiều Phương nheo mắt.

Tòa nhà kia, rồi sau này sẽ là của cô!

Chiếc xe chạy 3 tiếng rồi rất nhanh tới căn biệt thự của Trịnh gia ở trung tâm thành phố.

"Xuống xe!" Trịnh Thịnh đóng cửa xe, xoa xoa tóc hất hàm với Trịnh Thiều Phương: "Nhanh đi, ông già đợi."

Cô nhìn cánh cửa lớn trước mặt, trong lòng lại cảm thấy vô cùng khó tả, cuối cùng vẫn là bước vào sau Trịnh Thịnh.

"Con gái!" Đón chờ Trịnh Thiều Phương là một cái ôm chầm, cùng với mùi hương quen thuộc trên ngực mẹ cô - La Kiều Như. Bà ôm chặt lấy cô xúc động: "Con gái của mẹ cuối cùng cũng trở về, mấy năm nay ở trong đó khổ không con? Đồ ăn mẹ gửi có ăn được không?"

"Vâng... Ăn ngon lắm..."

Cô mỉm cười, sống mũi cũng cay cay. Đồ ăn La Kiều Như gửi cô đều bị Lý Huyền và Đỗ Tâm cướp đoạt một trận, cũng là những thứ ngon nhất mà cô có thể ăn được ở trong tù.

"Hừm..."

Trịnh Thiều Phương quay đầu lại đã nhìn thấy Trịnh Thần Phong đang ngồi trên ghế sô pha nhìn cô, sắc mặt không được tự nhiên của ông nhìn thấy ánh mắt của cô liền ậm ừ một tiếng hỏi: "Sao? Đã về rồi đó hả?"

Trong lòng Trịnh Thiều Phương vô cùng ấm áp, cô đi tới ôm chầm lấy vai của ông thủ thỉ: "Vâng, con gái đã trở về."

Trịnh Thần Phong thấy cô đã hiểu chuyện, gật đầu vỗ vỗ bàn tay của con gái đặt trên vai: "Gầy đi không ít, lát vào ăn cơm nhớ ăn nhiều thêm một chút!"

Hốc mắt của cô ẩm ướt: "Vâng!"

Đến cuối cùng, cũng chỉ có ba mẹ và gia đình là mãi mãi yêu thương chúng ta, một tình yêu thương không bao giờ cần hồi đáp lại.

Trịnh Thiều Phương trải qua chuyện này mới biết ngày trước cô làm căng với ba mẹ vì một thằng đàn ông thật sự là ngu ngốc tới cực điểm, đàn ông gì đó, so với ba mẹ gia đình hoàn toàn không xứng đáng đặt cùng nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro