2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: minoration
Nhân vật: Diễn viên Lee Sanghyeok x Kim chủ Han Wangho
Thể loại: 1x1, HE, Han Wangho lớn tuổi hơn Lee Sanghyeok

5.

Thời gian thấm thoát trôi qua, mối quan hệ của Han Wangho và Lee Sanghyeok vẫn như thế. Anh gọi thì cậu tìm đến, anh bận thì cậu rời đi. Nếu rảnh rỗi, bọn họ có thể ngồi cùng nhau dưới ánh nến chập chờn, nâng lên ly rượu vang đỏ rực rồi nhấp một ngụm, cẩn thận dùng dao nĩa cắt bít tết trước sự chứng kiến của đối phương.

Một năm này Han Wangho vẫn như vậy, không mặn không nhạt.

Một năm này Lee Sanghyeok đã phất lên, đi tới đâu cũng được người khác chủ động chào hỏi.

Lee Sanghyeok cảm tưởng bây giờ cậu mới thật sự tiến một bước chân vào vòng tròn giới giải trí, hình dạng ngây ngô trước kia chẳng qua chỉ là bù nhìn đứng bên ngoài quan sát một đám người sặc sỡ tô hình vẽ bóng, không phải là đối thủ đáng gờm của bất cứ ai. Nhưng hiện tại người nào cũng dè chừng cậu, như thể sợ rằng sẽ đắc tội với kim chủ đứng đằng sau.

Han Wangho. Nếu bọn họ biết được vị kim chủ bí ẩn đứng trong bóng tối của Lee Sanghyeok là Han Wangho thì bọn họ có tìm cách hãm hại cậu hay không?

Ai ai cũng muốn có được Han Wangho, ngay cả Lee Sanghyeok cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng giữa hàng trăm bông hoa đang thi nhau khoe sắc khoe hương, Han Wangho lại chỉ tay chọn Lee Sanghyeok, đây hình như là một đặc ân chỉ có một mình cậu có.

"Đạo diễn Kim thế nào?" Han Wangho hỏi, bàn tay anh đang mân mê góc áo Lee Sanghyeok. Tư thế hiện tại của bọn họ có chút ám muội, khi Han Wangho lựa chọn ngồi lên đùi Lee Sanghyeok, còn Lee Sanghyeok thì để yên cho anh muốn làm gì thì làm.

"Rất tốt." Lee Sanghyeok đơn giản trả lời, "Cậu ấy với em bằng tuổi, nói chuyện cũng dễ dàng hơn."

Lee Sanghyeok vừa mới nhận một kịch bản mới, có chút nặng đô, kể về trái đất trong giai đoạn sắp sửa diệt vong, bị thiên thạch khổng lồ bên ngoài vũ trụ giáng xuống. Thời gian sống sót chỉ tình bằng từng ngày, ai ai cũng chìm trong lo lắng và sợ hãi.

Đạo diễn chính của bộ phim tên Kim Haneul, là một đạo diễn rất trẻ nhưng kinh nghiệm trong nghề lại không ngắn. Hơn nữa, người này còn có quen biết với Han Wangho. Đương nhiên kịch bản lần này vẫn là do bên phía Han Wangho đưa tới cho Lee Sanghyeok xem xét, cậu chấp nhận đi thử vai, còn đồng ý nhận người hay không vẫn còn phải chờ đợi cái gật đầu của Kim Haneul.

Nhưng Han Wangho đoán là chẳng mấy ngày nữa Kim Haneul sẽ gọi Lee Sanghyeok gia nhập vào đoàn phim, bởi vì anh tin tưởng vào năng lực của cậu.

"Haneul là người cứng đầu nhưng cậu ấy rất có mắt nhìn người," Han Wangho qua loa giải thích, "Kịch bản lần này anh rất thích, nếu em được nhận thì tốt quá."

Han Wangho có lúc sẽ rất quan tâm Lee Sanghyeok, có lúc lại tỏ ra thờ ơ mặc kệ Lee Sanghyeok muốn làm gì thì làm. Hai người bọn họ không còn là trẻ con nữa, đều là những người đàn ông trưởng thành phải chịu trách nhiệm với những việc mình gây ra, nhưng Han Wangho hình như vẫn không muốn lớn.

Trong mắt Lee Sanghyeok, Han Wangho vẫn là một đứa trẻ. Một đứa trẻ có thể làm ra những hành động hôn hít âu yếm người khác, sau đó lại tỏ ra bản thân chẳng nhớ cái gì mà chạy đi. Một đứa trẻ có thể thoải mái bỏ lớp phòng ngự bao vây xung quanh mình để đối diện với Lee Sanghyeok, sau đó lại đột nhiên mặc thêm mấy tầng áo giáp để không một ai có thể tìm ra sơ hở vạch trần bộ mặt thật của anh, kể cả Lee Sanghyeok.

"Ừm, em cũng rất mong chờ."

Nếu đó là điều Han Wangho muốn Lee Sanghyeok làm, thì cậu sẽ cố gắng làm.

Cậu không biết cách từ chối lời mời gọi của Han Wangho. Một năm này vẫn luôn cẩn thận lắng nghe từng lời anh nói.

"Em thật ngoan." Han Wangho cưng chiều khen ngợi, vươn tay vòng qua cần cổ Lee Sanghyeok, kéo cậu lại gần mình, "Mau hôn anh."

"Ừm."

Lee Sanghyeok ậm ừ, tì lấy eo Han Wangho, đẩy hai đôi môi chồng lên nhau.

Hoa anh túc.

Vẫn luôn là mùi hoa anh túc.

Là chất gây nghiện của Lee Sanghyeok, cũng là nỗi đau của Lee Sanghyeok. Diễn viên Lee Sanghyeok cho dù diễn giỏi tới cỡ nào, khi đối mặt với cậu quý tử nhà họ Han vẫn để lộ ra dáng vẻ thất thố của bản thân.

Ánh mắt yêu thương không thèm che giấu, giọng nói dịu dàng chẳng chịu thay đổi, vòng tay ấm áp chưa từng cho phép gió lạnh xông tới làm Han Wangho rét run. Nhưng Han Wangho trực tiếp bỏ qua những điều đó, anh là một người không tim không phổi, chưa từng coi trọng tình yêu của Lee Sanghyeok.

Cậu cảm thấy mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi. Cơ mà Lee Sanghyeok lại chẳng muốn từ bỏ. Diễn với Han Wangho thêm chút nữa cũng không sao, dù gì thân phận của cậu cũng là một diễn viên chuyên nghiệp.

Han Wangho khuyên cậu đừng nảy sinh tình cảm vượt quá giới hạn với anh, Lee Sanghyeok sẽ gật đầu đồng ý. Bất quá ở trong màn đêm tăm tối nơi Han Wangho không thể chạm tới, cậu sẽ lặng lẽ cầu nguyện với thần linh, mong muốn Han Wangho cảm nhận được nhịp đập của trái tim khô cằn này mà tưới cho nó một ít nước suối.

Đi thêm một năm nữa, tổng kết lại đã là mười một năm.

Lee Sanghyeok cảm thán bản thân quá mức nhẫn nại, nếu là người khác có lẽ đã vội vàng từ bỏ từ những năm tháng đầu tiên. Chỉ có Lee Sanghyeok cố chấp lết chân hết năm này đến năm khác, mặc kệ bản thân phải chịu những thương tổn không đáng có, cậu cũng không oán trách hay than vãn với Han Wangho lấy một lời.

Bởi vì tình yêu thời niên thiếu của Lee Sanghyeok là Han Wangho.

Bởi vì tình yêu tuổi trưởng thành của Lee Sanghyeok là Han Wangho.

Bởi vì tình yêu của lứa diễn viên đang trên đà phát triển Lee Sanghyeok là Han Wangho.

"Đêm nay ở lại đây với anh." Han Wangho nửa ngây thơ nửa dụ dỗ, ngón tay xoay tròn trên tuyến thể của Lee Sanghyeok.

Bởi vì thời gian ở bên cạnh Han Wangho vẫn còn, cho nên Lee Sanghyeok mới càng phải cố gắng.

"Được." Lee Sanghyeok chấp nhận ngay lập tức, không hỏi lý do vì sao Han Wangho đột nhiên đề nghị như vậy, "Hôm nay đừng ăn bít tết nữa, em muốn ăn cơm."

Han Wangho gật đầu, "Em muốn ăn cơm thì chúng ta ăn cơm, lát nữa anh sẽ gọi dì giúp việc đến, nhờ dì làm giúp."

"Em muốn ăn cái gì?" Han Wangho bồi thêm một câu.

"Canh bánh gạo." Lee Sanghyeok trả lời, "Em muốn ăn canh bánh gạo."

"Ừm." Han Wangho dụi đầu vào lồng ngực Lee Sanghyeok, "Nghe theo em."

6.

Mối quan hệ nửa kín nửa hở của bọn họ bị anh trai Han Wangho phát hiện được. Với bản năng yêu thương em trai vô bờ bến, Han Sungchan đã ngay lập tức liên hệ với người đại diện của Lee Sanghyeok, mong muốn được gặp mặt cậu vào một ngày gần nhất.

Người đại diện nghe thấy cái tên Han Sungchan thì giật mình đến mức đánh rơi điện thoại, phải mất một lúc mới hoàn hồn tiếp tục nhận cuộc gọi của Han Sungchan. Với tài ăn nói trôi chảy, anh cam đoan với Han Sungchan sẽ thương lượng chuyện này với Lee Sanghyeok, nếu cậu sắp xếp được thời gian hợp lý sẽ nhanh chóng gọi điện hắn để đặt lịch hẹn.

Han Sungchan vậy mà đồng ý, không dở giọng ép buộc phải gặp bằng được Lee Sanghyeok ngay bây giờ. Người đại diện thở phào một hơi, nói lời chào tạm biệt rồi mới cúp điện thoại. Sau đó, anh vội vàng chạy đi tìm Lee Sanghyeok - người đang bận tối mắt tối mũi ở phim trường.

Dạo này vì gia nhập đoàn làm phim mới, thời gian nghỉ ngơi của Lee Sanghyeok rất ngắn ngủi, số lần gặp mặt Han Wangho cũng giảm đi làm tâm trạng của cậu trở nên sa sút. Nhưng là một diễn viên chuyên nghiệp, cậu sẽ không thể hiện điều đó ra bên ngoài, mà khi về nhà mới lặng lẽ trút giận lên con gấu bông Han Wangho mua tặng, coi nó như là anh đang ở trước mặt mà hôn hít không ngừng.

"Han Sungchan?" Lee Sanghyeok khó tin hỏi lại người đại diện của mình, nhận được cái gật đầu của anh mới tin là ban nãy mình không nghe lầm.

Lee Sanghyeok biết Han Sungchan, năm ấy anh là người duy nhất đã ủng hộ con đường không có chút tương lai nào của Han Wangho.

"Cậu nói anh nghe xem, tại sao hai vị quý tử nhà họ Han cứ liên tục tìm đến cậu vậy?" Người đại diện một bộ dáng thắc mắc hỏi Lee Sanghyeok, "Hết Han Wangho mời cậu đi ăn đến Han Sungchan muốn gặp mặt cậu."

"Do em có sức hút đó." Lee Sanghyeok bật cười vì lời nói của người đại diện.

Người đại diện phẩy tay đầy khinh bỉ, "Cậu thôi cho anh nhờ."

Con đường nghệ thuật của Lee Sanghyeok gặp không ít khó khăn, trước kia vô danh không ai biết còn bảo toàn được chính mình, sau này có chút danh tiếng lại phải đối diện với tầm mắt của những người khác, chực chờ giống như muốn hạ bệ cậu. Có không ít công ty dùng chiêu trò bẩn thỉu hòng bôi xấu hình ảnh Lee Sanghyeok, nhưng người đại diện biết, Han Wangho luôn vững chãi ở đằng sau giúp Lee Sanghyeok đẩy lùi những âm mưu xấu xa này.

Mối quan hệ giữa Lee Sanghyeok cùng Han Wangho, người khác dùng mắt thường cũng có thể phát hiện hai người bọn họ không bình thường.

Người đại diện đã từng nhìn thấy bọn họ hôn môi, đã từng chứng kiến tình cảnh bọn họ quyến luyến xa rời, cũng từng là cầu nối liên hệ giúp bọn họ. Có điều thời điểm anh hỏi Lee Sanghyeok xem có phải hai người bọn họ đang trong một mối quan hệ yêu đương hay không, Lee Sanghyeok lại trả lời, sắp rồi.

Sắp rồi là bao giờ? Người đại diện thắc mắc, mà Lee Sanghyeok lại không có câu trả lời thật sự cụ thể.

Yêu cũng tốt, nhưng không yêu hình như càng tốt hơn.

Bởi vì thân phận của Han Wangho không phải ai cũng có thể chạm vào được.

Cuối cùng Lee Sanghyeok vẫn quyết định sẽ đi đến gặp mặt Han Sungchan. Cậu chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để mặt đối mặt với anh trai của người mình yêu, cố gắng không phát sinh cuộc chiến bất đắc dĩ nào.

Lúc cậu đến địa điểm gặp mặt người đại diện nhắn tới, Han Sungchan dường như đã đến từ lâu, ngồi ở trước mặt ung dung thưởng trà.

Lee Sanghyeok có chút bối rối sờ mũi, sau đó nói lời xin lỗi rồi ngồi xuống vị trí đối diện Han Sungchan.

Không gian bỗng nhiên trở nên trầm mặc nặng nề, phần vì Lee Sanghyeok không biết nên mở lời như thế nào, phần vì đây là anh trai ruột của Han Wangho.

Hai người bọn họ chưa cả bàn chuyện cưới xin mà Lee Sanghyeok đã phải ra mắt người trong gia đình Han Wangho, thật sự chẳng có tí công bằng.

"Cậu thật giống với những gì tôi từng tưởng tượng." Vẫn là Han Sungchan ra dáng anh lớn mở lời trước

Lee Sanghyeok khó hiểu trước lời nói của anh, "Là sao ạ?"

"Tôi từng nghĩ ai lại có thể chịu được tính cách của Wangho," Han Sungchan mỉm cười, "Cho đến khi tôi gặp cậu."

Tính cách Han Wangho sáng nắng chiều mưa, Han Sungchan xem như là người hiểu rõ nhất. Ấy thế mà Lee Sanghyeok có thể vuốt ve con mèo thành tinh này, lại còn ở bên cạnh được tận một năm.

Han Sungchan cảm thấy có chút bái phục, cho dù là Han Wangho đưa ra đề nghị bao nuôi Lee Sanghyeok nhưng anh chưa từng thấy Han Wangho hết lòng hết dạ vì một người nhiều đến thế, thậm chí còn nói đỡ cho cậu ở trước mặt anh.

"Em đã thích anh ấy mười một năm," Lee Sanghyeok thẳng thắn thừa nhận, cậu vốn dĩ biết ngày hôm nay Han Sungchan hẹn gặp mình để nói về vấn đề gì, "Em thích Peanut, em đã thích anh ấy từ khi anh ấy dùng nghệ danh này để xuất đạo."

Han Sungchan có chút bất ngờ, quá khứ một lần nữa hiện ra trước mặt người anh yêu thương em trai hết mực.

Han Wangho từng debut với tư cách ca sĩ solo, con trai của ông thần kinh tế Han Daewon lại lựa chọn dấn thân vào giới giải trí đầy toan tính này.

Với tinh thần không ngừng học hỏi cùng ý chí muốn đánh bại hào quang trước mắt, Han Wangho đã chấp nhận mọi đề nghị mà bố đưa ra để có thể trở thành thực tập sinh của công ty T.

Han Wangho phải thực tập ba năm, trong vòng ba năm đó anh nhảy từ lớp luyện thanh sang lớp luyện nhảy, từ lớp luyện nhảy lại vòng về lớp biểu diễn, suốt ngày quanh quẩn ở bên trong phòng tập mà không biết mệt, bởi vì thời điểm ấy đam mê của Han Wangho đối với ca hát quá mức rực cháy.

Anh nhìn lần lượt lứa thực tập sinh được xuất đạo, âm thầm hạ quyết tâm bản thân cũng phải giống như bọn họ, được chân chính đứng dưới ánh đèn sân khấu thể hiện khả năng nổi trội của bản thân

Nhưng Han Wangho không có được phần may mắn ấy. Thời điểm đó có rất nhiều nhóm nhạc ra mắt, khán giả cũng ưa chuộng phong cách của nhóm nhạc hơn cá nhân, mà Han Wangho lại lựa chọn con đường solo nguy hiểm, cho nên anh nhanh chóng chìm nghỉm giữa giới giải trí, cái tên Peanut không thể tiếp cận đến tệp khán giả trẻ tuổi cả trong lẫn ngoài nước.

Kể cả mang danh con trai của ông thần kinh tế Han Daewon, Han Wangho cũng không được người khác chú ý. Anh trôi nổi trong giới giải trí hai năm, cuối cùng bị cha bắt về để cùng anh trai tiếp quản công ty mà gia tộc họ Han gầy dựng bao nhiêu đời nay, an ổn quay trở lại làm cậu thiếu gia được người khác tôn trọng và yêu mến.

Cái tên Peanut vĩnh viễn là một giấc mộng, là hoài bão, là tuổi thanh xuân của Han Wangho.

Mười tám tuổi tươi đẹp ấy, Han Wangho không nhận được bất kỳ phần thưởng nào hết.

Han Sungchan vốn tưởng rằng không có ai còn nhớ đến sự tồn tại của nhân vật tên Peanut này, hóa ra Lee Sanghyeok vẫn nhớ rất rõ, thậm chí đến tận bây giờ còn cẩn thận nhắc lại mang theo niềm yêu thích và bồi hồi đậm sâu không thể tả.

Bên trong chiếc điện thoại cũ kĩ được Lee Sanghyeok cất dưới gầm tủ cạnh đầu giường, toàn bộ đều là hát hát do Han Wangho sáng tác. Mỗi đêm cậu đều phải nghe nó mới có thể chợp mắt, sự nhung nhớ hóa thành nỗi đau, để đến khi được ở bên cạnh Han Wangho lại trở thành niềm an ủi nhất thời.

Ít ra Han Wangho đã sưởi ấm Lee Sanghyeok, dẫu rằng mối quan hệ giữa bọn họ chỉ là một dấu chấm giản đơn, có thể kết thúc bất cứ lúc nào nếu như anh muốn.

"Wangho có biết cậu như thế này không?" Han Sungchan dịu giọng lại, đối với những người yêu thương em trai mình thật lòng, anh sẽ thể hiện sự tôn trọng bọn họ.

"Anh ấy không biết ạ." Lee Sanghyeok khẽ lắc đầu, cậu muốn cười cũng không được mà khóc cũng không xong, "Em thấy như bây giờ cũng rất tốt."

Han Sungchan chẳng biết nên nói gì nữa nên hắn lựa chọn im lặng.

Không một ai hay biết Lee Sanghyeok lựa chọn trở thành diễn viên, nguyên nhân bởi vì Han Wangho. Cậu không biết hát, cho nên chỉ có thể làm diễn viên, âu cả hai nghề này đều làm trong giới giải trí, vì vậy Lee Sanghyeok cho rằng bản thân đang thay Han Wangho tạo nên giấc mộng thành công anh hằng mong muốn, được người khác công nhận, được người khác hết lời khen ngợi.

Mười năm.

Giấc mộng mười năm này quá dài, Lee Sanghyeok phải từ bỏ rất nhiều cơ hội tìm đến cậu.

Mười năm.

Giấc mộng mười năm chỉ để đổi lấy nụ cười tựa hoa mai nở rộ của Han Wangho, Lee Sanghyeok nghĩ, thật ra cũng rất xứng đáng.

"Tôi cảm thấy rất khâm phục cậu." Han Sungchan lúc bấy giờ mới buông bỏ phòng bị với Lee Sanghyeok, "Cho nên mong cậu có thể đối đãi với Wangho thật tốt."

"Đương nhiên rồi ạ." Lee Sanghyeok mỉm cười, đồng thời rũ bỏ sự căng thẳng ban đầu khi mới đến đây, "Em sẽ không bao giờ làm cho anh Wangho phải buồn."

Đây không phải là một lời hứa, đây là một lời khẳng định.

Lời khẳng định tồn tại xuyên suốt mười một năm.

7.

Han Wangho vội vã chạy đến địa điểm gặp mặt của Lee Sanghyeok cùng Han Sungchan. Cách đây một tiếng, Han Wangho đích thân đến công ty để tìm Lee Sanghyeok mới được người đại diện của cậu đánh tiếng rằng Lee Sanghyeok đang phải đi gặp mặt Han Sungchan, còn cẩn thận khai báo nhà hàng bọn họ đang ngồi cho Han Wangho được biết.

Lo sợ anh trai của mình sẽ gây khó dễ cho Lee Sanghyeok, Han Wangho đánh bay dáng vẻ bình thản của bản thân, chào tạm biệt người đại diện của Lee Sanghyeok rồi gấp rút lái xe đến nơi này.

Anh nhìn lần lượt số thứ tự từng phòng treo trên cánh cửa, đến khi tìm thấy số phòng như trong tin nhắn người đại diện gửi tới liền ngay lập tức xông vào. Trái với suy nghĩ của Han Wangho, hai người Han Sungchan cùng Lee Sanghyeok nói chuyện vô cùng vui vẻ, anh một ly, em một ly uống đến nhuần nhuyễn thuần thục.

"Anh, Sanghyeok." Han Wangho gọi, anh cúi người chống hai tay lên đầu gối, hơi thở gấp gáp vì vừa phải chạy nhanh.

"Wangho đến rồi đó à?" Han Sungchan quay sang nói chuyện với Han Wangho, bộ dáng thích thú trước phản ứng lo lắng của cậu.

Chỉ có Lee Sanghyeok quan tâm hỏi han Han Wangho, vuốt lưng anh để khí huyết lưu thông rồi mới đỡ anh tới ghế, ấn anh ngồi xuống bên cạnh mình.

"Anh, anh làm em lo lắng quá đấy!" Han Wangho lấy lại bình tĩnh liền mở miệng quở trách Han Sungchan.

Han Sungchan méo mó mặt mày, "Sao vậy em trai, sợ anh làm gì tình nhân nhỏ của em sao?"

"Anh. . ." Han Wangho đỏ mặt, chẳng biết vì vừa chạy nên mới đỏ mặt hay vì lời nói của Han Sungchan, "Thật hết nói nổi."

"Ha ha." Han Sungchan nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của em trai phải bật cười thành tiếng, "Em trai anh đã lớn, biết lo nghĩ cho người khác, cũng biết yêu rồi."

Han Wangho có thể qua mặt được ai chứ không thể qua mặt được Han Sungchan.

Anh không phải là sắt đá, trong vòng một năm qua sống trong sự quan tâm lo lắng của Lee Sanghyeok, đến ngay cả sắt đá cũng phải chấp nhận tan chảy trong nham thạch.

"Anh giao Wangho cho em đấy Sanghyeok."

Han Sungchan vươn người ngồi dậy, nắm lấy bàn tay ấm áp của Lee Sanghyeok đặt xuống bàn tay lạnh cóng của Han Wangho, "Cùng cha mẹ và anh thay phiên nhau chăm sóc Wangho, được không?"

Lee Sanghyeok cảm động muốn khóc, "Được, anh trai. Em có thể gọi anh như vậy không?"

"Được chứ." Han Sungchan vẫn giữ vững nụ cười ngọt ngào ấy, "Em trai Sanghyeok cùng em trai Wangho, hai đứa phải thật hạnh phúc."

Khúc ca ngày ấy Peanut có viết, không cầu mong cao sang quyền quý, chỉ cầu mong một tấm chân tình.

Trong một bộ phim Lee Sanghyeok từng diễn xuất có một phân cảnh cậu phải đứng trước ranh giới tình cảm và lý trí, cậu liền ngay lập tức lựa chọn tình cảm.

Bởi vì mười năm vẹn nguyên một giấc mộng duy nhất.

Bởi vì em có thể ở bên cạnh anh rất nhiều cái ước hẹn mười năm nữa.

8.

Han Sungchan sảng khoái rời đi, trao trả lại không gian cho đôi tình nhân nọ. Lee Sanghyeok nhận nhiệm vụ tiễn hắn đến cửa, vào thời khắc quay lại đột nhiên cảm thấy rùng mình trước đôi mắt sắc sảo của Han Wangho.

Han Wangho nhìn cậu, ý vị khôn lường.

Lee Sanghyeok không biết anh có nghe thấy được câu chuyện lúc nãy cậu kể cho Han Sungchan hay không, nhưng khi nhìn thật sâu vào đôi mắt kia, cậu đột nhiên cảm thấy cho dù Han Wangho có biết hay không cũng không còn quan trọng nữa.

"Anh," Lee Sanghyeok gọi, cẩn thận tiến lên từng bước để đứng trước mặt anh, "Chúng ta cũng mau về thôi."

"Sanghyeok." Tên của Lee Sanghyeok được bật ra từ khóe miệng Han Wangho, anh vươn tay níu lấy góc áo cậu, khẽ giật một cái, "Những lời vừa nãy em nói là thật sao?"

À, Han Wangho đã nghe thấy hết tất cả rồi.

Giờ phút này Lee Sanghyeok cũng chẳng thể giấu anh được nữa.

Lee Sanghyeok khẽ gật đầu, "Ừm, em đã thích anh từ rất lâu."

Khi anh mười tám tuổi, em đã bước qua tuổi mười bốn.

Khi anh đứng trên sân khấu thể hiện nhiệt huyết của bản thân, xung quanh không có lấy một ai hưởng ứng, vẫn có em vì anh mà hét khản cả họng.

Khi anh đăng thông tin sẽ rút khỏi giới giải trí, em đã muốn chạy đến hỏi anh tại vì sao, đây là ước mơ của anh kia mà?

Nhưng vào thời điểm đó Lee Sanghyeok không hề có một chút năng lực nào hết, cậu chỉ là một đứa nhóc mười mấy tuổi, chưa thể rời xa cha mẹ để đi đến chỗ Han Wangho, càng đau lòng hơn là cậu còn không biết nhà anh ở đâu.

Năng lực của một cậu nhóc mười mấy tuổi chỉ có thể lẳng lặng tải các bài hát của anh về, chỉ có thể cố gắng học tập để đạt kết quả toàn vẹn nhất rồi nhận được phần thưởng là tấm vé của những đợt lễ hội có tên anh biểu diễn từ cha mẹ, chỉ có thể ở trong nhà ngồi bần thần hay tin anh giải nghệ thông qua máy điện thoại ọp ẹp cũ kĩ.

Mười bốn tuổi biết đến cái tên Peanut.

Mười lăm tuổi mạnh dạn viết thư gửi tặng anh, động viên tinh thần anh.

Mười sáu tuổi, Lee Sanghyeok đã không còn được nhìn thấy bóng dáng Han Wangho đứng trên sân khấu nữa.

Đó là thần tượng của cậu, là tình yêu của cậu.

"Mười bốn tuổi yêu anh, hai mươi tư tuổi vẫn yêu anh." Lee Sanghyeok nắm lấy bàn tay Han Wangho, nhét vào trong túi áo sưởi ấm, "Em sắp sinh nhật, sắp bước qua tuổi hai mươi lăm, có lẽ vẫn yêu anh như vậy."

Mười năm, thoáng một cái, đã sắp sửa bước sang năm thứ mười một rồi.

Những tháng ngày sau tuổi mười sáu, em chỉ có thể gọi anh là thiếu gia Han Wangho, không còn là thần tượng Peanut nữa.

"Sau này, anh có thể hát cho em nghe được không?" Lee Sanghyeok thủ thỉ, giọng nói nghe như van xin cầu khẩn, "Em rất nhớ giọng hát của anh."

Han Wangho nhìn Lee Sanghyeok, trong lòng rối bời, chẳng biết nên nói gì mới phải.

Anh không hiểu vì sao khi đó mình không thể nổi tiếng, không thể đạt được thỏa thuận mà bản thân đã đưa ra với ba, để rồi bị lôi kéo về nhà học đủ mọi thể loại quản lý lằng nhằng rắc rối.

Anh cũng không thể hiểu vì sao khi đó mình không nghe thấy tiếng khen ngợi cổ vũ của Lee Sanghyeok, giữa những ánh đèn nhấp nháy cùng sự tĩnh lặng mà khán giả ban tặng cho, anh đột ngột trở nên hèn nhát không dám cất lên tiếng hát mình đã cố gắng luyện tập.

Bọn họ nhìn chằm chằm vào Han Wangho chỉ chỏ, nói rằng đây rõ ràng là con trai của Han Daewon, ấy thế mà lại chẳng nổi tiếng một tí nào.

Han Wangho còn tưởng cái tên Peanut sẽ vĩnh viễn chôn vùi ở những năm tháng ấy, nào ngờ bây giờ Lee Sanghyeok lại nhắc tới, làm cho anh không kìm được mà rơi nước mắt.

"Cảm ơn em." Lời nói cảm ơn rất nhẹ nhưng trọng lượng vốn không hề nhỏ bé, "Cảm ơn em vì đã thích anh."

Lee Sanghyeok bỏ qua hợp đồng giữa bọn họ, kéo thân thể Han Wangho đứng dậy, giang tay ôm lấy anh thật chặt. Càng ở bên cạnh Han Wangho, cậu lại càng hiểu rằng bản thân không có cách nào rời xa anh được nữa. Chỉ muốn ôm lấy anh, chỉ muốn ánh mắt anh mang theo tình yêu nhìn mình, chỉ muốn dòng thời gian ngưng đọng ở ngay khoảnh khắc này.

"Anh ơi..." Lee Sanghyeok sụt sịt, "Em yêu anh."

Lời nói cất giấu hơn mười năm, cuối cùng cũng có thể thoải mái nói ra.

"Anh nghe thấy không, Han Wangho." Lee Sanghyeok cẩn thận nhắc lại một lần nữa, "Em nói, Lee Sanghyeok của anh vừa nói, em yêu anh."

Han Wangho kịch liệt gật đầu, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống vai áo Lee Sanghyeok, tạo thành một mảnh nước đậm màu. Nhưng Lee Sanghyeok không hề cảm thấy khó chịu, cậu gần như siết chặt vòng tay của mình hơn.

"Anh cũng..." Han Wangho khó khăn mở lời, "Anh cũng rất yêu em."

Tình yêu của Lee Sanghyeok được đền đáp, sự cố gắng xuyên suốt một năm qua quả thật không hề uổng phí một chút nào.

9.

Sau khi đã hiểu rõ nỗi lòng của nhau, Lee Sanghyeok cùng Han Wangho không hề e ngại mà bày tỏ tình cảm khi ở trong không gian riêng. Han Wangho chủ động muốn Lee Sanghyeok đánh dấu mình, cho dù cả hai người bọn họ đều là Alpha, nhưng tình cảm đã xác định được rồi liền muốn kiểm soát đối phương bằng cách đánh dấu này.

Phương diện tình dục của hai người bọn họ cũng độc đáo hơn, trước kia Lee Sanghyeok có thể kiêng nể dùng bao cao su đều đặn, có điều hiện tại thỉnh thoảng lại bày đặt mè nheo với Han Wangho, nói ra điều thầm kín rằng bản thân muốn chơi trần. Để chiều chuộng người yêu nhỏ tuổi, Han Wangho cũng đành mắt nhắm mắt mở chấp nhận chuyện này, có điều mỗi lần bọn họ chơi xong anh đều bắt Lee Sanghyeok lôi hết đống dịch trắng trong kẽ mông ra.

Han Wangho là Alpha, không có khả năng thụ thai tuyệt vời như Omega, cho nên nếu để tinh dịch bên trong quá lâu sẽ sản sinh ra những bệnh lặt vặt, thậm chí có thể trở nên nghiêm trọng trong tình huống không phát hiện kịp thời.

Nhưng đúng là Lee Sanghyeok dành tặng cho anh hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Nhìn bức ảnh thai nhi mới tròn một tuần cùng tờ giấy xác định phân hóa thành Enigma trên tay, Han Wangho không biết phải phản ứng như thế nào.

"Em được lắm Lee Sanghyeok."

Han Wangho ngay lập tức chặn đứng đôi giò định chạy đi của Lee Sanghyeok, dùng lực thật mạnh véo lên mang tai của cậu.

"Em dám nói dối anh, em là Enigma mà dám nhận là Alpha."

Báo hại anh phải mang thai đây này!!!

Lee Sanghyeok la oai oái trong phòng khám, các nhân viên y tá nhìn tình cảnh này do dự, nửa muốn lao vào can ngăn đôi vợ chồng trẻ, nửa muốn hóa thành pho tượng giả vờ không biết cái gì hết.

"Đau em, Wangho, đau." Lee Sanghyeok sốt sắng muốn kéo tay Han Wangho xuống, cậu sợ rằng tai mình sẽ bị đứt mất, "Em thật sự vô tội, em không biết cái gì hết."

Lee Sanghyeok nói đúng, cậu căn bản chẳng biết cái gì hết. Giới tính thứ hai trong lần phân hóa của cậu xác thực là Alpha, còn cẩn thận đi ba, bốn cái bệnh viện để kiểm tra cho nên không thể sai xót được. Điều này chứng tỏ, bởi vì cảm động trước tình yêu quá mức to lớn của Lee Sanghyeok, ông trời đã dành tặng một bảo bảo ở trong bụng Han Wangho cho hai người bọn họ.

Nhưng Han Wangho không chịu tin, còn liên tục dọa nạt rằng sẽ mách cho gia đình họ Han biết, nhất quyết phải hành hạ Lee Sanghyeok ra bã mới được phép rước người về nhà.

10.

Em trai bé nhỏ Wangho của tôi: Anh trai ヽ(●'ε`●)ノ

Em trai bé nhỏ Wangho của tôi đã gửi một hình ảnh

Em trai bé nhỏ Wangho của tôi: Anh có cháu rồi (○'∀`人'∀`○)

Anh trai to lớn Sungchan của em trai bé nhỏ: Đùa anh hả? Hai đứa đều là Alpha, có con như thế nào?

Anh trai to lớn Sungchan của em trai bé nhỏ: Em làm Lee Sanghyeok mang thai à? ( ・_ゝ・)

Em trai bé nhỏ Wangho của tôi: Không phải Sanghyeok mà là em ( o'ェ`o)

Anh trai to lớn Sungchan của em trai bé nhỏ: !?

Anh trai to lớn Sungchan của em trai bé nhỏ: ( ・3・)

Anh trai to lớn Sungchan của em trai bé nhỏ: Cái gì cơ????

Em trai bé nhỏ Wangho của tôi đã gửi thêm một hình ảnh

Em trai bé nhỏ Wangho của tôi: Thằng Sanghyeok là Enigma ('ε ` )

Anh trai to lớn Sungchan của em trai bé nhỏ: Em đùa anh đúng không?

Em trai bé nhỏ Wangho của tôi: Không hề, bọn em mới đi khám sáng nay

Anh trai to lớn Sungchan của em trai bé nhỏ: (ΘдΘ)

Anh trai to lớn Sungchan của em trai bé nhỏ: Đợi anh

Anh trai to lớn Sungchan của em trai bé nhỏ: Đến xử trảm

Anh trai to lớn Sungchan của em trai bé nhỏ: Thằng Sanghyeok (⌒‐⌒)

Em trai bé nhỏ Wangho của tôi: Ok~o(^o^)o

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro