1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: minoration
Nhân vật: Diễn viên Lee Sanghyeok x Kim chủ Han Wangho
Thể loại: 1x1, HE, Han Wangho lớn tuổi hơn Lee Sanghyeok
Đôi lời: Cảm ơn Từ GangNam đến IIsan là bao xa? đã mời mình tham dự event lần này, mình rất thích các tác phẩm đã được đăng trước của các bạn tác giả/dịch giả khác, hy vọng câu chuyện của mình cũng có thể đọng lại trong lòng mọi người niềm yêu thích như vậy.



0.

"Anh ơi" Lee Sanghyeok yếu ớt gọi, đôi mắt cậu ánh lên một màu đỏ ngầu, gương mặt tiều tụy trông vô cùng thiếu sức sống, ở bên dưới chỗ nào trên cơ thể cũng cảm thấy mệt mỏi vì phải làm việc liên tục suốt mấy ngày qua, "Có một giấc mơ mà em mãi mãi không muốn tỉnh dậy."

"Bởi vì trong giấc mơ đó, em được ôm lấy anh." Lee Sanghyeok ủy khuất chớp đôi lông mi, những giọt nước mắt như những viên ngọc trai lóe sáng nhẹ nhàng lăn xuống gò má cậu, "Cho nên anh ơi, đừng nói sẽ rời xa em có được không?"

1.

Lee Sanghyeok là người chủ động tiếp cận Han Wangho.

Ở thành phố náo nhiệt như thành phố S, hay đơn cử các thành phố lân cận khác, hoặc là nguyên đất nước này có ai mà không biết đến sự hùng mạnh của gia tộc họ Han. Trải qua bao nhiêu đời chủ tịch tiếp quản, gia tộc họ Han chỉ có đường phất lên chứ không có nước thụt lùi, khiến người ta ví von nền kinh tế của đất nước bắt buộc phải gắn liền với gia tộc họ Han thì mới có thể phát triển được, hoặc nói theo một cách khinh bỉ hơn giống trên mạng xã hội thi nhau thảo luận: bộ máy nhà nước từ bao đời nay đều là hàng đính kèm cao cấp của gia tộc họ Han.

Đây là một câu nói đầy chua ngoa mang tính công kích nhằm vào người đứng đầu trực tiếp điều hành đất nước, bởi vì kể từ khi những vụ việc tham nhũng hối lộ bị phanh phui, sự tin tưởng vào các cấp lãnh đạo trong lòng người dân cũng dần dần biến mất.

Người đứng đầu gia tộc họ Han hiện tại tên Han Daewon - là một Alpha.

Dưới trướng ông có hai người con trai đều là Alpha, người đầu tiên tên Han Sungchan, người thứ hai tên Han Wangho. Hai người con trai này chỉ cách nhau ba tuổi, từ nhỏ đến lớn đều được bàn tay ông nuôi dạy cẩn thận, cố gắng phân chia tình cảm ra làm đôi một cách công bằng để tránh cho hai đứa con trai ghen ghét tị nạnh nhau. Quả không phụ sự kỳ vọng của Han Daewon, đứa con trai lớn Han Sungchan yêu thương em trai hết mực, sẵn sàng giang hai tay bảo vệ em trai khỏi áp lực dư luận và một vài ánh mắt nghi ngờ năng lực của Han Wangho đến từ những thành viên trong dòng họ Han. Còn đứa con trai út Han Wangho tuy rằng đôi lúc thích bày trò chọc ghẹo anh trai nhưng vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời Han Sungchan, chưa từng bày ra dáng vẻ thiếu niên phản nghịch.

Bọn họ là máu mủ tình thâm, là con trai của ông thần kinh tế Han Daewon, sắp tới đây còn có thể được giao trọng trách nặng nề tiếp quản một chuỗi công ty dưới trướng gia tộc, vì thế quãng thời gian phát triển của hai đứa trẻ là món hàng béo bở cho cánh truyền thông. Gương mặt của bọn họ tràn ngập trên mặt báo khiến người khác sôi nổi thảo luận, đồng thời cũng phải cảm thán gen di truyền nhà họ Han quá tốt, may mắn đào ra được hai cậu quý tử đều là Alpha.

Trong thế giới của bọn họ, Alpha là những kẻ đứng đầu với bản tính mạnh mẽ và khát máu, phù hợp để dẫn dắt người khác chinh phục đỉnh vinh quang. Nhưng số lượng Alpha ở bên ngoài xã hội không nhiều, so với Beta chỉ chiếm một phần mười, thuộc dạng ít ỏi đến thảm thương, cho nên thời điểm gia tộc Han công bố giới tính thứ hai của Han Sungchan và Han Wangho, có không ít gia tộc bên cạnh rục rịch muốn kết đôi cùng bọn họ.

Nếu được lấy Alpha, lại còn là Alpha thuộc gia tộc họ Han, khả năng cao con cái nửa đời sau cũng chẳng cần phải làm lụng vất vả, gần như sống trong nhung lụa mà hưởng thụ những điều tốt đẹp nhất, tỉnh dậy với cái đầu vô lo vô nghĩ.

Còn lý do Lee Sanghyeok quen biết Han Wangho như thế nào, chuyện này phải lùi lại một năm về trước. Lúc ấy Lee Sanghyeok là diễn viên mới vào nghề, chân ướt chân ráo tiếp nhận vai phụ của một bộ phim truyền hình, còn Han Wangho là một trong những nhà đầu tư chính của bộ phim.

Mỗi lần Han Wangho đến phim trường khảo sát, mọi người đều xúm lại gần chỗ anh cẩn thận chào hỏi. Trong số những người có mặt ở đó không một ai là không yêu thích Han Wangho, một phần là vì gia thế khổng lồ đằng sau lưng anh, một phần là vì gương mặt anh quá mức thu hút ánh nhìn của người khác. Chỉ cần Han Wangho cười lên một cái, đám người kia sẽ xuýt xoa cảm thán không ngừng, vô tình hay cố ý phả ra tin tức tố của bản thân hòng quyến rũ anh. Chỉ cần Han Wangho nhíu mày biểu đạt chưa hài lòng, đám người kia sẽ tự trách bản thân mình không biết cố gắng, sau đó xum xoe chạy đến người anh giống như thấy chủ nhân của mình, quẫy đuôi làm nũng.

Han Wangho không từ chối lời nói nịnh nọt của bọn họ, nghe nhiều đến nỗi có thể đoán được hết tất cả ý tứ trong đó, nhưng đồng thời anh cũng không thèm để ai vào đáy mắt.

Lee Sanghyeok nhận ra đôi mắt của Han Wangho rất đẹp, vừa sạch sẽ vừa thuần khiết, pha lẫn một màu nâu sáng ngời. Đó là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, mà Lee Sanghyeok lại đứng ở đằng xa quan sát nhất cử nhất động của Han Wangho, không trực tiếp tiến đến như những người khác.

Cậu nhất quyết im lặng, tựa con thú săn mồi, nhìn chằm chằm cơ thể Han Wangho, chực chờ thời cơ thích hợp rồi xông tới tóm chặt.

Giấc mộng đeo bám tâm trí Lee Sanghyeok hằng đêm cuối cùng cũng tự mình tìm đến.

2.

Giây phút Han Wangho đi tới đứng trước mặt mình, buồng phổi của Lee Sanghyeok có chút dao động, cơ quan hít thở trong lồng ngực trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Han Wangho vô cùng xinh đẹp, tuy rằng gán hai từ xinh đẹp lên người Alpha có khả năng sẽ khiến cho người đó cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, nhưng ngoài từ này ra Lee Sanghyeok trong nhất thời chẳng nghĩ ra được lời khen ngợi nào trôi chảy hơn được nữa.

Lời nói nhanh chóng bật ra khỏi khóe miệng Lee Sanghyeok bị Han Wangho tai thính nghe thấy, đổi lại một cái nhíu mày tựa hồ không quá hài lòng của anh. Có điều, đến cả cái nhíu mày của Han Wangho cũng khiến cho Lee Sanghyeok run rẩy thích thú, cậu giả vờ cúi đầu nhận lỗi nhưng thanh âm nghe phải nghe rõ mới thấy rất phấn khích, khóe miệng không tự chủ bất giác nhếch lên tạo thành một hình bán nguyệt đẹp đẽ.

Han Wangho không nhìn ra được vẻ mặt này của cậu, Lee Sanghyeok cúi đầu gập luôn cả thắt lưng, cho nên hiện lên trong mắt anh là một Lee Sanghyeok trông có vẻ hèn mọn. Người ở bề trên như Han Wangho có lúc khắt khe trong công việc, đối với mọi mối quan hệ ngoài xã hội lại vô cùng hòa nhã, vì vậy khi nhận được lời xin lỗi mà bản thân cho rằng đầy chân thành của Lee Sanghyeok xong liền không nghĩ gì quá nhiều, phủi tay bảo không sao, dặn dò cậu lần sau chú ý một chút.

Lee Sanghyeok bối rối gật đầu, cơ thể tự động sát gần lại người Han Wangho, liên tục nói rằng sẽ không có lần sau nữa.

Mùi hương anh túc trên cơ thể Han Wangho thấp thoáng tản ra, Lee Sanghyeok lợi dụng khoảng cách giữa hai người bọn họ, hít vào một ngụm tin tức tố đến căng tràn buồng phổi.

Muốn cắn, ánh mắt Lee Sanghyeok đậu trên cần cổ Han Wangho, ở vị trí miếng dán tuyến thể lấp ló đằng sau cổ áo, âm thầm nảy sinh suy nghĩ không mấy đứng đắn. Nếu Wangho biết được những điều xấu xa đang chạy qua chạy lại trong đầu Lee Sanghyeok, có lẽ anh sẽ dùng quyền uy của mình trừng phạt cậu. Nhưng đám người Alpha cho dù ưu tú đến đâu cũng chẳng tài nào đọc được suy nghĩ của người khác, vì vậy Lee Sanghyeok có thể thoải mái dùng đầu óc của mình lột xuống bộ đồ đắt tiền Han Wangho đang mặc trên người, dùng suy nghĩ của mình ve vuốt từng mớ thịt của Han Wangho, dùng bản năng nguyên thủy nhất để đụ Han Wangho trong tiềm thức.

Lee Sanghyeok liếm môi, cứ một bước lại một bước đi theo đằng sau Han Wangho.

Cậu là một diễn viên chuyên nghiệp, bộ mặt nào cậu cũng có thể biểu diễn được, kể cả lừa gạt một người trôi nổi trên thương trường nhiều năm như Han Wangho.

Trước khi rời đi, Han Wangho tuyên bố tối nay muốn đãi cả đoàn làm phim một bữa cơm thân mật, biểu đạt mong muốn tất cả các diễn viên có thể dành chút thời gian đi đến. Tại thời điểm đó, Lee Sanghyeok biết đây là cơ hội có một không hai của mình.

Bữa tiệc được tổ chức trong khách sạn thuộc quyền sở hữu của gia tộc họ Han, những ánh đèn vàng treo trên đỉnh đầu vô cùng ấm áp, lại tạo cảm giác huyền bí cho nơi này. Lúc Lee Sanghyeok tiến vào trung tâm nơi diễn ra bữa ăn thịnh soạn cho cả đoàn phim, cậu cảm tưởng bản thân như đang vô tình đứng trong một buổi tiệc cưới nào đó mà hai vị chủ nhân của buổi tiệc còn chưa thấy mặt đâu, âu cũng bởi vì cách bài trí đồ vật và phong cảnh ngoài trời này quá mức lãng mạn, dò hỏi nhân viên phục vụ mới biết tất cả đều là chủ đích của Han Wangho.

Thảo nào khách sạn này chưa từng rời khỏi top những khách sạn năm sao xịn sò nên trải nghiệm nhất trên cả nước, năng lực quản lý và bộ não thiết kế của Han Wangho quả thực khiến cho người khác phải há miệng choáng ngợp.

Lee Sanghyeok biết Han Wangho giỏi giang, nhưng khi trực tiếp nghe người khác hết lời khen ngợi anh liền không nhịn được tự hào trong lòng. Han Wangho có vô vàn điểm mạnh, anh chẳng cần thiết tranh giành với bất kì ai hoặc làm đủ mọi chuyện lố bịch để được người khác công nhận. Chính bản thân Han Wangho đã là một ẩn số thu hút đám người vạch ra con đường khám phá, bọn họ đều muốn xem xem rốt cuộc ẩn sâu trong đóa anh túc gây nghiện kia rốt cuộc còn cất giấu thứ gì mà làm cho người khác thèm thuồng đến như thế.

Han Wangho còn hơn cả một chất gây nghiện thông thường, làm cho người khác nhung nhớ khôn nguôi, tương tư thành bệnh.

Suốt bữa ăn, Lee Sanghyeok đều thể hiện bản thân thuộc dạng người ít nói, nhút nhát như chú thỏ con vừa bị bỏ vào bầy hổ. Đúng là vào thời khắc này ai ai cũng có thể hóa thành bạo chúa rừng sâu, ở bên trong nội tâm đấu đá lẫn nhau kịch liệt để hòng giành được ánh mắt của Han Wangho.

Mà đối tượng được mọi người tán thưởng - Han Wangho lại ăn rất bình tĩnh, từng cử động nâng lên rồi hạ xuống chuẩn chỉnh hình tượng con nhà gia giáo được dạy dỗ đàng hoàng, như thể biểu đạt rằng những cái nhìn dung tục xuất phát từ một đám người không thể làm lay động được dáng vẻ bình thản của anh. Thỉnh thoảng Han Wangho sẽ gật đầu tiếp nhận một lượng thông tin đến từ vị đạo diễn ngồi bên cạnh, xung quanh tiến trình quay phim đã tiến đến giai đoạn nào, kinh phí còn lại bao nhiêu, kết câu còn nhiệt tình cảm ơn Han Wangho đã để mắt tới đoàn phim nhỏ bé này.

Lee Sanghyeok không quá ấn tượng với những người đang có mặt ở đây, nhất là khi bọn họ để ý Han Wangho còn hơn là đĩa thức ăn đặt trên mặt bàn lạnh ngắt, nhưng cậu vô cùng kính trọng người đạo diễn này. Trên phương diện nghề nghiệp mà nói, bộ phim đầu tiên đánh dấu cột mốc xuất đạo của Lee Sanghyeok, bởi vì có người đạo diễn này nên mới không vớ phải những bản hợp đồng hút máu mà thời lượng lên hình lại chẳng có bao nhiêu.

Tuy rằng chỉ là một diễn viên phụ nhỏ nhoi, trong bộ phim này Lee Sanghyeok cũng không cầu mong vai diễn của mình được như nam nữ chính. Có điều sau khi nghe được một vài chuyện đằng sau vẻ hào nhoáng của giới giải trí, Lee Sanghyeok bỗng dưng nhận ra vẻ mặt tươi cười của một số vị đạo diễn hóa ra không thân thiện như bản thân mình từng lầm tưởng.

Giới giải trí bát nháo đủ điều, mấy năm gần đây còn cực kì hỗn loạn. Nếu Lee Sanghyeok không giữ vững sơ tâm, có lẽ đã sớm bị sự xa hoa lộng lẫy của nó nhấn chìm, vĩnh viễn chẳng thể vươn tay chạm tới ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm.

Ngôi sao đó gần trong gang tấc, cũng xa tận chân trời.

Lee Sanghyeok vì ngôi sao đó mà đánh đổi rất nhiều thứ, cho dù ngôi sao đó không hề biết cậu là ai.

"Đây là Lee Sanghyeok, cậu ấy thực sự rất đa tài."

Lee Sanghyeok giật mình, ngẩng mặt lên nhìn về phía vị đạo diễn vừa mới nhắc đến tên mình. Khẽ đánh mắt qua một chút, cậu bất chợt nhận ra tầm mắt Han Wangho đang đặt trên người mình.

Truyền thuyết kể rằng không nên nhìn vào đôi mắt giảo hoạt của hồ ly quá ba giây, bởi vì nó sẽ nhanh chóng hút đi linh hồn cùng sinh khí của bạn. Nhưng Han Wangho lại là con người, cho nên Lee Sanghyeok không hề tỏ ra sợ hãi trước mặt anh, trực tiếp để đôi mắt của mình đối diện với cái nhìn đánh giá của Han Wangho.

"Xin chào ngài Han, tôi tên là Lee Sanghyeok."

Đây là một lời xin chào đầy thiện chí, Lee Sanghyeok muốn nói thêm nữa nhưng ở đây có quá nhiều người, bản thân cũng biết rằng hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp.

"Là diễn viên mới sao?" Han Wangho nhấp một ngụm rượu, vẻ mặt không thể nhìn ra anh đang suy nghĩ cái gì.

"Đúng vậy." Vị đạo diễn nhanh chóng tiếp lời, "Cậu ấy có thể cạnh tranh vai chính được, đáng tiếc vẫn thiếu một chút kinh nghiệm."

Cuộc nói chuyện của bọn họ dần dần chuyển lên trên người Lee Sanghyeok.

Công ty của Lee Sanghyeok vẫn còn non trẻ, lại yếu kém trong khâu tuyên truyền nghệ sĩ, cho nên đối với lứa diễn viên mới xuất đạo trong năm nay, Lee Sanghyeok là người không có trong mình chút tiếng tăm nào.

"Có chút đáng tiếc." Han Wangho cẩn thận nhận xét, "Người lọt được vào mắt xanh của đạo diễn Lee đây ắt hẳn rất tài giỏi, càng khiến tôi mong chờ vào bộ phim lần này."

Đạo diễn Lee cười đầy xởi lởi, "Ngài Han quá khen, quá khen rồi."

Tiếng cụng ly vang lên giữa Han Wangho và đạo diễn Lee lên đầy thanh thúy, toàn bộ lời nói của bọn họ đều lọt vào mang tai Lee Sanghyeok. Lời khen ngợi cùng lời tiếc nuối được đạo diễn Lee nói đến nhuần nhuyễn, câu trước ca tụng diễn xuất của Lee Sanghyeok, câu sau có chút bồi hồi vì độ nổi tiếng không tương xứng với tài năng ông trời ban tặng cho Lee Sanghyeok. Nhưng là một diễn viên mới cũng không cần tham lam phải nổi tiếng trong phút một, như thế rất dễ bị phản tác dụng.

3.

Sau lần gặp mặt ấy, Han Wangho không vác mặt đến phim trường một lần nào nữa.

Lần gặp mặt kia giống như một giấc mộng có vẻ không chân thực, khiến người khác phải hoài nghi làm sao một người cao quý lãnh diễm như Han Wangho lại có thể chung đụng cùng một đám người không giữ nổi tin tức tố như thế chứ? Có điều bức ảnh chụp cùng nhà tài trợ đã đăng lên tài khoản mạng xã hội của đoàn làm phim để tuyên truyền, ở giữa là Han Wangho, bên tay trái anh là đạo diễn Lee, bên tay phải là nam nữ chính, mà Lee Sanghyeok cao lớn đứng ở đằng sau âm thầm mỉm cười đầy gượng gạo.

Chỉ cần vươn tay ra một chút, hoặc là can đảm nâng chân bước thêm một bước, Lee Sanghyeok liền có thể giam cầm Han Wangho trong vòng tay. Thân người Han Wangho thấp hơn Lee Sanghyeok nửa cái đầu, bờ môi của Lee Sanghyeok vừa vặn có thể in trên vầng trán thanh tú của anh. Nhưng Han Wangho chẳng dám xoay người lại, ngoài mặt tỏ vẻ bình tĩnh, trong lòng sóng không yên biển không lặng, để cho Lee Sanghyeok thoải mái quan sát phần gáy mịn màng cùng tuyến thể Alpha cứng rắn.

Răng nanh của Lee Sanghyeok rất sắc nhọn, cắn xuống tuyến thể của Alpha không thành vấn đề, tin tức tố của cậu cũng rất sẵn lòng hòa quyện cùng tin tức tố của Han Wangho mặc kệ bọn họ có cùng giới tính thứ hai đi chăng nữa. Bản năng giữa Alpha cùng Alpha là đối chọi lẫn nhau, giống như loài động vật mạnh mẽ muốn bành trướng lãnh địa mà lao vào cắn xé không chút nể nang, kể cả khi ngã xuống cũng chưa chịu dừng lại. Nhưng Lee Sanghyeok thì khác, Lee Sanghyeok không giống bọn họ, Lee Sanghyeok có thể vì Han Wangho mà nhượng bộ, có thể vì tình yêu mù quáng đẩy phần bản năng nguyên thủy này xuống nơi sâu nhất.

Dẫu cho Han Wangho chưa từng mở miệng yêu cầu Lee Sanghyeok phải làm đến mức như vậy.

Han Wangho biết đến sự tồn tại của Lee Sanghyeok, đấy là một điều may mắn.

Han Wangho không biết đến tình yêu rực cháy tựa như có thể đốt trụi bất cứ thứ gì của Lee Sanghyeok, đấy là một điều mà cậu còn phải cố gắng rất nhiều.

Ở trong thảm họa có thể nảy sinh một tia hy vọng, ở trong hai hàng nước mắt còn có thể nhìn thấy một tia hạnh phúc nhỏ nhoi, ở nơi lạnh giá nhất còn có thể châm lên một đốm lửa cho dù sau đó nó cũng sẽ vụt tắt, chẳng qua ngay lúc này ở trong tâm trí Han Wangho vẫn chỉ là một Lee Sanghyeok không có chút nhân khí nào.

Song, Lee Sanghyeok vẫn không muốn từ bỏ.

Càng trèo cao thì càng ngã đau. Lee Sanghyeok hiểu đạo lý làm người này, có điều càng té ngã thì cậu càng muốn dùng sức trèo cao hơn nữa.

Để rồi, trèo tới tận giường Han Wangho.

Một trận say xỉn, bị người lạ bỏ thuốc kích dục, chạy trốn rồi va vào người Lee Sanghyeok, hèn mọn cầu xin sự giúp đỡ của người đàn ông mà bản thân chưa cả nhìn rõ mặt. Han Wangho đột nhiên đánh mất đi dáng vẻ cao ngạo của Alpha, tuyến thể run rẩy đầy sợ hãi, mềm oặt tựa vào người Lee Sanghyeok, miệng không ngừng liến thoắng mau đem tôi ra khỏi đây. Bên cạnh Han Wangho không có người vệ sĩ nào đi theo cả, dường như chính bản thân anh cũng chẳng nghĩ tới sự tình sẽ phát triển tới bước chẳng kịp trở tay, cho nên mới thoải mái một thân một mình tung hoành ngang dọc.

Nhưng trong xã hội này không có ai tốt đẹp hơn ai, mỗi người đều có bên trong mình nỗi niềm đen tối thầm kín. Thân phận của Han Wangho lại là Phượng Hoàng, đột nhiên xa chân xuống phàm trần, có ai lại không muốn dựa vào Phượng Hoàng để nâng cao vị thế của bản thân.

"Cứu anh sao?" Đầu lưỡi Lee Sanghyeok đẩy vào hàm dưới, rõ ràng đang cố kìm nén dục vọng của bản thân, "Cứu anh thì em được cái gì?"

Một đổi một. Cái Lee Sanghyeok cần là lời cam kết của Han Wangho.

Đưa ra điều kiện trong khi thân chủ gần như đánh mất đi lý trí là một tên đểu cáng không hơn không kém, sau đêm nay Lee Sanghyeok ắt hẳn sẽ phải trả giá cho những việc cậu sắp sửa làm trên người Han Wangho. Có điều, Lee Sanghyeok chưa bao giờ tự nhận mình là chính nhân quân tử, bộ mặt cậu đang đeo trên người vốn dĩ rất cần thiết với diễn viên, còn bản chất thật của cậu bây giờ mới lộ ra để đối mặt với Han Wangho.

"Anh vẫn còn ý thức." Lee Sanghyeok khẽ cười, bàn tay đặt trên eo Han Wangho khẽ siết thêm một vòng, ép thân thể anh sát rạt vào người cậu, "Anh lừa được ai cũng không thể lừa được em."

Nếu Han Wangho sống trong giới thương trường khắc nghiệt thì Lee Sanghyeok cũng ăn ngủ trong giới giải trí tứ bề sóng gió, tinh thần của cậu sớm đã được tôi luyện thành bức tường sắt thép hứng chịu muôn vàn soi xét từ người khác, cùng những nỗi niềm mong chờ của các fan. Cho nên tất cả những điều Han Wangho đang thể hiện không tài nào qua nổi ánh mắt của Lee Sanghyeok.

Han Wangho bị chuốc thuốc, đúng, bởi vì cơ thể anh rất khô nóng. Nhưng rõ ràng lý trí của Han Wangho không bị mây mù bao phủ, anh biết rõ anh đang ôm người mà anh đã gặp ở phim trường ngày hôm đó.

"Lee Sanghyeok." Han Wangho bỗng nhiên gọi cả tên lẫn họ của cậu, "Mau ôm tôi đến khách sạn gần nhất, tôi cho phép cậu đụng vào cơ thể tôi."

Nghe được những lời này, Lee Sanghyeok liền mỉm cười thật tươi.

Lee Sanghyeok biết điều cởi áo che chắn lên người Han Wangho, tránh cho ai đó nhìn thấy được cậu quý tử nhà họ Han đang thất thố mà tung tin đồn bậy bạ. Tuy rằng những điều bọn họ làm sau đó không trong sáng như phim hoạt hình, không sướt mướt như phim tình cảm, nhưng nó thể hiện đầy đủ sự dính dớp khi hai cơ thể dán chặt lấy nhau, để từng tiếng rên rỉ hòa cùng tiếng thở dốc ám muội.

Làm tình, ừm, con người cần phải làm tình chứ.

Đến tận bây giờ Han Wangho mới thể hiện khía cạnh Alpha trước mặt Lee Sanghyeok. Anh vươn tay nắm lấy một nhúm tóc trên đầu Lee Sanghyeok để kéo cậu lại gần mình, khóe môi đỏ mọng căng mướt tìm đến bờ môi khô khốc của cậu trao đổi tuyến nước bọt tinh khiết. Đầu lưỡi cả hai va chạm bên trong khoang miệng tựa như sóng xô bờ cát, vừa quyến luyến vừa tìm cách đẩy đối phương thụt lùi vào bên trong, tạo ra tình cảnh không người nào chịu nhường người nào.

Bàn tay Lee Sanghyeok mân mê từ tấm lưng trơn mịn của Han Wangho dần dần di chuyển lên tới miếng dán đang ngự trị trên tuyến thể, nơi đây được xem là nơi mềm yếu nhất của Alpha, giả sử Lee Sanghyeok dám cả gan xé nó ra, ngay lập tức bao phủ xung quanh người cậu sẽ là mùi tin tức tố đặc trưng của Han Wangho - tức hương hoa anh túc gây nghiện.

Lee Sanghyeok đã chờ đợi bao nhiêu lâu chỉ để đến với thời khắc này, vì vậy cậu không chút chần chừ, thẳng thắn bóc tách miếng dán tuyến thể trước con mắt đầy ngỡ ngàng của Han Wangho. Hương hoa anh túc được dịp giải thoát, ồ ạt bay ra không khí. Tuy rằng Lee Sanghyeok không thể nhìn thấy hình dáng của tin tức tố, nhưng cậu có thể cảm nhận được một loại áp bức vô hình nào đó đang muốn tấn công mình.

Hai người bọn họ rời ra, buông tha đầu lưỡi lẫn nhau.

Han Wangho vươn tay chạm vào vị trí Lee Sanghyeok vừa chạm vào, khó tin ngước mắt lên nhìn Lee Sanghyeok, ác độc nói, "Cậu dám làm như vậy."

"Là anh nói, em có thể làm tất cả mọi thứ trên cơ thể anh." Ánh mắt Lee Sanghyeok có lẽ còn hung ác hơn Han Wangho vạn phần, cậu đẩy người Han Wangho xuống giường, trực tiếp dùng thân thể cao lớn ép xuống, "Em chỉ làm đúng những gì anh nói, điều này cũng sai sao?"

Hồi còn đi học, giáo viên thường xuyên nhắc nhở Lee Sanghyeok phải làm theo những gì bọn họ dạy bảo, như thế mới có thể đạt điểm tuyệt đối. Lee Sanghyeok ngoan ngoãn làm theo, vì vậy ẵm về con số một trăm không chút khó khăn. Cho nên hiện tại Lee Sanghyeok cũng muốn ngoan ngoãn giống như lúc trước, ở trên người Han Wangho đào ra con số một trăm tiêu chuẩn. Nhưng cơ thể Han Wangho không sản sinh ra bất kỳ con số nào cả, chỉ có mùi vị tình ái Lee Sanghyeok ngày đêm mong mỏi được trải nghiệm.

"Cậu. . ." Han Wangho trợn tròn mắt, Lee Sanghyeok nói đúng đến mức anh hết đường chối cãi.

Alpha cùng với Alpha lên giường với nhau, Han Wangho có chút choáng ngợp, đầu óc muốn đình trệ hoạt động.

"Anh ơi." Lee Sanghyeok gọi khi thấy Han Wangho mất tập trung, "Anh đang nghĩ gì thế?"

Khuôn mặt trông non nớt cơ mà lực tay lại vô cùng thành thục. Han Wangho bị Lee Sanghyeok nhẹ nhàng nhào nặn hai bờ mông, bàn tay ấm áp như đang sưởi ấm không để cho sự lạnh lẽo bên ngoài làm cho bờ mông trở nên căng cứng.

"Tôi đang nghĩ làm thế nào để giết cậu!" Han Wangho nhếch miệng, vẫn để yên cho bàn tay Lee Sanghyeok làm loạn ở bên dưới, "Sau đêm nay nếu cậu dám oang oang mồm với thiên hạ rằng con trai nhà họ Han bị bóp mông trên giường thì tôi sẽ không chút kiêng nể mà thật sự ra tay."

"Ha ha..."

Lee Sanghyeok bật cười, cơ thể khẽ rung lên từng nhịp.

"Anh ơi, anh thật hài hước." Lee Sanghyeok buông lời khen ngợi, "Nhưng loại chuyện giường chiếu này em chỉ muốn hai người chúng ta biết, dù sao vụng trộm cũng là một loại kích thích khó lòng cưỡng lại được."

Nói xong Lee Sanghyeok liền vùi đầu vào cần cổ Han Wangho mà gặm cắn.

Cậu chưa vội thả tin tức tố của bản thân, cậu chỉ muốn chìm trong hương hoa anh túc mà chẳng phải là mùi hương nào khác nữa. Lee Sanghyeok sợ mùi vị tin tức tố của bản thân sẽ khiến cho Han Wangho sợ hãi, dẫu sao hai người bọn họ cũng là Alpha, Lee Sanghyeok không bài xích Han Wangho song chưa chắc Han Wangho sẽ giống như cậu.

Lee Sanghyeok thích tin tức tố mùi vị anh túc nhất, cũng thích Han Wangho nhất. Cậu sẽ không để cho Han Wangho có cơ hội chạy thoát chỉ vì sự hấp tấp của bản thân, vì thế cậu khẽ cắn lên vị trí gần với tuyến thể của Han Wangho, đồng thời cố gắng làm dịu tin tức tố của mình xuống.

Để lại một chút hoa văn trên nền da trắng muốt, rồi vươn đầu lưỡi liếm lên nó như thể muốn dán keo lại, sau đó phơi bày ra cho cả thế giới biết rằng Han Wangho vừa mới trải qua một trận tình dục mãnh liệt tới đánh mất thần trí. Cơ thể Han Wangho, từng tấc, từng thước đều được Lee Sanghyeok chăm sóc tỉ mỉ, không chừa lại bất cứ địa phương nào.

Lee Sanghyeok hết hôn lại cắn, hết cắn lại hôn, tựa như đang chơi một trò chơi yêu cầu tính cần mẫn và nhẫn nại. Bởi vì Han Wangho rên rỉ quá mức yêu kiều, báo hại dương vật bên trong lớp quần tây rục rịch như muốn bung cúc thoát ra bên ngoài.

Lee Sanghyeok khó khăn đè lại phần thân dưới, nhưng Han Wangho lại đột nhiên hơi nhổm người dậy, bàn chân nương theo bắp đùi của Lee Sanghyeok chạm lên dương vật cậu, cậy thế được cậu cưng chiều mà dùng hai ngón chân véo lấy nó.

Đau. Lee Sanghyeok cảm thấy rất đau. Cậu nhăn mày, tóm bàn chân Han Wangho chẳng cho phép chạy trốn.

"Anh ơi, em đau."

Gương mặt phụng phịu, môi dưới hơi bĩu ra trong tình cảnh này có vẻ không thích hợp cho lắm. Trẻ con thì nên ở nhà, không nên đè người khác xuống mà gặm cắn lung tung như Lee Sanghyeok.

Han Wangho vẫn không nảy sinh chút thương xót nào, dẫu sao người sắp sửa bị đâm cũng là anh, việc gì phải nương tình với khẩu súng lục Lee Sanghyeok đang tận lực cất giấu này.

"Đau để nhớ." Han Wangho gằn từng chữ.

Hai người đều là Alpha, nhưng chỉ có Han Wangho bị đâm, điều này thật sự không công bằng.

"Ừm, em sẽ mãi mãi nhớ ngày hôm nay." Lee Sanghyeok gật đầu như bổ củi, "Ngày hôm nay cuối cùng anh Wangho cũng nằm dưới thân em mà rên rỉ."

Những người trẻ tuổi nếu như không dạy tốt sẽ trở nên khó lòng kiểm soát.

4.

Sau ngày hôm đó, Han Wangho đề nghị bọn họ hãy ở bên nhau.

Lee Sanghyeok rất vui mừng, cậu nhanh chóng gật đầu đồng ý trước lời mời gọi của Han Wangho. Cách thức tiếp cận của bọn họ tuy rằng không mấy trong sáng, có điều kết quả mà Lee Sanghyeok đạt được cuối cùng vẫn là được cùng Han Wangho một chỗ, cho nên cậu cũng chẳng suy nghĩ quá nhiều. Nhưng ngay giây sau, Han Wangho lại đặt xuống trước mặt Lee Sanghyeok một bản hợp đồng, nội dung bên trong là thứ cậu không mong muốn nhìn thấy nhất.

"Bao nuôi?" Lee Sanghyeok khó tin cầm tờ giấy lên, gương mặt đột nhiên trở nên phờ phạc, "Cái này là sao?"

Han Wangho quan sát nét mặt thay đổi khôn lường của Lee Sanghyeok, trong nháy mắt hình như phát hiện ra điều gì đó vô cùng thú vị, "Cậu cứ từ từ đọc nó đi."

Bên trong bản hợp đồng đánh máy rõ ràng rành mạch: bên phía Han Wangho sẽ chịu trách nhiệm tuyên truyền cho diễn viên Lee Sanghyeok, kiếm về cho cậu tài nguyên từ phim ảnh đến thực tích thời trang, sẽ kết hợp cùng với công ty chủ quản hiện tại của Lee Sanghyeok trong trường hợp phát sinh tin đồn thất thiệt. Đổi lại, Lee Sanghyeok phải có mặt khi Han Wangho cần, không được phép đưa ra những yêu cầu quá đáng về phương diện tình yêu lẫn tình dục.

"Anh..." Lee Sanghyeok mấp máy khóe môi, "Em không hiểu."

Lee Sanghyeok có lòng tự trọng của riêng mình, cho dù đối mặt với đối tượng bản thân mong ước đã lâu, cậu vẫn sẽ giữ lại cho mình một chút tôn nghiêm cần thiết. Han Wangho đưa ra tờ giấy trao đổi này, khỏi phải nói cũng biết anh chỉ coi cậu giống như một món hàng trao đổi. Anh cho cậu tiền tài lẫn danh tiếng, đổi lại cậu cho anh chìm đắm trong khoảnh khắc đê mê vì tình dục, hai bên xem ra rất sòng phẳng, không ai nợ ai.

Han Wangho chưa từng hỏi, Lee Sanghyeok có muốn hay là không.

Một tuần trôi qua từ sau buổi tối ngày hôm ấy, Han Wangho quay trở lại thành vị thiếu gia cao cao tại thượng như Lee Sanghyeok thường thấy trên báo đài mà chẳng hề chủ động liên lạc trước với cậu. Dấu vết tình dục vẫn còn tồn tại trên lưng Lee Sanghyeok, rõ ràng nhất là vết cào đến tróc cả da thịt, tới tận bây giờ nhờ đống thuốc mỡ mới có thể đóng vảy, đủ để chứng minh bọn họ đã điên cuồng như thế nào. Nhưng cho dù phải nằm dưới, Han Wangho vẫn có đủ sức khỏe vươn người ngồi lên rời đi vào ngày hôm sau, bỏ lại Lee Sanghyeok cố gắng bò dậy dò hỏi phương thức liên lạc của anh.

Han Wangho để lại hai tiếng, "Không cần."

Chỉ là tình một đêm ngắn ngủi, không cần phải lưu luyến lẫn nhau đến vậy.

Hai người bọn họ đều vui vẻ tự nguyện, làm xong rồi thì thôi.

"Diễn viên Lee không hiểu chỗ nào, tôi có thể giải thích cho cậu chỗ đấy." Han Wangho nói, giọng điệu vẫn bình thản như lúc anh gọi Lee Sanghyeok đến đây.

Lee Sanghyeok mờ mịt, cậu nhìn điệu bộ coi trời bằng vung của Han Wangho, đột nhiên cảm thấy chua xót trong lòng.

Tình yêu.

Cậu có thể ngồi ở đây bàn chuyện tình yêu với Han Wangho hay không?

Nói rằng quãng thời gian mười năm dài đằng đẵng của em trôi qua không phải là để nhận được bản hợp đồng tình ái này.

Cầu xin rằng anh ơi, có thể thu hồi lại những ngôn từ độc ác đủ sức làm trái tim em phải vỡ vụn này được không?

Mười năm, con người rốt cuộc có thể có bao nhiêu cái mười năm để chấp nhận đánh đổi hết mọi thứ vì người mình chưa cả gặp bao giờ. Ấy thế mà Lee Sanghyeok đã làm được, cậu trở thành diễn viên, may mắn có một vai diễn trong bộ phim do công ty của gia tộc họ Han đầu tư, gặp mặt anh trong lúc bản thân mình ăn mặc cực kỳ sang trọng vì vai diễn cần tạo hình như vậy. Rồi ở với anh trên cùng một chiếc giường, bao vây xung quanh là mùi tin tức tố hoa anh túc gây nghiện.

Mười năm. Lee Sanghyeok từ thiếu niên mười bốn tuổi trở thành người đàn ông hai mươi tư tuổi, cơ thể cậu đã biến hóa quá nhiều nhưng tâm trí thì vẫn một lòng một dạ với người cậu yêu. Song, Han Wangho lại làm cho Lee Sanghyeok phải á khẩu. Bao nhiêu lời muốn nói giờ khắc này chỉ đành giấu nhẹm nó vào trong lòng, để anh vĩnh viễn không đào ra được.

"Nếu em nói không đồng ý thì sao?" Lee Sanghyeok cúi đầu, sắc mặt khó coi hiện lên trên mặt bàn sáng bóng.

Câu muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

"Nhưng tôi lại rất thích cậu," Han Wangho bật cười, lời nói không rõ ý tứ vang lên, "Tính cách lẫn thân thể của cậu đều hợp với khẩu vị của tôi."

Không có một Alpha nào chịu nằm dưới một Alpha khác, trong thế giới cạnh tranh lẫn nhau, tôn nghiêm của Alpha được bọn họ bảo tồn vô cùng cẩn thận. Trời sinh Alpha thì sẽ mãi mãi là Alpha, bọn họ có vùng cấm của riêng mình, không cho phép bất cứ Alpha khác tìm thấy cơ hội sờ vào. Nhưng Han Wangho lại để Lee Snghyeok nhìn thấy khoảnh khắc yếu đuối nhất của bản thân, điều này vốn dĩ chẳng nên xảy ra trong mối quan hệ tình một đêm mới phải.

Bởi vì niềm yêu thích của Han Wangho trái ngược với niềm yêu thích của Lee Sanghyeok.

Hai con người ở hai tầng lớp khác nhau, vô tình được ông trời đưa đẩy tụ họp một chỗ, kết quả cái gì cũng đã làm, chỉ khác với những phim truyền hình dài tập là Han Wangho không hề nảy sinh tình yêu với Lee Sanghyeok.

Chẳng thể trách cứ Han Wangho được, ai có thể đơn phương yêu thương người khác chỉ trong vòng một ngày?

Nghe thấy Han Wangho nói thích mình, Lee Sanghyeok liền ngẩng đầu lên. Vẫn giống như lần đầu tiên gặp mặt, cậu thẳng thắn đối diện với tầm mắt lấp lánh ánh sao của Han Wangho, xinh đẹp mà xa vời vợi.

Anh ơi, em thật sự rất đau.

Lee Sanghyeok muốn nói lại thôi, cậu lấy hết can đảm đặt bút xuống ký lên bản hợp đồng Han Wangho dày công chuẩn bị. Nét bút cứng rắn nhanh chóng hiện lên tờ giấy chi chít mặt chữ, chính thức nâng cấp mối quan hệ của bọn họ lên một tầm cao mới.

Anh ơi, nếu như anh muốn, cho dù em rất đau thì cũng không sao cả.

Em đã chịu đựng mười năm, kể cả thêm mười năm nữa, em vẫn sẽ đứng vững chờ anh quay đầu.

Mối quan hệ bao nuôi điển hình tồn tại lâu đời trong giới giải trí ồn ào náo nhiệt, từ bây giờ tài nguyên sẽ ồ ạt kéo đến đặt trên người Lee Sanghyeok khiến cậu bận rộn chạy đông chạy tây, tạm thời không có thời gian nghĩ ngợi chuyện gì khác.

Những hợp đồng quảng cáo béo bở, vô vàn quà tặng hoành tráng từ các nhà mốt, những kịch bản đắt tiền đem tới tận tay, những lần tham gia tuần lễ thời trang đều được săn đón nồng nhiệt. Từ diễn viên không chút tiếng tăm bỗng chốc vươn lên trở thành viên kim cương trong giới giải trí, đến ngay cả công ty nhỏ bé cũng được hưởng ké chút danh tiếng của Lee Sanghyeok.

Là hiện thực nhưng lại không chân thực.

Là niềm ao ước nhưng lại cảm thấy không chút vui vẻ.

Chìm trong ánh đèn flash nhấp nháy của cánh phóng viên, bên trong đôi mắt hoàn toàn trống rỗng.

Linh hồn bị rút cạn, chừa lại hơi thở thoi thóp như người mắc bệnh lâu năm.

Han Wangho quả thực có tài, nâng vị thế Lee Sanghyeok lên là chuyện không phải bàn cãi, có điều cũng trực tiếp đẩy cậu xuống tận cùng vực thẳm.

"Người yêu ư?"

Lee Sanghyeok bật cười trước câu hỏi lố lăng của vị phóng viên trước mặt, nhưng cậu không muốn làm người nọ khó xử, vẫn khiêm tốn trả lời câu hỏi hóc búa này.

Câu hỏi của vị phóng viên là cậu có từng yêu ai không?

Một diễn viên mới xuất đạo, đối với loại câu hỏi vô duyên này thường sẽ tìm cách lảng tránh hoặc nhờ bên tổ đạo diễn can thiệp cắt cảnh này đi. Nhưng Lee Sanghyeok cảm thấy vẫn tạm chấp nhận được, vì thế cậu không đưa ra dấu hiệu gì sẽ từ chối đối mặt.

"Tôi từng yêu, nhưng đã là chuyện của mười năm trước."

Lâu, rất lâu.

Lâu đến mức không tài nào nhớ được chính xác mốc thời gian cụ thể.

Lâu đến mức, tôi quên mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro