Chương 3: Phù thủy tối cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe Limo đen huyền dừng lại, trời mưa tầm tã, một người phụ nữ đứng tuổi, mái tóc cắt ngắn ngang vai, nhuộm vàng, mặc trên người một bộ váy vest màu đen, đeo kính đen mở dù và đi vào bệnh viện. Thấy người phụ nữ đi vào đại sảnh, người bảo vệ vội vàng ra đón:

"Bà Fiona! Bác sĩ đang đợi bà trong phòng" - Người bảo vệ lên tiếng. Bà Fiona cởi kiếng rồi đi vào trong phòng làm việc...

"Thưa bà! Mọi chuyện đang tiến triển rất tốt, loại thuốc có thể kéo dài tuổi thọ của nhiều loài động vật" - Vị bác sĩ lên tiếng ngay khi thấy bà Fiona đi vào.

"Rất tốt, tối nay hãy đến khách sạn tôi ở, chúng ta sẽ bàn thêm về việc này" - Nói rồi người phụ nữ đi một vòng quanh phòng thí nghiệm rồi chào tạm biệt vị bác sĩ trước khi bước ra cửa rồi đi ra lại xe limo, chiếc xe limo tiến đến trong một khách sạn sang trọng, bà Fiona đứng trước cửa phòng và tìm chìa khóa trong túi sách, bà nhìn khắp nhưng chả thấy chìa khóa phòng đâu, bà bắt đầu mỏi mệt và thấy đau đầu, bà Fiona hướng tay về phía trước, chiếc cửa tự động bật ra đánh sầm vào cạnh tường phòng, bà bước vào và ngồi quỵ trên bàn trang điểm rồi nhìn vào gương, nhan sắc bà tàn tạ quá, bà cảm thấy tức tối khi trên mặt đầy những nếp nhăn, chiếc gương bỗng nứt nẻ ra trước cái nhìn của bà.

Chiếc ti vi phát sóng kênh thời sự tin tức buổi sáng...

<<< Hàng trăm người đã cầm nến để phù hộ cho cô gái Misty Day xấu số, nhiều nghi vấn cho rằng cô đã bị cho lên dàn hỏa thiêu, nơi cuối cùng các nhân chứng thấy được cô ấy là tại buổi cầu nguyện tại khu vực ... !?! >>>

Bà Fiona mỏi mệt ngồi xuống ghế, bà nhấc điện thoại và gọi đến số của vị bác sĩ mà bà gặp lúc nãy:

"Anh đến đây ngay cho tôi!" - Bà Fiona nói với một chất giọng ủ rũ.

15 phút sau...

"Thưa bà Fiona! Có việc gì gấp vậy bà? Tôi đang tìm đàn violong cho con gái tôi, cây đàn đó ..." - Vị bác sĩ nói chưa dứt câu thì bà Fiona lao lên và túm lấy cổ áo của vị bác sĩ:

"Đưa! Đưa thuốc đây cho tôi" - Bà Fiona gầm gừ.

Vị bác sĩ gạt bà qua một bên và nhất quyết :"Không! Không được! Chúng ta không dùng được loại thuốc đó, nó dùng cho động vật, chúng ta là con người, tôi biết là bà hy vọng nó sẽ thành công trên con người nhưng cái tôi cần là thời gian, rồi bà sẽ thấy sự chờ đợi của bà là đúng, bà sẽ được cứu sống nhờ loại thuốc này!"

Bà Fiona bình tĩnh lại, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế:

"Vậy sao? Anh về đi!" - Bà Fiona châm điếu thuốc.

"Tôi xin phép!" - Bác sĩ chào tạm biệt rồi đi ra phía cửa, bỗng nhiên bà Fiona biến ra phía trước anh ta từ khi nào.

"Tôi không đợi được" - Nói rồi bà cầm chặt lấy đầu vị bác sĩ rồi đưa lại gần mình và hút linh hồn anh ta cho đến khi anh ta chỉ còn là một cái xác không hồn rồi ngã xuống đất. Bà Fiona chép miệng rồi mỉm cười, bà thấy sự sống lại tuôn trào trong từng mạch máu của bà, da bà đang mờ dần mờ dần các nếp nhăn. Bà tiến ra cửa, lấy cái áo khoác và túi sách rồi rời khỏi khách sạn...

Tại trường học phù thủy........

Cô Cordelie và 4 học trò đang ngồi ăn tối...

"Cô cho cháu thêm ít nho xanh" - Zoe nói.

"Để cô đi lấy!" - Cordelie mỉm cười rồi đi vào bếp...

"Sao cậu bị tống vào nơi này vậy?" - Madison nói.

"Bạn tớ bị chảy máu khi chạm vào tớ" - Zoe nói.

"Cậu giết anh ta?" - Madison cười.

"Không! Không hề! Đó chỉ là sự cố, còn cậu thì sao? Sao cậu bị tống vào đây?" -Zoe hỏi Madison.

"Tớ và đoàn làm phim đang dựng cảnh, do tớ uống say và quấy phá nên bị tống vào đây, thậm chí tớ còn chẳng làm sai một cái gì cả" - Madison bĩu môi.

"Cậu ta nói dối, cậu đã giết người" - Nan hét lớn.

"Con khốn này tài chỉ, cho dù mày có thiêng nhĩ thông thì mày cũng nên ngậm chặt cái mõm mày lại, nghe rõ chưa?" - Madison chỉ thẳng vào mặt Nan mà quát.

"Thật sao? Cậu đã giết ai?" - Zoe thắc mắc.

"Cậu có muốn nghe về chuyện đó không? Thôi được, hôm đó chúng tôi quay chương trình, tôi chỉ muốn tự do đi lại theo ý mình, nhưng cái tên đạo diễn cứ bắt tôi nghe theo hắn, phải đi vào đúng vị trí đã đánh giấu, hắn làm cứ như thể hắn là diễn viên chứ không phải tôi vậy, hắn còn dám chuyển hướng ánh sáng sang một hướng khác nữa chứ..."

"Và cuối cùng?" - Zoe nói.

"Thì tớ làm cho cái đèn chùm rớt thẳng vào đầu hắn một cách ngon ơ. Bể não mà chết !" - Madison cười.

"Cậu có cho thế giới này yên bình được tí không? Đồ lẳng lơ!" - Queenie nói.

"Con khốn kia, đó chỉ là tai nạn, do ông ta tự mình gánh lấy mà thôi, mày coi lại mày có tốt đẹp gì không?" - Madison bực mình, cô ấy nhìn vào chiếc đĩa thức ăn rồi cho nó bay thẳng vào người của Queenie.

Queenie hoảng hốt đứng dậy phủi đống thức ăn ở trên áo của mình.

"Mày dám!!!!!!" - Queenie hét lên rồi cầm lấy con dao và đâm mạnh sâu hoắm vào tay của mình, bỗng tay của Madison bị rạch một lỗ rất sâu và máu cứ tuôn trào ra.

"Dừng lại con khốn!" - Madison hét toáng lên, cô chỉ tay về phía trước, cái bình hoa trên bàn bay thẳng về phía Queenie, Queenie nhanh chóng né qua một bên, chiếc bình bay thẳng vào tường và vỡ tan tành, Queenie tát mạnh vào mặt của mình, Madison ôm mặt vì đau như có ai tát.

"Đúng thế! Tao là hình nhân thế mạng đây, mày liệu hồn chọc tức tao lên thử xem!" - Queenie gõ dao xuống bàn thật mạnh rồi kề vào cổ của mình :"Mày thử xem, tao sẽ cho mày chết ngắt".

"Thôi mà, đi dạo đi, đừng nóng, bình tĩnh lại đi Queenie" - Nan can Queenie lại.

"Sao? Đi dạo sao? Được thôi! Còn mày coi chừng tao!" - Queenie chỉ thẳng vào mặt Madison mà nói rồi đi ra ngoài với Nan.

"Con khốn! Tao biết là mày không dám mà!" - Madison làu bàu.

"Với tình hình hiện giờ thì chắc là cậu là bạn thân duy nhất của mình trong căn nhà này!" - Madison mỉm cười và nói với Zoe.

Tối đó Madison dẫn Zoe đi tới một bữa tiệc của trường nam sinh, đêm ấy Madison thác loạn với một anh chàng trong bữa tiệc, mọi người đập phá và làm tình, Zoe ngồi một góc nhà xem cảnh trước mắt như là một trại thương điên. Cô ấy chạy nhanh vào chỗ phòng Madison đang âu yếm chàng trai ấy, đó là một chàng trai tóc vàng hoe, xoăn và rất đẹp trai. Cô thững thờ lại 5 giây rồi chợt tỉnh, cô lao lên và kéo Madison ra ngoài. Chàng trai ấy thì chạy theo và kéo Madison lại cả hai người giằng co một hồi thì anh chàng lao lên và hất mạnh vào Zoe làm cô ngã xuống đất, Madison tức mình tát vào mặt anh chàng đó một cái tát. Anh ta tức giận và bỏ đi vào một chiếc xe ở gần đó.

"Con đĩ khốn! Tao không cần mày nữa cái đồ lẳng lơ!" - Anh ta nói vọng lại khi chiếc xe đi qua trước mặt Madison.

Madison tức mình đi ra phía đường, cô đưa tay về phía trước rồi chiếc xe bỗng nhiên lật 3 vòng trước khi đâm vào gốc cây rồi bốc cháy. Madison đỡ Zoe đứng dậy rồi cả hai đi về lại trường học. Về đến trường Zoe thực sự bàng hoàng trước những gì mà Madison đã làm.

"Cậu làm cái chó gì vậy?" - Zoe nói.

Madison không nói gì cả, chỉ cười nhạt rồi đi lên phòng của mình...

Sáng hôm sau ......................

Ti vi sáng phát sóng tin tức và nói về một nhóm nam sinh bị lật xe phải nhập viện trong đó có một chàng trai bị nặng nhất và đã chết tại chỗ...

"Kìa đó là chàng trai hôm tối qua" - Zoe chỉ vào ti vi nói nhỏ với Madison.

Tiếng chuông của vang lên ......................

Zoe ra mở cửa thì thấy có 2 viên cảnh sát đứng trước cửa.

"Chúng tôi muốn gặp quản lí ở đây!" - 1 viên cảnh sát lên tiếng.

Zoe dẫn 2 viên cảnh sát đi vào phòng của cô Cordelie...

"Có chuyện gì ở đây vậy?" - Cô Cordelie hỏi viên cảnh sát.

"Hai cô gái này là nghi phạm của một vụ giết người!"

"Chắc mấy ông nhầm rồi" - Madison cười.

"Cô nghĩ việc xuất hiện như ngôi sao điện ảnh giữa tiệc nam sinh sẽ khiến cho cô nổi tiếng và khuyễn rũ hơn hay sao?" - 1 viên cảnh sát chỉ thẳng vào Madison mà nói.

"Thôi đủ rồi, tất cả là do tôi làm, làm hỏng phanh xe hay bất cứ thứ gì, giết người hay bất cứ gì mà các ông nghĩ ra" - Zoe hét lớn lên.

"Các ông đừng bận tâm, cô bé đang bị khủng hoảng tâm lí" - Cô Cordelie nói.

"Thôi, không còn cần phải nói dối nữa,chúng tôi là phù thủy đấy, tất cả là do chúng tôi làm, xin các ông đừng bắt chúng tôi vào tù" - Zoe bật khóc.

"Mời hai cô về trụ sở thẩm vấn" - Viên cảnh sát nói.

"Ở đây có chuyện gì thế?" - Bà Fiona từ từ bước vào?

"Bà là quản lí ở đây?"

"Ồ! Tôi là quản lí ở mọi nơi" - Bà Fiona mỉm cười.

"Chúng tôi đã cố làm mọi việc êm thắm, nhưng cái cô Zoe đó..."

Bà Fiona ngắt lời viên cảnh sát và đưa cho mỗi người một ly nước.

"Mời các ông" - Bà Fiona cười tươi.

"Mẹ làm gì vậy" - Cô Cordelie nói nhỏ vào tai bà Fiona.

"Đây không phải là chuyện của con" - Bà Fiona nói.

Hai viên cảnh sát run rẩy cầm lấy ly nước:

"Uống đi nào"

Một viên cảnh sát uống ly nước đó, người kia không chịu uống, bà Fiona nhìn chằm chằm vào mắt hắn.

"Đừng cố gắng quá, tôi còn thậm chí chưa dùng một phần của sức mạnh nữa mà" - Bà Fiona nói còn máu mũi tên đó chảy ra từ từ, cuối cùng thì hắn cũng đành cầm ly nước lên và uống hết.

Bà Fiona hài lòng, chỉ thẳng tay vào mặt hai viên cảnh sát mà nói:

"Hai ông sẽ quên vụ này, hủy vụ án, đốt hết tài liệu, giờ đi ra khỏi đây mà không nhớ bất cứ thứ gì cả, nghe rõ chưa" - Bà Fiona cười rồi bỏ đi.

Hai viên cảnh sát đi ra khỏi ngôi trường trước cái nhìn lo lắng của cô Cordelie......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro