Chương 1: Cơ Duyên Báo Trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ho khụ...khụ... khụ phát ra từ trong gian nhà nhỏ, bóng dáng xinh đẹp của Diễm Tuyền  chạy vội ra gian nhà lợp tranh ấy. Diễm  Tuyền nghĩ thầm:
- Không hay rồi.
Chạy vội tới chỗ y để hỏi một số chuyện, khi tới nơi cô hỏi với giọng hoảng sợ và chưa hiểu chuyện vẻ mặt của cô có thể nói lên điều ấy. Cô nói gấp rút lắm;
- Ông Lịch ơi cha con bị làm sao này.
Một giọng người nam trầm lâu lâu lại khan giọng khẽ đáp:
Có chuyện gì mà rấp rút thế ?
Cô vội đáp:
Cha con ho ra máu.
Ông Lịch nói với giọng thương tiếc:
Cha con bị bệnh lau rồi đấy
Cô quỳ rạp xuống đất khóc, thấy mỹ nhân khóc anh hùng tới cứu một phen. Tất cả anh trai gần đó chưa có vợ hay có vợ đang đi chợ hoặc làm một việc gì đó cùng chen vào để dỗ dành cô. Cô nghĩ thầm:
Hứ, đúng là háo sắc.
Ở gần đó có một người con trai rồi cuối cùng người con trai đó cũng để ý tới cô, khi lần đầu nhìn thấy nhan sắc mỹ nhân chàng trai trẻ đó vội nói:
- Cô có sao không ?
Tất cả anh trai đều né ra nhìn chàng trai trẻ đầy ghen tỵ , tức giận. Tôi nhìn lên thì phát hiện áo của chàng trai trị giá hơn vạn lượng bạc chứ không ít, ấy thì ai chả tức, ghen mà còn phải nhường mỹ nhân như tôi cho hắn nữa... Tôi nghĩ thầm.
Đột nhiên hắn đỡ tôi dậy, hắn hỏi thăm về tất cả mọi thứ của tôi trong đó có những câu về gia đình của tôi, tôi nghĩ là hắn tốt bụng chứ ai đè sau đó hỏi về phụ tùng và cả trinh tiết của tôi. Tôi tức lắm tại sao có thể hỏi những câu nhạy cảm này. Tôi quát:
- Này sao mà anh biến thái thế hả?
Tôi vội tát một cú trời đánh vào mặt anh ta.
Các cô gái ngoài lề nói thầm cho nhau nghe nhưng cố tình nói lớn để cho tôi nghe, các cô ấy nói:
- Dám đắc tội với cháu của Bát Bộ thì chỉ có xử tiền hoặc là bị báo quan rồi lấy tiền mua chuộc quan là cô ta sẽ bị xử thôi.
Một cô gái nói với giọng tức lắm, cô ấy nói:
- Hứ,mỹ nhân gì chứ nó là hồ ly tinh thì có các chị có để ý chồng của mình lúc nào cũng mê nó hơn chúng ta cấm chồng bao nhiêu lần thì cũng lén ra ngoài để nhìn nó, mới nãy còn thấy chồng tao dỗ . Tất cả cô gái đồng tình. Lúc này mặt của cháu của Bát Bộ tức là Bát Công mặt đỏ bừng . Các cô gái nhân cơ hội này để mê hoặc nếu không nói là dụ dỗ Bát Công nhiều tiền, đẹp trai cô gái nào chả thích. Quay lại phía tôi, tôi nghĩ con người ở nước Đại Cồ Việt này sao lại trở thành con quỷ ác như thế này tôi cau mày, tôi đột nhiên lại tự nhắc mình suy nghĩ mới nãy là sao chứ từ nhỏ đến giờ tôi đâu có suy nghĩ trọng đại như một người lãnh đạo nước như vậy. Tôi nghĩ cơ duyên của tôi mách bảo rằng tôi sẽ trở thành hoàng hậu hay nữ đế sao, không thể nào?

                       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro