Sự Thật Đau Buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người có nhiều ham muốn, họ sẽ bất chấp tất cả để dành được cho bản thân mình, thậm chí còn làm cho thú vui cho họ. Chính vì vậy, nó đã làm thái hoá đi tâm hồn của con người hiện nay.

Tôi đây tên đầy đủ là Yamada Kane, hiện đang bị bắt nạt bởi học sinh cùng lớp tôi, đến nỗi mặt tôi còn bị biến dạng do sưng má và mắt. Có lúc tôi còn không thở nổi vì bị cú đầu gối thúc vào bụng tôi thật mạnh khiến cho tôi cảm giác ức trong lòng khó thở và một giọng nói của thằng vừa đánh tôi nói:

Kisame: A haha!!!, Xem mày kìa đồ con sên vô dụng này. Nếu mày còn dám không nghe lời tao thì hãy cẩn thận cái mạng của mày, anh em đi thôi đừng quan tâm tên rác thải không có sức mạnh "Âm Thanh" này.

Kisame là con cưng thứ 2 của gia tộc Ogawa, dựa vào quyền lực của bố hắn. Hắn hay thường xuyên đi bắt nạt những tên yêu ớt như tôi để làm thú vui cho mình hắn đã đánh đập nhiều người khác như tôi không biết bao nhiêu lần rồi. Nhiều nhất là tôi hắn không hề nhẹ tay tôi một tý nào, rồi còn nói tôi là đồ vô dụng này nọ. Nó khiến tôi cảm thấy rất tức giận nhưng không thể phản kháng được.

Bị lăng mạ, bị xúc phạm. Tôi tự nghĩ:

Kane: Tại sao lúc nào cũng là mình vậy. Chỉ mình....không có sức mạnh "Âm Thanh" ư.....thật không công bằng. Tại sao vậy, Tại sao vậy....

Nghĩ trong đau đớn với khuôn mặt nhăn nhó, nước mắt tôi bắt đầu tuôn ra khi đang nằm giữa sau sân trường. vừa khóc nằm, vừa nhìn lên trời. Cơ thể của tôi hầu như là cứng đơ, mệt lữ trong đau đớn.

Nằm khoảng 3 tiếng sau, tôi nghĩ bây giờ trời gần khuy rồi. Tôi lấy cặp của mình đeo lên vai trái rồi ra chỗ nơi giữ xe đạp. Không vội vàng gì, tôi thấy chiếc xe đạp cũ nát của mình bị dính vết bẩn của mấy bọn hay ăn quà vặt vứt vào. Tôi liền lấy áo đệm len lau chùi đi, nói ra chiếc xe của tôi nhặt được ở chỗ phế thải vì tôi không có bố mẹ cả. Hồi nhỏ tôi 4 tuổi được coi là chướng mắt do hay đi xin thức ăn thừa của mọi người xung quanh nên được cho là tên ăn mày không có bố mẹ dạy dỗ.

Nhớ lại cảnh đó trong khi đi xe đạp của mình, bỗng vừa khóc vừa đạp với làn gió thôi mái tóc che đi cả đôi mắt. Tôi chùi nước mắt mình mà cứ "thút thít thút thít". Đạp và đạp quên đi sự đau khổ.

============
Đây mình chỉ thêm chút spoiler thôi nếu ai đọc cái này cứ khóc nhé, không ngờ tôi đọc lại nó rơi nước mắt luôn. Tài năng văn của mình không ngờ hay đến vậy :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro