Who do you love me like?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2015 Han Wangho (Yoon Wangho)

--------------------------

Sau khi Yoon Wangho đánh xếp hạng đến hơn mười giờ, bởi vì cậu vừa mệt vừa buồn ngủ nên cứ thế mà mơ mơ màng màng ngủ mất. Cho đến khi tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ.

Ở đây chỉ có một chiếc giường, lớn hơn giường ở ký túc xá của cậu rất nhiều, rèm cửa dày cộm khiến căn phòng có chút tối tăm.

Sau khi ngồi trên giường bình tĩnh nhìn xung quanh, cuối cùng cậu cũng đứng dậy và ấn công tắc ở trên tường.

Căn phòng đột nhiên trở nên sáng sủa, có bàn, ghế, tủ, thùng rác,... đồ đạc ở đây không hề phức tạp. Yoon Wangho quay đầu nhìn lại chiếc giường mình đang ngồi, mò mẫm dưới gối thì phát hiện có một chiếc điện thoại di động màu trắng.

Đây không phải là điện thoại di động của cậu, cậu thậm chí còn chưa từng nhìn thấy bất cứ ai xung quanh mình sử dụng loại điện thoại di động như vậy. Khi gấp lại thì cũng chỉ to bằng lòng bàn tay, nhưng không ngờ lại khá hợp với thẩm mỹ của cậu.

Bật điện thoại lên, nhận diện khuôn mặt tự động mở khóa, hình nền là ảnh được cài sẵn của hệ thống. Cậu nhìn trên màn hình một đống phần mềm khó hiểu, không dám động vào.

Lúc này trên thanh thông báo đột nhiên xuất hiện tin nhắn KKT.

"Em còn ngủ hay sao mà không trả lời tin nhắn của anh thế? Wangho đúng là con heo nhỏ mà."

Yoon Wangho ngay lập tức bấm vào KKT, người gửi tin nhắn cho cậu có tên là "đồ ăn của Wangho" được hiển thị trên điện thoại. Cậu không nhớ rằng mình biết một người như vậy. Mặc dù tên được lưu có phần kỳ lạ, nhưng nội dung tin nhắn cũng không hề cho cậu cảm giác xa cách, như thể đối phương thật sự hiểu biết cậu rất rõ.

Nhưng avatar của người này là một chậu hoa, trông cứ như một người đàn ông 50 tuổi vậy. Mẹ cậu cũng sẽ không bao giờ chọn hình ảnh như vậy để làm avatar.

Điều đó làm cậu càng thêm nghi ngờ về danh tính của người này. Người này thường xuyên trò chuyện với chủ nhân của chiếc điện thoại và cũng gọi chủ nhân điện thoại là Wangho, nên khả năng cao thì chiếc điện thoại này là của cậu.

Cái đầu nhỏ của Yoon Wangho tạm thời không thể nghĩ ra được vấn đề phức tạp như vậy, nên cậu bắt đầu xem lại lịch sử cuộc trò chuyện giữa hai người.

Lần cuối cùng hai người trò chuyện là ngày hôm qua, chủ nhân của chiếc điện thoại đã gửi một đoạn video cho đối phương.

"Hình như anh Junsik rất lo lắng, trông ảnh cứ như con robot vậy."

"Không có gì đáng ngạc nhiên cho lắm, lần đầu kết hôn thì ai chả như thế."

"Anh ơi, anh nói thế thì nghe lạ lắm. Anh còn muốn kết hôn bao nhiêu lần cơ?"

"Anh không có ý đó. Ý anh là em cũng sẽ lo lắng thôi."

"Vậy thì em sẽ không kết hôn."

"..."

"Tại sao em lại như thế chứ?"

"Thế em không muốn cưới anh à?"

"Trò đùa của anh chẳng buồn cười chút nào. Mà nói chung thì khung cảnh đám cưới thật sự rất mộng mơ, tiếc là anh không có mặt ở đấy."

"Anh đã gửi lời chúc phúc đến cậu ta rồi. Junsik có mặt ở đám cưới của nó đã là tốt lắm rồi. Dù sao thì anh chắc chắn cũng sẽ ở đó khi Wangho kết hôn."

"Anh ơi, anh có muốn trở thành phù rể cho em không?"

"Wangho, anh không thích em luôn nói như vậy."

"Được rồi, nghỉ ngơi thật tốt nhé, em chờ anh trở về."

Yoon Wangho đọc xong chỉ càng cảm thấy bối rối hơn. Cậu bấm vào video trong cuộc trò chuyện và trợn tròn mắt, người trong ảnh mặc vest đi cùng cô dâu xinh đẹp hóa ra là Bae Junsik - ad của SKT mà cậu biết. Chỉ là người trên màn hình trông có vẻ trưởng thành và mảnh mai hơn một chút mà thôi.

Tuyển thủ Bang vốn được cho là đang ráo riết chuẩn bị cho giải đấu thì bất ngờ trở thành chú rể trong đám cưới, Yoon Wangho vô cùng bàng hoàng. Cậu thoát ra khỏi cuộc trò chuyện với "đồ ăn của Wangho", sau đó ngạc nhiên khi thấy Bae Junsik cũng có mặt trong danh sách những liên hệ gần đây của chủ sở hữu.

Mối quan hệ giữa hai người cũng rất thân thiết. Thỉnh thoảng họ thường xuyên hẹn nhau ăn tối, Bae Junsik sẽ dặn cậu ăn uống điều độ và đừng quá căng thẳng.

Yoon Wangho nhận thấy rằng có một người thường xuyên được nhắc đến trong lịch sử trò chuyện của họ, người đi đường giữa của SKT - Lee Sanghyuk.

"Wangho à, em và Sanghyuk làm ơn nhanh lên đi. Đã hẹn sáu giờ mà bọn em còn đang bận làm cái gì vậy!"

"Wangho, Sanghyuk còn ngủ sao?"

"Anh với Sanghyuk tới rồi, em đang ở đâu vậy?"

Yoon Wangho cảm thấy đây có lẽ không phải là điện thoại di động của mình. Cậu không phải là bạn của Bae Junsik, cậu cũng không quen biết Lee Sanghyuk, cậu thậm chí còn chưa đánh được bao nhiêu trận chính thức, tiếc hơn nữa là trận đánh với SKT kia cậu cũng đã để thua.

Cậu nhìn những liên hệ khác, tất cả đều là những cái tên mà cậu không quen thuộc. Cho đến khi nhìn thấy bức ảnh hồ sơ quen thuộc mà mẹ cậu dùng, cậu mới thận trọng bấm vào xem.

Điều kỳ lạ là mẹ Wangho không còn cãi nhau với cậu về chuyện chơi game nữa mà thay vào đó hàng ngày đều sẽ nhắn tin quan tâm đến sức khỏe của cậu.

Wangho cảm thấy thế giới này không phải là thế giới mà cậu quen thuộc, con người, hay cả chính bản thân cậu cũng vậy.

Trong lúc cậu còn đang ngơ ngác, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, ba chữ "Anh Sanghyuk" hiện lên cực kỳ chói mắt, khiến cậu giật mình.

Liệu "Anh Sanghyuk" này có phải là Lee Sanghyuk mà Yoon Wangho biết không nhỉ?

Cuối cùng cậu cũng nhấn nút trả lời. Ở phía đối diện ống nghe, một giọng nói quen thuộc mà cậu đã được nghe rất nhiều lần trong video và các buổi phát sóng trực tiếp vang lên.

"Wangho ơi, em còn chưa dậy à? Sao em không trả lời tin nhắn của anh?"

Yoon Wangho mở miệng, lại không biết nên nói cái gì, thế là lại đành im lặng.

"Wangho? Sao em không nói gì vậy? Lại giận dỗi à?" Người đối diện hỏi với giọng điệu như đang trêu chọc một đứa trẻ.

Cuối cùng cậu cũng không nhịn được mà lên tiếng, giọng nói run run trầm thấp: "Xin lỗi... anh là... Faker nim đúng không ạ?"

Lee Sanghyuk ở bên kia điện thoại đột nhiên cau mày. Giọng nói của Han Wangho không có vấn đề gì cả, nhưng câu hỏi mà cậu hỏi thì lại khá kỳ lạ.

Vì vậy Lee Sanghyuk hỏi: "Cậu là ai?"

Người bên kia đáp: "Em là Yoon Wangho."

Lee Sanghyuk sững sờ năm giây, sau đó xác nhận lần nữa: "Wangho, em đang đùa hả? Nếu đúng là đang đùa thì mau dừng lại đi."

Nhưng phản ứng của Yoon Wangho lại không giống như đang nói đùa: "Em... em luyện tập xong rồi đi ngủ, lúc tỉnh dậy thì đã ở đây. Em cũng không biết đây là đâu hết, chỉ tìm thấy một chiếc điện thoại di động mà thôi."

Lee Sanghyuk thực sự không nghĩ đây là một trò đùa. Han Wangho hiếm khi đem tên mình ra làm trò tiêu khiển lắm. Vậy nên chỉ có một cách nói duy nhất, đó là du hành thời gian.

Han Wangho 17 tuổi xuất hiện vào năm 2023. Bạn có thể tưởng tượng được Wangho đã hoảng sợ đến mức nào. Lee Sanghyuk nhanh chóng an ủi cậu:

"Wangho, đừng sợ. Nghe anh nói này, bây giờ là năm 2023, và tên em hiện tại là Han Wangho."

Ngay từ khi nghe câu đầu tiên, Yoon Wangho đã cảm thấy như bị sét đánh. Cậu thích đọc truyện tranh, nhưng cậu không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ xảy ra một tình tiết thần kỳ và siêu thực đến như vậy áp lên người cậu.

Lee Sanghyuk nói với cậu rằng đội tuyển và vị trí hiện tại của cậu là người chơi đi rừng của đội tuyển HLE. Thông tin về đồng đội của cậu cùng với các đội mà cậu từng thi đấu chung có thể được tìm thấy trên mạng.

Không ai có thể thích nghi ngay lập tức nếu đột nhiên bản thân lớn lên hẳn bảy tám tuổi cả. Lee Sanghyuk cuối cùng cũng nói: "Nếu có gì không hiểu thì có thể hỏi anh qua điện thoại. Ngày mai sẽ có lễ trao giải của LCK nên chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi, em đừng sợ."

Nhưng sự an ủi của anh chẳng có tác dụng gì đối với Yoon Wangho bây giờ. Lee Sanghyuk có lẽ còn đáng sợ hơn cả những người xa lạ khác ở đây. Giờ cậu đã biết Lee Sanghyuk là người được chính bản thân cậu trong tương lai đặt cho cái tên là "đồ ăn của Wangho" trong KKT.

Vì hiện tại cậu đã xác nhận rằng chiếc điện thoại di động này thật sự là vật riêng của cậu, nên việc xem album ảnh trên điện thoại di động của cậu trong tương lai cũng không thể coi là xâm phạm quyền riêng tư nhỉ?

Cậu tìm xem từng chút một, trong điện thoại có một vài bức ảnh chụp cảnh tuyết rơi, cũng như một số bức ảnh selfie với người lạ. Cậu biết rất rõ người trong ảnh là cậu nhưng cũng không phải là cậu, vậy nên Wangho không dám nhìn kỹ vào mấy tấm ảnh mà chỉ nhanh chóng lướt qua.

Cậu còn chụp ảnh một số món ăn trông không ngon lắm, một số người mà cậu không nhận ra đó là ai, và... rất nhiều ảnh của Lee Sanghyuk.

Lee Sanghyuk dường như không còn trẻ và nghiêm túc như trong ấn tượng của cậu nữa, nhưng cậu biết đó chính là Lee Sanghyuk.

Nếu lịch sử cuộc trò chuyện mơ hồ đó vẫn cho Han Wangho chút cơ hội để trốn tránh thì bức ảnh cậu chụp bằng điện thoại di động ghi lại cảnh Lee Sanghyuk ôm cậu từ phía sau và hôn lên gương mặt cậu là bằng chứng không thể chối cãi.

Hóa ra cậu và Sanghyuk không chỉ quen biết nhau thôi mà mối quan hệ của hai người họ còn biến thành thế này.

Cảm xúc hỗn loạn dâng trào trong tâm trí Yoon Wangho. Đúng là cậu rất thích Faker, nhưng nếu có ai nói với cậu rằng tuyển thủ Faker trong tương lai sẽ trở thành bạn trai của cậu, sẽ ôm cậu vào lòng, sẽ hôn cậu, cậu thề là cậu sẽ đánh chết người đó ngay lập tức luôn.

Wangho không khỏi thở dài trong lòng: "Có phải mình sống hơi lệch lạc quá không nhỉ?"

Một lúc sau, cậu nhận được một đoạn video ngắn từ Lee Sanghyuk. Đó là đoạn video quay màn hình ghi lại cách tìm kiếm tin tức về bản thân trên điện thoại di động. Yoon Wangho đột nhiên cảm thấy anh ấy khác xa với con người cứng nhắc và lạnh lùng mà cậu tưởng tượng. Thậm chí vào năm 2015, tựa game trực tuyến Liên Minh Huyền Thoại cũng đã trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Tại sao Lee Sanghyuk lại đối xử với cậu như thể cậu chưa từng lên mạng vậy!

Yoon Wangho nhập tên mình trên thanh tìm kiếm trên mạng, kết quả hiện ra rất nhiều thứ. Cậu bấm vào Wikipedia của chính mình, nhận được một bản lý lịch dài.

Cậu vừa lướt vừa cảm thán: "Thì ra mình có thể thi đấu chuyên nghiệp lâu như vậy. Tuyệt quá đi."

Sau đó, đầu ngón tay của cậu dừng lại ở năm 2017, và cuối cùng cậu cũng hiểu được cơ hội làm quen với Lee Sanghyuk và Bae Junsik đến từ đâu:

"Hóa ra mình và Faker - nim sẽ trở thành đồng đội trong tương lai. Vậy thì mình phải luyện tập chăm chỉ hơn khi quay lại mới được."

Một giờ sau, cậu đại khái hiểu rõ về sự nghiệp của mình. Nói thế nào nhỉ, đối với cậu của tương lai mà nói, những chuyện này đã trở thành quá khứ không thể thay đổi. Mà đối với cậu hiện tại mà nói, đây lại là tương lai chưa xảy ra. Cậu chưa từng trải qua bất kỳ nỗi đau nào trong số này.

Tiếc nuối là điều không thể tránh khỏi, nhưng cậu thực lòng tự hào về bản thân: "Wangho, tuy rất vất vả nhưng kiên trì đến tận bây giờ đã rất tốt rồi. Sơ tâm ban đầu là muốn giành được chức vô địch và mày - người đã cống hiến hết mình cho nó chính là điều quý giá nhất."

Có tiếng gõ cửa vang lên, cậu dụi dụi mắt chạy tới mở cửa. Người đến chính là đồng đội đường trên Choi Hyunjoon, trông người này có vẻ lớn tuổi hơn cậu thì phải.

"Aishh, anh Wangho lâu thế mà vẫn chưa đến phòng tập, em còn tưởng rằng anh đã xảy ra chuyện gì không đấy!"

Tiếng gọi "anh" này chói tai đến mức Yoon Wangho chỉ có thể cười ngượng ngùng: "Anh đi ngay đây."

Từ buổi chiều đến tận tối, Yoon Wangho chỉ lặng yên ngồi trên ghế đánh xếp hạng. Những con chữ trên điện thoại di động chợt biến thành người sống, cậu thật sự không biết nên làm sao để có thể hòa hợp với họ nữa.

Lee Sanghyuk thỉnh thoảng gửi tin nhắn cho cậu hỏi: "Em có gặp khó khăn gì không?"

Cậu nói: "Em không biết cách nói chuyện với đồng đội của mình. Họ đều trông giống như anh của em, nhưng tất cả đều gọi em là anh Wangho."

Lee Sanhyuk mỉm cười trả lời: "Anh nhớ rằng Wangho rất thích được làm anh của người khác mà. Anh Jongin còn kể rằng hồi em còn ở ROX, em đã tự gọi mình là anh trai của chú mèo được nuôi trong ký túc còn gì."

Nhưng bây giờ, ngay cả ký ức về Rox cậu cũng không có, vì vậy cậu chỉ có thể nói vặn lại: "Em không có mà, nhưng mà em có thể gọi anh là anh Sanghyuk được không?"

Khi hỏi câu này, Yoon Wangho có chút lo lắng. Cho dù họ có mối quan hệ như thế nào trong vài năm qua, sự hiểu biết hiện tại của cậu về Lee Sanghyuk vẫn là tuyển thủ chuyên nghiệp mạnh mẽ nhất mà cậu thầm ngưỡng mộ.

Lee Sanghyuk trả lời hơi chậm, Yoon Wangho gần như nghĩ rằng mình đã làm anh không vui. Khi cậu đang định giải thích thì bên kia đoạn chat lại xuất hiện một tin nhắn thoại.

"Anh vừa đi xác nhận về lịch trình ngày mai. Wangho, em muốn gọi anh như thế nào thì cứ gọi như thế nấy, em gọi mỗi tên thôi cũng được nữa."

Yoon Wangho sửng sốt, cái anh này đang nói cái gì vậy. Sao... sao cậu có thể xúc phạm như thế được?

Ngay sau đó, Lee Sanghyuk gửi thêm một tin nhắn khác: "Thì ra khi Wangho còn nhỏ lại lễ phép như vậy."

Yoon Wangho không chắc mình của tương lai đã làm gì với Lee Sanghyuk, nhưng trực giác cho cậu biết rằng những lời này không phải là lời nói tốt đẹp gì cho cam.

Choi Hyunjoon không biết từ lúc nào đã đi tới phía sau cậu: "Này, anh Wangho, anh nói chuyện gì mà tập trung đến mức hỏi anh muốn ăn gì anh cũng không thèm trả lời vậy. Hoá ra anh Sanghyuk khi yêu vào rồi cũng sẽ ôm khư khư điện thoại để nói chuyện với anh Wangho ha."

Yoon Wangho tức giận, lập tức gập điện thoại lại: "Anh không hiểu em đang nói cái gì hết."

Choi Hyunjoon bối rối: "Hả? Không phải mọi khi anh đều sẽ bảo là em đang ghen tị vì anh có KKT của anh Sanghyuk sao? Sao hôm nay anh lạ vậy?"

Yoon Wangho ý thức được mình không bình thường, lập tức bắt đầu duy trì tính cách Han Wangho: "Đừng nói là em chưa kết bạn trên game với anh ấy luôn nhé? Cần anh giúp không?"

Choi Hyunjoon nhìn hắn một cách kỳ lạ: "Anh nói cứ như anh có vậy."

Sáng sớm hôm sau, vài người được dẫn vào phòng trang điểm để thay quần áo và tạo kiểu. Yoon Wangho nhìn chính mình trong gương, nhìn đi nhìn lại bản thân, cậu cứ có cảm giác như trẻ con đang lén mặc quần áo của người lớn ý.

Mùa đông ở Seoul rất lạnh, cậu mặc áo vest bên ngoài, nhân viên hỏi cậu có muốn mặc áo phao không? Nếu là Han Wangho, cậu nhất định sẽ chọn áo phao để phòng bệnh, nhưng Yoon Wangho cho rằng áo măng tô nhìn đẹp hơn nên chỉ đơn giản từ chối đề nghị của nhân viên.

Sau khi đến địa điểm, Wangho làm theo sự hướng dẫn của Lee Sanghyuk và tìm được phòng nghỉ đơn tạm thời. Cậu bèn mở cửa bước vào, Lee Sanghyuk đã ngồi sẵn trên ghế sofa đợi cậu.

Vừa bước vào cửa, Lee Sanghyuk đã hỏi: "Wangho, áo phao của em đâu?"

Yoon Wangho cúi đầu trả lời: "Mặc áo phao trông ngu ngốc chết đi được."

Vừa nói, Lee Sanghyuk đã nhận ra sự khác biệt giữa Yoon Wangho và người yêu của mình. Người trước mặt anh đây cũng chỉ trạc tuổi AD trẻ mới ra mắt của GenG mà thôi.

Yoon Wangho càng cảm thấy không được tự nhiên. Người đàn ông trước mặt đã già hơn rất nhiều so với lần trước nhìn thấy. Nhìn có vẻ hiền lành hơn, nhưng khi anh ngồi ở đó lại cho người ta cảm giác áp bức, dù không tức giận vẫn trông vô cùng quyền uy.

Và anh ấy có một mối quan hệ không thể diễn tả được với chính mình.

Lee Sanghyuk kéo cậu ngồi xuống ghế sofa, nói thật thì cậu cũng không biết phải nói gì.

Đã một thời gian không gặp, Han Wangho ở trước mặt vốn nên lao về phía anh, đòi anh hôn mới đúng. Thế nhưng hiện tại cậu lại giống như một con thú nhỏ sợ hãi, tránh xa anh.

"Wangho, lát nữa em phải ra thảm đỏ rồi, tối nay còn có lễ trao giải nữa. Có rất nhiều tuyển thủ LCK có mối quan hệ tốt với em, em phải thể hiện cho thật tốt."

Yoon Wangho hỏi: "Vậy nếu em khiến nó rối tung lên thì sẽ thế nào?"

Lee Sanghyuk suy nghĩ một lúc: "Không sao đâu. Người hâm mộ sẽ nói rằng vì em là Wangho nên dù có làm gì cũng rất dễ thương".

Yoon Wangho - người mới 17 tuổi - hoàn toàn không thích từ dễ thương chút nào, dù cho cậu có không thích mái tóc màu đen ngoan ngoãn này đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng còn cách nào để có thể trở nên ngầu hơn.

Mọi người ở đây chỉ biết phiên bản Wangho đã trưởng thành mà thôi.

Cậu hỏi Lee Sanghyuk: "Vậy lỡ em ngủ gật thì phải làm sao? Em dễ ngủ gật trong mấy buổi họp lắm. Hôm qua em cũng đã ngủ gật trong buổi feedback sau trận đấu và bị huấn luyện viên mắng một trận. Nếu em thật sự ngủ quên trong lễ trao giải thì sao? Em vẫn phải viết bản kiểm điểm à?"

Giọng điệu của cậu rất nghiêm túc, như đang suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng. Sự ngây thơ và nghi ngờ hiện rõ trên khuôn mặt cậu cùng mái tóc con nít mới cắt đã tạo ra một cảm giác trẻ con.

Lee Sanghyuk nhớ lại lần đầu gặp Han Wangho, đó là trận đấu giữa Najin và SKT. Jang Gyeonghwan* và Lee Jaewan cũng đã thảo luận rằng người chơi đi rừng nhỏ nhắn dễ thương phía đối diện trông như chưa học xong cấp hai ý, nhìn dáng vẻ như chỉ mới 15 tuổi.

[*: Marin]

Không ai để ý rằng người đi đường giữa thiên tài - người không nói cười tùy tiện cũng đã len lén liếc nhìn người đi rừng trẻ tuổi ấy nhiều lần.

Thời gian dường như đột nhiên trở nên sai lầm, nó tạo ra một khoảng không gian giữa hiện tại và quá khứ. Lee Sanghyuk đột nhiên kéo Yoon Wangho lại và ôm cậu vào lòng: "Wangho, em luôn làm rất tốt. Ngay cả khi em thực sự gục xuống rồi ngủ luôn ở đấy, em cĩng sẽ được tha thứ mà thôi."

Lee Sanghyuk nói với cậu rằng sau buổi lễ anh sẽ đưa cậu về nhà rồi vội vã rời khỏi phòng khách.

Yoon Wangho hơi dè dặt mà bước đi trên thảm đỏ của lễ trao giải, nhưng may mắn là cậu đi cùng đồng đội. Cũng không có câu hỏi nào người dẫn chương trình hỏi mà cậu không xử lý được.

Sau khi ngồi xuống, cậu thấy Lee Sanghyuk ngồi cách mình hơi xa nên đã nhắn tin cho Lee Sanghyuk và nói:

"Anh Sanghyuk, anh giám sát em nhé. Nếu em có ngủ quên thì hãy kêu người bên cạnh gọi em dậy nhé."

Thật ra thì việc ngủ quên cũng không phải chuyện gì to tát đến như vậy, nhưng vì được nhờ một cách trịnh trọng như vậy nên Lee Sanghyuk thỉnh thoảng vẫn nhìn về phía cậu.

Yoon Wangho không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ giành được giải thưởng. Khi người dẫn chương trình đọc tên cậu, cậu đứng dậy và bước lên sân khấu, cậu đã đi ngang qua chỗ của Lee Sanghyuk. Lee Sanghyuk nhìn Wangho, mỉm cười và vỗ tay tán thưởng. Cậu hiểu ánh mắt ấy của anh, vì vậy cậu chợt cảm thấy bớt lo lắng hơn.

Trong ánh mắt người yêu, cậu bình tĩnh bước lên sân khấu để nhận giải thưởng dành riêng cho cậu.

Tuyển thủ xuất sắc nhất năm được trao cho Lee Sanghyuk thì cũng không có gì bất ngờ cho lắm, Yoon Wangho vỗ tay khen ngợi anh một cách nghiêm túc: "Anh là tuyển thủ Faker - một tuyển thủ có thể đánh bại được cả thời gian."

Khi trao giải Người đi rừng xuất sắc nhất, Lee Sanghyuk vô thức nhìn sang bên phải. Đó chỉ là phản ứng trong tiềm thức, anh vốn chẳng có suy nghĩ gì cả.

Sau buổi lễ, Lee Sanghyuk gửi tin nhắn cho Han Wangho và bảo cậu hãy đợi anh ở cửa bên. Một lúc sau, một bóng người nhỏ bé lảo đảo tiến về phía anh.

Lee Sanghyuk mời cậu lên xe, Han Wangho tự động ngồi vào ghế phụ mà không hỏi gì.

"Wangho, em không hỏi anh muốn đưa em đi đâu sao?"

Han Wangho cười cười, hôn lên mặt anh: "Không phải anh nói sẽ đưa em về nhà sao?"

Lúc này Lee Sanghyuk mới chú ý tới ánh mắt quen thuộc của Han Wangho, trong lòng không khỏi có chút hưng phấn: "Cuối cùng thì em cũng quay trở lại rồi à? Ôi trời, anh còn đang lo không biết tối nay phải sắp xếp cho bạn nhỏ kia ra sao nữa."

Han Wangho không tin lời anh nói bậy: "Bây giờ anh mới chịu nhớ ra là trong nhà chỉ có một phòng ngủ thôi sao? Nhưng em lúc còn nhỏ và em bây giờ thì cũng đều là em thôi, cho dù anh Sanghyuk có làm gì với em đi nữa thì em cũng sẽ không trách anh đâu."

Lee Sanghyuk chỉ cảm thấy khó xử khi ở cùng Yoon Wangho, anh cũng không có suy nghĩ nhiều. Thế nên bây giờ Han Wangho nói ra mấy lời này, thật sự giống như là Lee Sanghyuk đang cố ý phạm tội vậy, anh hung hăng nhéo má Han Wangho:

"Không phải như em nghĩ đâu. Mà em đấy, rốt cuộc qua giờ em đã chạy đi đâu vậy?"

Han Wangho bắt đầu tố cáo: "Đương nhiên là quay về quá khứ rồi, ngược lại với 'em ấy' thôi . Có điều em không thể liên lạc được với anh ở bất cứ đâu hết, nên chỉ có thể thử vận may trong trò chơi. Cuối cùng cũng đụng nhau, dù vậy thì em cũng đã cố gắng hết sức để giúp anh giành chiến thắng, nhưng mà anh lại bơ em, em đã rất buồn đó".

Lee Sanghyuk vừa nhìn đã biết ngay là cậu đang giả vờ: "Sao anh lại có cảm giác là em nói không đúng sự thật vậy?"

Han Wangho ranh mãnh liếc nhìn anh một cái: "Được rồi, em đã gọi điện thoại cho anh, bảo anh đến khách sạn tìm em. Sau đó tụi mình đã cùng nhau "làm việc" cả ngày. Mà trước đây anh cũng dễ lừa lắm, anh chỉ đang cố gắng giả vờ ngầu thôi. "

Lee Sanghyuk ngắt lời cậu: "Han Wangho!"

Dù biết rằng Han Wangho có thể đang nói nhăng nói cuội* thì Lee Sanghyuk vẫn bị cậu chọc giận. Anh không thích bất cứ ai chạm vào người của cậu, kể cả bản thân trước đây.

[跑火车: chạy tàu. Từ lóng bên Trung có nghĩa là ăn nói xà lơ thích nói gì thì nói, không có cơ sở cũng nói =))))]

Han Wangho cũng biết chừng mực, cậu ghé vào tai anh, hôn xuống như không có chuyện gì: "Em nhớ anh quá anh à, chúng ta phải nhanh chóng về nhà thôi. Nếu anh ghen tị với Sanghyuk bên kia thì chúng ta cũng có thể "làm" cả ngày mai mà."

Lee Sanghyuk đạp ga tối đa, nhịp tim của Han Wangho cũng theo đó tăng nhanh.

Cậu đã không nói với Lee Sanghyuk rằng cậu thực sự không hề nói dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro