Món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để đối phó với việc bị phạt đi muộn, Lee Sanghyuk dự định mỗi ngày sẽ dậy sớm hơn 20 phút. Kế hoạch ngày đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ, nhưng dù có cổ vũ bản thân đến đâu, anh cũng không thể cưỡng lại được cảm giác buồn ngủ mãnh liệt kéo đến. Lúc đứng trong thang máy anh tranh thủ chợp mắt một lúc, thang máy "ding" một tiếng dừng lại, anh vươn vai bước ra ngoài thì đụng phải một người đang đi vào. Anh mê đắm nhìn khuôn mặt đỏ bừng của người trong lòng, mừng thầm vì mình đã không ngủ thêm lúc nữa.

"Sanghyuk hyung~" Han Wangho chớp mắt, bị va phải có hơi ngơ.

"Hương bạc hà."

"Hở?"

"Kem đánh răng ấy." Nghe Han Wangho cười khúc khích, Lee Sanghyuk mới nhận ra mình đã vô tình nói ra tiếng lòng mất rồi.

"À đúng rồi, đây là quà mừng kỷ niệm ra mắt của anh nè." Han Wangho chạy khỏi vòng tay anh, mở balo lấy ra một hộp quà màu xanh nhạt rồi nhét vào tay anh.

"Cảm ơn em."

"Bye hyung~"

Thang máy dừng ở tầng một, Han Wangho chạy ra khỏi thang máy mà không hề quay đầu lại, để lại Lee Sanghyuk ngập ngừng muốn nói lại thôi đứng ngơ ngác nhìn bóng dáng cậu đi qua cửa rồi hòa vào giữa dòng người.

Lee Minhyung là người đầu tiên đến phòng huấn luyện, cậu ta gặm bánh mì sandwich nhìn Lee Sanghyuk vừa ngâm nga một điệu nhạc nào đó vừa vui vẻ đẩy cửa đi vào, cứ như đang chứng kiến ​​một trong mười sự kiện khó tin nhất trên thế giới vậy, rõ ràng mọi ngày lúc anh đến chỉ toàn thấy hai mắt lim dim buồn ngủ, ngáp muốn rách cả miệng.

"Sanghyuk hyung đi đường nhặt được tiền à?" Lee Minhyung ghé sát mặt lại gần.

"Anh nhận được quà." Lee Sanghyuk lắc lắc chiếc hộp màu xanh trong tay.

"Chắc không phải sasaengfan đâu nhỉ? Sáng sớm ngày ra đã tặng quà, còn có mỗi một món nữa chứ."

"Là Wangho tặng." Lee Sanghyuk không vui bóp vai cậu ta, nhưng vì bắp thịt trên vai cậu ta quá dày nên cũng không gây ra thương tổn thực tế nào cả.

Lee Minhyung bĩu môi, tốt bụng đưa cho anh một con dao mở thư. Lee Sanghyuk rạch băng dính trên giấy gói ra, để lộ một chiếc hộp màu trắng bạc có viết "Spiral Motion Pleasure Gear", thông qua giá đỡ trong suốt có thể nhìn thấy vật thể bằng nhựa hình cái cốc bên trong. Lee Sanghyuk bắt đầu hối hận vì sao mình lại mở quà ở đây, còn mở trước mặt Lee Minhyung nữa.

Lee Minhyung không hiểu ý nghĩa của chuỗi tiếng Anh dài ngoằng kia, nhưng nhìn dòng "Only For Adults 18+" bên dưới là cậu ta hiểu ngay. Cậu ta huýt sáo, ngồi ghế gaming trượt về chỗ của mình, bắt đầu suy nghĩ xem hai người họ đã phát triển đến mức nào rồi. Nhớ lại trước khi trận đấu với Gen.G lần trước bắt đầu, các thành viên trong đội đang đứng ở hậu trường chờ vào sân, Lee Sanghyuk đứng trước mặt cậu ta nghiêng đầu sang một bên, Han Wangho cũng quay đầu lại, hai người nhìn nhau cười một tiếng thì cậu ta mới hiểu. Dù thường xuyên tụ tập nhưng lúc bị hỏi thì bọn họ lại giả vờ không thân thiết gì, gần như không có tiếp xúc thân thể, ngược lại khiến bọn họ trông không giống bạn bè bình thường cho lắm.

Lee Sanghyuk lúng túng nhét chiếc hộp vào balo, nhớ lại dáng vẻ Han Wangho chạy ra khỏi cửa ban sáng, tim anh đập thình thịch, anh không rõ ý nghĩa của món quà này là cám dỗ, trêu đùa hay là chỉ đơn giản là muốn giúp anh tìm một phương pháp giải quyết vấn đề sinh lý mà thôi? Cả ngày hôm ấy anh đều có phần lơ đãng, mãi đến buổi tối khi tan làm trở về ký túc xá, anh mới nghĩ ra phải gửi tin nhắn thăm dò KKT.

"Cảm ơn quà của em, nhưng hướng dẫn sử dụng toàn tiếng Nhật thôi, anh không hiểu được."

"Vậy để lát nữa em về ký túc xá dạy anh nhé, cái này dễ sử dụng lắm, mà còn siêu thoải mái nữa~"

"Được..." Han Wangho trả lời quá thoải mái khiến anh không khỏi bối rối.

Tay Han Wangho khá nhỏ nên mở nắp có hơi khó khăn, độ sắc bén của lớp vỏ nhựa bên ngoài có thể làm đứt ngón tay cái cậu. Cậu giơ miệng cốc hướng lên trên, đổ chất bôi trơn đặc sệt vào rồi cắm hai ngón tay vào, dẫn dắt chất lỏng đọng ở miệng cốc vào sâu hơn. Đầu lưỡi cậu nhanh chóng liếm qua môi dưới, hai mắt phủ đầy sương mù, khóe mắt cụp xuống khiến bản thân đang nghịch cái cốc thủ dâm một cách hạ lưu trông như thể bị cưỡng hiếp vậy.

"Sanghyuk hyung ơi~" Giọng nói vui vẻ cắt đứt sự ảo tưởng của Lee Sanghyuk, anh vô thức xoay người, che giấu trạng thái nửa thân dưới của mình, cúi người lấy chiếc hộp màu trắng bạc từ trong túi ra đưa cho cậu. Han Wangho lập tức trợn trừng mắt kiểm tra thật kỹ sáu mặt của chiếc hộp, biểu cảm vừa như chợt hiểu ra vừa vô tội.

"A... em định tặng anh một chiếc súng massage cầm tay nhưng hộp đựng của chúng nó giống nhau nên em cầm nhầm... Em xin lỗi..."

"Vậy Wangho định tặng cốc thủ dâm cho ai hả?" Lee Sanghyuk cau mày, sắc mặt trở nên u ám.

"Là giáo viên tiếng Nhật mua súng massage giúp em, tiện thể... tặng em luôn..." Giọng điệu lạnh lùng của đối phương khiến Han Wangho cảm thấy tim mình hơi nhói.

"Quan hệ giữa hai người đã có thể tặng thứ như vậy làm quà rồi ư?"

"Không phải..." Lee Sanghyuk từ từ tiến lại gần, khiến không khí xung quanh Han Wangho trở nên loãng hơn.

"Lần đó đến Nhật Bản cũng vậy, em lừa anh đúng không, rõ ràng là em đang ở bên giáo viên tiếng Nhật."

Han Wangho dán sát vào cửa không còn chỗ nào để lùi lại nữa, trong lòng bỗng dâng lên một cơn giận không thể giải thích được trước ánh mắt trịch thượng và giọng điệu tra hỏi của Lee Sanghyuk.

"Bọn em ở bên nhau thì đã sao nào? Liên quan gì đến anh chứ?"

Lee Sanghyuk quay mặt đi, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, anh không thích gây sự, cũng không thích cãi nhau chỉ để làm tổn thương người khác, anh lựa chọn trốn tránh vấn đề.

"Ra ngoài!"

"Lần nào anh cũng thế, thích thì gọi em đến không thích thì đuổi em đi. Em không phải thú cưng của anh!" Trốn tránh không được lại còn đổ thêm dầu vào lửa.

"Thế em là thú cưng của ai?" Han Wangho nhìn bóng lưng của Lee Sanghyuk, cổ áo hoodie màu đen hơi rộng, để lộ một mảnh da thịt sau lưng nhỏ trắng bóc, bầu không khí kỳ lạ khiến câu nói vô cảm này càng giống một lời khiêu khích.

"Đúng là điên rồi mà..." Han Wangho lẩm bẩm, đột nhiên nắm lấy gáy và cánh tay của Lee Sanghyuk ấn xuống giường, vết thương trên mu bàn tay vẫn còn rõ ràng.

"Em không phải thú cưng của ai hết!" Cậu cúi xuống thì thầm vào tai Lee Sanghyuk, hơi thở nóng rực của cậu khiến người đối diện thở nhanh hơn, trong căn phòng yên tĩnh càng trở nên rõ ràng.

Han Wangho không tức giận, cậu chỉ mím môi hơi nâng cằm lên, thuận theo đó nhìn thấy mình nửa nằm nửa ngồi trên người Lee Sanghyuk trong gương, cái mông vểnh lên chẳng khác gì tư thế của một con thú đang cầu hoan cả. Nhất thời cậu vừa xấu hổ vừa tức mới kéo tay của người bên dưới lên để trả đũa, gây ra tiếng hét khiến Han Wangho sợ run lên, đồng thời cũng dập tắt cơn giận trong lòng cậu.

"Sao thế?"

"Đau quá!" Lông mày Lee Sanghyuk nhíu lại.

"Không bị thương đâu chứ?" Lòng bàn tay Han Wangho bắt đầu đổ mồ hôi.

"Lừa em thôi~" Lee Sanghyuk nâng người ngồi dậy, đắc chí nhìn người bên cạnh đang lo lắng cau mày thật chặt.

"Trẻ trâu!"

Han Wangho trợn trắng mắt, nhưng Lee Sanghyuk lại không nhìn sắc mặt cậu, chỉ đưa tay gãi cằm cậu, tất nhiên là bị đánh rồi. Lee Sanghyuk ngước mắt lên lắc lắc cánh tay cậu, khiến cậu khó lòng chống cự.

Lần cuối cùng cậu nhìn thấy biểu cảm này của Lee Sanghyuk là vào năm 2015, hai người còn chưa nói với nhau câu nào. Vì đến thăm trường quay video quảng cáo, lần đầu tiên cậu nhìn thấy huyền thoại Lee Sanghyuk ở khoảng cách gần như thế. Anh vẫn mặc đồng phục của đội như trước, ngồi bên bàn giải quyết bữa trưa, nhìn tần suất khuấy đũa cũng thấy sự kiên nhẫn của anh đã đến giới hạn rồi, chỉ có thể nhờ các anh em ngồi bên cạnh giúp đỡ mà thôi. Jang Gyeonghwan vừa lẩm bẩm "Hyukkie đúng là đồ ngốc" trong miệng vừa cướp đôi đũa trong tay anh. Bae Seongung, Lee Jihoon bên cạnh cũng hùa theo. Anh bị bao vậy trong tiếng cười của các anh trai, xấu hổ gãi đầu, lúc nở nụ cười trông cũng không quá hung dữ. Hóa ra Faker tàn sát tứ phương trong game, cũng là một cậu bé ỷ lại vào anh em ngoài đời thực. Nghĩ đến đây, cậu cảm thấy khoảng cách giữa mình và Lee Sanghyuk lại gần nhau thêm một chút rồi. Sự việc này đã gây ấn tượng mạnh với Han Wangho, bởi dẫu sao tỷ lệ xuất hiện của ánh mắt cầu xin và đôi môi mèo dẩu ra trên khuôn mặt Lee Sanghyuk còn thấp hơn tỷ lệ anh dùng skin nữa.

Lee Sanghyuk thấy cậu dao động thì đứng dậy ôm cậu vào lòng, hai người ngồi trên giường đối diện với gương. Lee Sanghyuk gác cằm lên vai cậu, tầm mắt rơi vào khuôn mặt góc cạnh của cậu.

"Em gầy rồi."

"Ừm..." Đúng là Han Wangho đã gầy đi rất nhiều, vừa là do bị bệnh, vừa là do áp lực thi đấu nữa.

Lee Sanghyuk nhắm mắt lại, tựa trán lên vai cậu, ôm lấy vòng eo thon gọn của cậu.

"Hyung... cũng muộn rồi." Qua lớp quần áo, Han Wangho có thể cảm giác được thân thể nóng bỏng của đối phương gần như khiến cậu tan chảy.

"Em định chơi trò dụ dỗ rồi bỏ chạy đến bao giờ đây?"

Giống như một hòn đá ném vào mặt hồ đang yên ả, khuấy động những gợn sóng trong lòng Han Wangho. Lee Sanghyuk không phải là loại người chủ động liên lạc với người khác. Han Wangho chủ động nhiều lần cũng muốn đã sai thì cho sai hẳn lắm rồi, nhưng cậu sẽ xuất hiện một cách khó hiểu ở các bữa tiệc mà Lee Sanghyuk không được mời, cũng sẽ câu được câu chăng xen vào những cuộc tán gẫu trong group, giống như đang chơi lạt mềm buộc chặt với Lee Sanghyuk vậy, bây giờ còn trả đũa nữa.

"Anh vừa ăn cướp vừa la làng thế là để tấn công trước đấy hả?"

"Em không hề cầm nhầm món quà nào hết, em cố ý phải không?"

Lee Sanghyuk tự nhận là mình có thể dễ dàng nhìn thấu những suy nghĩ nhỏ nhặt của Han Wangho, anh tính đổ lỗi cái tính khí thất thường của Han Wangho cho tính ham vui của cậu. SKT của năm 2017 chỉ là một năm ngắn ngủi trong sự nghiệp của cậu, anh cũng chỉ là một Mid trong số những người từng là đồng đội của cậu, không có gì đặc biệt cả. Hôm nay cậu vẫn ở bên cạnh anh mà nói "có thể gặp anh nhiều hơn là tốt rồi~", nhưng quay ngày hôm sau, cậu đã gia nhập khu vực thi đấu nước ngoài mà không nói một lời một lời, còn ở lại đó suốt một năm, Lee Sanghyuk không có lập trường để tức giận, anh chỉ có thể ở yên tại chỗ mà canh dây diều, hy vọng một ngày nào đó con diều sẽ tự quay trở lại. Khi ý thức được điều này, Lee Sanghyuk lại phát hiện ra Han Wangho mới là người thả diều.

"Không phải... thả em ra." Han Wangho ngọ nguậy đòi đứng dậy, nhưng chỉ đổi lại được vòng tay siết chặt bên eo mình.

"Đừng đến chỗ người khác." Giọng Lee Sanghyuk rất khẽ, khẩn cầu không hề có chút tự tin nào.

"Anh có để ý thật không? Anh biết em đến Nhật Bản với giáo viên tiếng Nhật, nhưng anh không ghen cũng không hề tức giận."

"Wangho quan tâm quá nhiều người, vậy anh xếp thứ mấy?"

Chỉ một câu hỏi đơn giản, Lee Sanghyuk đã trực tiếp kết án tử hình cho mối tình đơn phương suốt mấy năm qua của mình, nỗi chua xót trong lòng dâng lên đến cổ họng, đồng tử giãn ra, sương mù trong mắt khiến tầm nhìn của anh mờ đi.

"Anh nói đúng, em gặp ai là thích người đấy."
"Đừng giày vò anh nữa."

"Lúc ở Nhật Bản với thầy giáo, một ngày phải làm đến mấy lần cơ." Han Wangho giấu tiếng nức nở trong giọng nói chậm rãi.

Lee Sanghyuk thất vọng buồn bã, anh buông tay ra nằm trở lại giường, ngơ ngác nhìn vết nứt trên trần nhà, quá khứ của hai người hiện lên trong đầu anh, nhất thời đầu óc bị che mờ khiến anh không nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên má đối phương, chính là bằng chứng của việc nói dối.

"Đừng gặp lại nhau nữa."

Ký ức đẹp tựa như ánh sáng xuyên qua tấm màng mỏng, đẹp đẽ mà chói mắt, lực hút giữa hai người duy trì sức căng bề mặt ngoài hình thức, trông như tự do tự tại nhưng lại vô cùng mong manh. "Bốp", Lee Sanghyuk nghe thấy tiếng trái tim mình tan vỡ.

Sau đó, hai người bắt đầu hành động như những người xa lạ. Lee Sanghyuk giận Han Wangho vì không quan tâm đến mình, chiếc lồng chỉ có thể nhốt được con chim chứ không thể nhốt được cơn gió. Tiếng nhạc cổ điển buồn bã vang vọng trong ký túc xá T1, các đồng đội khổ không thể tả. Kim Haneul là bạn chung của cả hai nên không khó để nhận ra áp suất thấp giữa họ, cậu ta làm như vô tình cố ý muốn để hai người gặp nhau ăn một bữa cơm để xoa dịu bầu không khí nhưng đều bị từ chối, cậu ta cũng bất lực trước hai kẻ cứng đầu này.

Lại qua mấy ngày nữa, Lee Sanghyuk đã bớt giận, anh bắt đầu suy ngẫm về những lời lẽ gay gắt mà mình đã ra nói ngày hôm đó, cũng như việc mình đột ngột mất kiểm soát.

Anh bắt đầu mơ đi mơ lại một giấc mơ.

Lúc đẩy xong nhà chính, anh nhìn về phía Han Wangho đang cười tươi như hoa lộ ra lúm đồng tiền, họ ôm nhau, khiến lòng người sôi sục còn hơn lễ hội Rio giữa tháng Năm. Hội trường rộng lớn tràn ngập tiếng hoan hô điếc tai, sau khi nhận cúp từ Bae Junsik, anh trực tiếp trao nó vào tay Han Wangho mà không có quá nhiều lưu luyến, pháo giấy lấp lánh màu vàng bạc đan xen nhau từ trên trời rơi xuống như một cơn mưa không tiếng động. Anh không kiêng nể gì mà nhìn chằm chằm Han Wangho ngay trước mặt mọi người, sống mũi anh cay cay, bóng dáng những người xung quanh mờ dần đi, trong mắt anh chỉ còn lại Han Wangho. Anh đang cầu nguyện trận mưa này sẽ kéo dài thêm chút nữa, một giọng nói bỗng vang lên trong tâm trí anh: "Ngay khi mưa tạnh, chúng ta hãy chạy đi!" Họ băng qua đám đông ở Rio, thoát khỏi tiếng reo hò và sàn đấu, họ hôn nhau dưới tượng Chúa Kito, họ nhảy vọt lên, hóa thân thành hai chú cá nhiệt đới rực rỡ sắc màu trên bãi biển Copacabana.

"Hyung sẽ đi cùng em chứ?"

Cổ họng Lee Sanghyuk bắt đầu khô khốc, những cảm xúc không thể kiềm chế được trào ra từ trong mắt, lồng ngực run rẩy cùng những tiếng nức nở ngắn ngủi xuyên qua cơ thể anh như cảm giác không trọng lượng trong BO5 mà anh không thể cứu vãn kia vậy.

"Đừng khóc."

Cằm của Han Wangho cộm lên khiến lồng ngực anh khó chịu, đầu ngón tay ấm nóng lau khóe mắt cậu. Anh không có cách nào rời khỏi SKT, anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc rời đi kể từ khi ra mắt đến giờ. Đối với Lee Sanghyuk mà nói, SKT vừa là báu vật vừa là vực thẳm. Anh muốn dùng mọi vinh quang để bảo vệ vương triều mà anh đã cùng anh em xây dựng, những cảm xúc cá nhân của anh đều bị lấn át bởi mục tiêu lớn lao này.

Trong giấc mơ, anh có thể chạy trốn hàng ngàn lần, nhưng trong hiện thực thì không có cách nào cả, dù có thích hơn nữa cũng không có cách nào.

Mỗi lần tỉnh dậy, Lee Sanghyuk sẽ lặp đi lặp lại sự thật rằng Han Wangho đã rời đi, lặng lẽ như thể cậu đã đột nhập vào cuộc đời anh lặng yên không một tiếng động. Họ không nói gì cả, nhiệt huyết của tuổi trẻ không nở rộ như mong đợi ở năm 2017, nó bị bao phủ bởi tuyết đọng buốt giá trong một góc hoang vắng của mùa đông chia ly năm ấy.

Khi sắp về đến ký túc xá, anh nhận được cuộc gọi từ em trai, kể về những chuyện thú vị xảy ra ở nhà gần đây, khiến anh quên đi phần nào những muộn phiền. Cửa thang máy vừa khép lại một nửa, anh nhanh chân ấn nút mở, cửa lại từ từ mở ra, anh bắt gặp ánh mắt của Han Wangho trong thang máy. Bầu không khí trở nên ngưng trệ, nhưng anh vẫn chọn đi vào.

"Anh về đến ký túc xá chưa?"

"Vừa mới vào thang máy."

"Tuần này anh có về nhà không? Em nhớ anh lắm."

"Anh cũng nhớ em." Trước đây Lee Sanghyuk chưa bao giờ nói những lời sến rện như thế, anh quyết định cố tình làm vài chuyện bất thường để thu hút sự chú ý của Han Wangho.

"Anh có khỏe không thế?" Em trai anh lên tiếng hỏi sau một khoảng thời gian im lặng.

Lee Sanghyuk chưa bao giờ nói nhớ mình cả, mùi vị ghen tuông chát chúa khiến cậu nổi giận. Cả tuần nay cậu không thiết ăn thiết uống, đêm về mất ngủ, ấy thế mà thủ phạm lại đang tán tỉnh người khác ở đây. Ác ý trong lòng trỗi dậy, cậu bất ngờ nắm lấy cái tay đang gọi điện của Lee Sanghyuk, điện thoại rơi xuống lăn vào góc thang máy, sau đó là một nụ hôn nồng nàn mùi rượu, không nặng không nhẹ, thậm chí còn va vào răng nữa. Sau khi làm điều xấu cậu nhất định phải bỏ chạy, giống như Lọ Lem khi nghe thấy tiếng chuông 12 giờ ấy. Nhưng Lee Sanghyuk không để cậu được như ý, anh đan tay vào tay Han Wangho thật chặt, sau đó nhặt xác chiếc điện thoại di động đáng thương trên mặt đất lên, màn hình rạn vỡ do va chạm mạnh, mà tên em trai anh vẫn hiển thị rõ ràng, trên màn hình là cuộc gọi bị gián đoạn do tín hiệu kém. Lúc này Han Wangho mới nhận ra mình đã hiểu nhầm điều gì đó nên chỉ có thể giả vờ bình tĩnh, nút bấm số tầng khi trước đã bị Lee Sanghyuk hủy bỏ. Cậu giả vờ nghe lời, nở một nụ cười nịnh nọt, định sẽ bỏ trốn khi Lee Sanghyuk lơi lỏng cảnh giác hơn. Lee Sanghyuk nắm cằm cậu, đôi môi mềm áp lên, mầm non sẽ nảy mầm khi cơn mưa xuân dịu dàng rơi xuống mảnh đất khô cằn mới là bản chất của con người.

"Camera..." Hai người tách ra từ trong cơn lốc, Han Wangho mới muộn màng ý thức được việc mình vừa làm không thể giải quyết bằng cách chạy trốn.

"Đăng lên mạng là em hot ngay đấy."

"Không phải anh cũng hôn lại hả?" Cậu bắt đầu làm lơ, tựa cằm vào ngực Lee Sanghyuk để thể hiện sự thân mật, ít nhất thì trông cũng không giống như cậu đang đơn phương quấy rối anh Lee Sanghyuk.

"Anh sẽ cắt nửa sau đi."

Cứ thế, cậu bị Lee Sanghyuk dắt về ký túc xá. Khi chìa khóa "cách"một tiếng vang lên, Han Wangho bị đè lên cửa, nụ hôn hung hãn tuyên bố chủ quyền của anh cùng sự cuốn lấy của đầu lưỡi khiến cậu nghẹt thở, nước miếng dính nhớp hòa vào nhau. Lý trí nhắc nhở cậu không thể đắm chìm trong kích của thích giác quan, nếu chỉ là sự xúc động của tình yêu thì cậu đã không phải dây dưa với Lee Sanghyuk lâu như vậy.

"Không phải anh nói chúng ta đừng gặp nhau nữa à?" Han Wangho cố gắng hết sức để giữ vững tỉnh táo giữa cơn mê đắm.

"Anh thực sự rất giận em. Hôn hay làm tình cũng thế, chỉ khi em làm điều đó với người mình yêu thì mới có ý nghĩa." Lee Sanghyuk ôm mặt cậu, đầu ngón tay mơn trớn cánh môi và cằm cậu, trong mắt anh không có tức giận, chỉ có yêu thương.

Cảm giác áy náy dâng trào trong lòng, Han Wangho bắt đầu hối hận vì lời nói dối của mình.

"Vậy anh hôn em là vì yêu em chứ?" Dưới ánh trăng mờ ảo, vệt nước trên môi cậu lóe lên màu trắng bạc.

"Wangho thông minh như thế cơ mà, anh tưởng em phải biết lâu rồi chứ."

"Anh chỉ biết hưởng thụ sự nhiệt tình từ một phía của em thôi chứ chẳng sẵn lòng cho em một chút tình yêu nào cả." Han Wangho hờn dỗi, rất bất mãn với lời tỏ tình thậm chí không thể coi là một lời tỏ tình của Lee Sanghyuk.

"Chẳng phải em cũng thế à? Đưa áo khoác cho người khác, đãi người khác đi ăn sườn heo, bao phòng đánh xếp hạng đôi với người khác, thế mà một lời chúc mừng cũng không muốn gửi cho anh." Lee Sanghyuk gãi đầu mũi cậu, cái miệng dẩu ra lúc này mới nở nụ cười.

"Vậy lần sau chúng ta bao phòng đánh xếp hạng với nhau đi, anh show Yuumi ra kiểu gì cũng thắng." Đôi mắt tròn xoe của Han Wangho trở nên sống động, hai tay vòng qua cổ anh.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rất khẽ, kèm theo tiếng cười nghèn nghẹt. Lee Sanghyuk cầm tay nắm cửa bất ngờ kéo cửa ra, khiến Kim Haneul và Lee Minhyung lảo đảo suýt ngã nhào xuống đất.

"Có hai người mà cũng đòi bao phòng, em cười chết mất." Lee Minhyung vừa phá lên cười đã Kim Haneul liền che miệng lại.

"Bọn này đi ngang qua, đi ngay đây~" Cùng với tiếng cửa đóng lại, ký túc xá lấy lại sự yên tĩnh vốn có.

"Phải dạy cho hai thằng nhóc thối này một bài học mới được."

"Anh dạy em một bài học trước đi." Han Wangho vươn đầu lưỡi liếm môi Lee Sanghyuk.

Chiếc áo khoác tuột xuống chất đống dưới chân, đầu lưỡi của Lee Sanghyuk càn quét vòm miệng rồi quấn lấy lưỡi cậu, sau đó đẩy vào rút ra mà không hề bất kỳ có quy tắc hay kỹ xảo nào, hàm răng chạm vào nhau chỉ càng khơi dậy tinh thần khám phá của anh.

"Wangho không có kinh nghiệm gì mấy nhỉ?" Lee Sanghyuk liếm khóe môi, nở nụ cười trêu chọc.

"Chỉ là em sợ anh không chịu nổi thôi..."

Bất kể là cái chớp mắt lo lắng khi bị nhìn thấu hay là đôi má đỏ ửng vì mấy nụ hôn sâu, chúng đều khiến lòng dạ Lee Sanghyuk rối bời. Anh đưa tay chạm vào lồng ngực đang phập phồng của cậu, từ từ kéo khóa áo khoác thể thao xuống, núm vú đang cương cứng thấp thoáng hiện ra dưới ống áo ngắn tay cotton màu trắng, đầu ngón tay anh mân mê lớp qua vải đủ để khiến đối phương run rẩy.

"Cứ như quay về trước kia vậy."

Lee Sanghyuk nỉ non bên tai cậu, hơi thở ấm áp khiến cậu không tự chủ được mà nuốt khan, còn chưa kịp nghĩ lại xem ký ức xuất hiện trong lời nói là khi nào, cậu đã ngoan ngoãn bị Lee Sanghyuk kéo ngồi lên đùi anh mà ôm vào lòng. Thân dưới cương cứng khiến chiếc quần thể thao màu đen bị đẩy nhô ra, chun quần dễ dàng bị đầu ngón tay kéo ra.

"Chắc là khó chịu lắm nhỉ?" Lee Sanghyuk nhìn xuống dương vật hoạt bát đang run rẩy của cậu qua đầu vai. Cảm giác nhẹ nhõm chỉ được một giây khi cởi bỏ bó buộc, sau đó là nỗi xấu hổ khi phải khỏa thân trước mặt người mình yêu kéo đến. Chỉ mới bị đối phương nhìn thế thôi, tinh dịch tích tụ ở phần đỉnh đã tràn ra, trượt xuống dọc theo thân dương vật.

Cậu đáp lại bằng giọng mũi. "Đừng nhìn mà..." Cậu đang định che mắt Lee Sanghyuk, nhưng vì cậu thả ngón tay ra, dây chun quần lại bật ngược về eo cậu phát ra một tiếng "pặc". Cú va chạm bất ngờ khiến cơ thể cậu co lại theo bản năng, chạm vào vật cương cứng đằng sau. Dái tai bị cái lưỡi ấm nóng quấn chặt, đầu vú bị kẹp giữa ngón tay mà vân vê, cậu không có chút sức phản kháng nào, chỉ có thể khuất phục trong vòng tay của Lee Sanghyuk giống như con mồi bị rắn độc quấn chặt và tiêm nọc độc vào vậy.

"Không nhìn thì tiếc lắm."

Bàn tay của Lee Sanghyuk gầy nhưng rất khỏe, anh mơn trớn từ trên đùi đến dưới háng, chỗ nhô ra càng trở nên rõ ràng hơn dưới sức ấn của ngón tay, những tiếng thở hổn hển đầy dục vọng mà cậu phát ra theo động tác của anh bị đôi môi anh chặn lại. Khi nụ hôn của Han Wangho bắt đầu trở nên tích cực, động tác của Lee Sanghyuk chậm lại.

"Em có tự làm đến cuối cùng không?"

Han Wangho nghẹn ngào nũng nịu, chiếc quần thể thao màu đen đã tuột xuống tận dưới đất, cậu dứt khoát làm càng bạo hơn. Một chân cậu gác lên đầu gối Lee Sanghyuk, dương vật sưng to dựng đứng, thân dưới lộ sạch ra trước gương.

"Được không em?"

Lee Sanghyuk hôn lên gáy cậu, bắt đầu nghịch túi tinh của cậu, hơi ấm của lòng bàn tay khiến vật cương cứng đến phát đau, cuối cùng cậu vẫn cúi đầu trước ham muốn sục sôi của mình. Cậu nhắm mắt, lần từ bụng dưới xuống, cậu đã quá quen thuộc với điểm nhạy cảm của mình, màn dạo đầu quá dài khiến cậu không nhịn nổi nữa rồi. Qua đôi mắt khép hờ, cậu nhìn thấy Lee Sanghyuk đang chăm chú nhìn động tác trên tay cậu: "Thế mà lại thủ dâm trước mặt anh đấy."

Cơ thể cậu càng thêm nhạy cảm, cậu không rảnh để suy nghĩ nhiều hơn nữa, nỗi xấu hổ đã bị dục vọng đè bẹp rồi. Cơ thể cậu cong lên mà run rẩy, lồng ngực phập phồng theo hơi thở dồn dập, tinh dịch trên đỉnh phun ra từng đợt, rơi xuống bụng dưới căng cứng.

"Bé ngoan." Lee Sanghyuk hôn lên khóe mắt ẩm ướt của cậu, dùng đầu ngón tay khuấy động chất lỏng màu trắng đục còn vương nhiệt độ của cơ thể. Anh nâng mông cậu lên, ngón tay cái banh miệng lỗ ra một chút xíu, vuốt ve một vòng rồi vói vào trong.

"Hút chặt thật đấy, em thích ăn thứ mình bắn ra đến thế cơ à?"

Cảm giác trống rỗng sau khi lên đỉnh từng chút ăn mòn tinh thần còn đang xao lãng của Han Wangho. Những lời dirty talk của Lee Sanghyuk như một cái thước đánh vào lòng tự trọng hèn nhát của cậu.

"Em làm cái mặt đấy thì anh phải làm thế nào mới được đây?" Ngón tay của Lee Sanghyuk tăng động tác xoa nắn tuyến tiền liệt, cảm giác nóng rát khi bị vật thể lạ xâm chiếm được thay thế bằng cảm giác tê dại, thân dưới bắt đầu nhũn ra, khoái cảm mang đến bởi sự co rút bên trong cơ thể giống như một cơn sóng đánh vào cơ thể trần trụi của cậu. Khi thủy triều khoái cảm dâng lên, cậu chìm vào biển dục vọng, cảm giác lâng lâng và nghẹt thở lần lượt xâm chiếm cơ thể cậu, sau đó xé nát. Miệng lỗ co giật càng thêm khao khát cắn chặt lấy đốt ngón tay của anh, sau khi xuất tinh, dương vật mềm nhũn của cậu lấy lại sức lực bắn ra một vũng chất lỏng trong suốt, trộn lẫn với tinh dịch trên bụng dưới. Cậu nhìn mình trong gương, vô thức hé miệng thè ra một chút đầu lưỡi, má cậu đỏ bừng, hai mắt khép hờ, bức tường lý trí dần sụp đổ rồi tan rã, hơi thở nặng nề biến thành tiếng nức nở, nước mắt cũng trào ra.

"Anh xin lỗi... anh làm em đau à?" Lee Sanghyuk hoảng sợ, từ từ rút ngón tay ra, dùng ống tay áo lau đi nước mắt đang tuôn rơi lã chã của cậu.

Nhưng Han Wangho không trả lời được, cậu không biết nước mắt của mình không kiềm chế được là do vừa lên đỉnh hay là do lòng tự trọng mong manh của mình nữa. Cậu ghét sự phục tùng, không muốn trở thành công cụ thỏa mãn dục vọng hay một con thú cưng đáng thương. Mặc dù vậy, rung động là thật, cương cứng cũng là thật. Chỉ trong một cái chớp mắt, trong đầu cậu hiện lên hình ảnh mình sống nhờ trong nhà Lee Sanghyuk, cả người chẳng có gì ngoài một chiếc vòng cổ treo chuông. Cậu ngồi xổm bên chân Lee Sanghyuk, dụi mặt vào hai bên chân anh mà cầu xin sự thương xót. Cậu rất chán ghét một bản thân hết thuốc chữa như thế, cậu không nên như vậy, cậu cần tìm được quyền chủ động trong mối quan hệ của họ.

Đầu ngón tay cậu lướt qua vùng bụng dưới, quệt một ít chất dịch hỗn tạp rồi đưa lên môi Lee Sanghyuk.

"Hyung..." Chưa kịp nói xong, cậu đã bị một cảm giác ẩm ướt và nóng hổi bao vây.

"Hút chặt thật đấy, anh thích ăn thứ em bắn ra đến thế cơ à?" Sau đó dùng những lời Lee Sanghyuk đã nói để đáp lại anh.

Lee Sanghyuk không dừng lại động tác bú mút, đôi mắt biết cười của anh híp lại thành hai đường cong khiến cậu nhớ đến mấy con mèo mình nuôi ở nhà. Lee Sanghyuk nắm tay cậu, đặt lên mu bàn tay một nụ hôn ướt át, sau đó ngồi xổm xuống giữa hai chân cậu, cúi người liếm láp chất lỏng còn sót lại trên cái bụng trắng ngần của cậu. Đùi của Han Wangho không ngừng run lên trước sự trêu chọc của anh, nửa người trên cũng khó mà giữ được tư thế đứng thẳng, Lee Sanghyuk đành phải dùng một tay để đỡ lấy tấm lưng cong lên của cậu. Dương vật đã mềm nhũn đã lâu lại một lần nữa bị kích thích, Lee Sanghyuk như cố ý lại như vô tình cạ mặt vào, thỉnh thoảng lại ngước mắt lên để quan sát sự thay đổi trong biểu cảm của đối phương.

"Ngậm vào." Giọng nức nở khiến mệnh lệnh trở nên giống một lời cầu xin hơn.
Cậu nói gì Lee Sanghyuk cũng đồng ý, anh hôn nhẹ lên phần đầu nấm rồi quấn lưỡi nuốt vào, đôi môi mèo liếm vòng tròn từ trên xuống dưới, lướt qua từng đường gân xanh.

Han Wangho bắt đầu thở dốc, cảm nhận mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Lee Sanghyuk giữa các đầu ngón tay, đây là lần đầu tiên cậu trải qua loại khoái cảm của việc làm tình này. Suy nghĩ của cậu như bay lên tận chín tầng mây, cơ thể nóng bỏng và sự kích thích không ngừng của phần thân dưới của anh khiến cậu không tài nào tập trung được. Cậu cũng muốn khơi dậy ham muốn của đối phương, bèn giơ mu bàn chân lên cọ lên chỗ nhô ra giữa hai chân Lee Sanghyuk, Lee Sanghyuk mút mạnh hơn khiến cậu biết mình đã thành công. Sau một hồi liếm mút lỗ nhỏ và đâm thọc không cùng độ sâu, Han Wangho cảm giác như có một luồng nhiệt sắp bùng phát, cậu nắm cằm Lee Sanghyuk để giải thoát dương vật của mình khỏi sự giam cầm của miệng anh, mấy dòng tinh dịch bắn ra ngoài, bám lên lông mi và mặt của Lee Sanghyuk.

"Khen anh đi chứ." Lee Sanghyuk chỉ ung dung nhắm mắt lại, tựa lên đùi Han Wangho mà bĩu môi.

Han Wangho nhìn đến ngây ra, cậu đã tội lỗi ảo tưởng rằng nếu mình đăng những hình ảnh dâm loạn của Lee Sanghyuk lên mạng, cậu sẽ dùng tiêu đề "Anh Sanghyuk blowjob cho tôi vì để tôi sung sướng nè~", nhưng cậu không muốn chia sẻ nó với bất cứ ai cả..

"Anh làm tốt lắm!" Han Wangho vén trên trán sợi tóc lòa xòa trên trán rồi lau mặt cho anh. Nụ cười hài lòng của Lee Sanghyuk khiến anh cảm thấy có chút đắng nghét.

"Hyung cũng khó chịu lắm phải không?" Han Wangho nằm nhoài ra giường, dùng ngón trỏ và ngón giữa banh cái lỗ ướt át của mình ra: "Muốn vào thì xin em đi."

Mặt Lee Sanghyuk đỏ bừng, anh đè lên người đối phương. Han Wangho hơi khó chịu, ngay lúc cậu đang muốn đẩy cái tên ngang ngược này ra để mắng thì bên tai hắn vang lên một tiếng "meow". Trong lúc quấn quýt, dường như cậu có thể nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của chính mình, sự hợp tác của Lee Sanghyuk khiến những thăm dò của cậu trở nên dư thừa, những thắc mắc trong đáy lòng cậu cũng đã được giải đáp. Khi vật thể cướng cứng đẩy vào, cậu không còn suy nghĩ được gì nữa, miệng lỗ tê liệt vì cảm giác xé rách khi được mở rộng, lối vào chật hẹp bị vật cứng nóng ép mở ra, miệng lỗ vô thức siết chặt lại để ngăn chặn sự xâm nhập sâu hơn.

"Em kẹp chặt như thế thì anh sẽ xuất tinh đấy..." Lee Sanghyuk cắn lên chóp mũi cậu kháng nghị.

"Là anh tại anh xuất sớm..." Một cú thúc cắt ngang lời cậu đang nói, cậu chỉ có thể ai oán nhìn chằm chằm Lee Sanghyuk rồi bịt miệng mình lại để tiếng kêu không thoát ra ngoài.

Khi vách thịt bên trong quấn chặt lấy dương vật, cả hai cũng thở ra một hơi thật dài. Ánh trăng mờ ảo vẽ ra đường viền mềm mại màu bạc trên làn da trắng trẻo của Lee Sanghyuk, giống như một bức tượng thánh khiết vậy, gương mặt ngược sáng lại khó lòng nhìn rõ. Cảm giác xa lạ đột nhiên nảy sinh, Han Wangho cảm giác giữa mình và Lee Sanghyuk có một khoảng cách không thể kéo gần, cho dù giờ đây hai người đã hòa làm một. Cậu cau mày, không để ý đến cơn đau ở thân dưới mà vòng chân kẹp lấy eo anh, ôm chặt Lee Sanghyuk vào lòng, một lần nữa nhìn rõ khuôn mặt có phần ngượng ngùng của Lee Sanghyuk. Cậu hôn lên môi anh, đổi lại là những cú thúc chậm rãi cọ vào tuyến tiền liệt không ngừng của anh.

Han Wangho không có thói quen nuôi móng tay dài, chỉ cần dài ra một chút là cậu sẽ cắt sạch. Mặc dù vậy, trên lưng Lee Sanghyuk vẫn in hằn rất nhiều dấu vết như hình trăng lưỡi liềm hoặc sâu hoặc nông.

Cậu gọi tên đối phương, đồng tử giãn ra có vẻ hơi mệt mỏi.

Han Wangho không nhớ nổi đây là lần lên đỉnh thứ bao nhiêu của mình, cơ thể khi thì bị lấp đầy, khi lại thèm khát vì trống rỗng, lúc nhẹ lúc nặng, cái lỗ tê dại của cậu bị Lee Sanghyuk cắm vào, mông bị hai tay kéo ra xoa bóp có hơi đau, luồng nhiệt nóng bỏng đánh vào vách thịt tắc nghẽn trong lối vào, co rút khiến bụng dưới của cậu trướng lên.

"Để lâu thêm chút nữa đi, biết đâu em lại mang thai một bé chim cánh cụt thì sao."

Dựa theo tính tình Han Wangho, nếu lúc này mà nói mấy câu không có giới hạn thì rất có thể sẽ khơi dậy lửa giận của cậu, nhưng vì cửa sau bị dương vật của đối phương chặn lại khiến cậu không thể nổi nóng được, chỉ có thể nói mấy câu giận dỗi ngoài miệng mà thôi.

"Vậy anh sinh mấy đứa cho em đi."

Lee Sanghyuk giật mình trước lời nói của cậu, hai mắt mở to lại biến thành hai đường chỉ vì cười.

"Nếu em muốn."

Phòng tắm tràn ngập sương mù, sau khi lau đi hơi nước bám trên mặt gương, Han Wangho mới nhìn thấy dấu hôn trên người mình. Cậu không hài lòng chậc một tiếng, sau đó bị Lee Sanghyuk kéo vào trong lòng, hai người trần truồng bốn mắt nhìn nhau, lại không hẹn mà cùng quay đi. Lee Sanghyuk giơ tay xoa bọt tắm, dạo chơi khắp cơ thể cậu, quay người lại hôn vài cái lên lưng cậu. Sau khi tắm rửa qua loa, Han Wangho lê đôi chân mềm oặt như lò xo chui vào trong chăn, trợn mắt nhìn căn phòng mình đã từng đến vô số lần này, mùi hương của Lee Sanghyuk còn sót lại trong chăn khiến cậu cũng thả lỏng. Tiếng rung của chiếc điện thoại di động trên tủ đầu giường lại thu hút sự chú ý của cậu.

"Hyung, điện thoại của anh rung này."

Lee Sanghyuk đang bận giặt quần áo trước bồn rửa tay, ánh sáng vàng ấm áp khiến hơi nước bốc lên trông giống như một lớp bột vàng mỏng, từ sau lưng anh ra bay ra ngoài. Han Wangho như chợt nhìn thấy bức tượng thánh bị đập nát thành từng mảnh rồi nghiền ra thành bột phấn vậy, người đứng trước mặt cậu không phải Faker mà chỉ là Lee Sanghyuk mà thôi.

"Em xem hộ anh đi, mật khẩu là 173257." Nhưng chẳng mấy chốc anh lại thò đầu ra nhắc nhở: "Cẩn thận cái tay em đấy."

Vết nứt trên màn hình không cản trở việc sử dụng, chỉ là mấy cái tin nhắn rác thôi, Lee Sanghyuk cũng chẳng quan tâm là ai gửi.

Han Wangho tùy ý lướt qua lướt lại màn hình điện thoại, cậu muốn mở KKT ra. Cậu muốn biết Lee Sanghyuk có tìm được ai để trò chuyện trong lúc hai người cãi nhau không, với cả anh nghĩ gì về mình nữa. Nếu anh dám nói xấu cậu, cậu sẽ lập tức đứng dậy mặc quần áo bỏ đi. Khung chat trên màn hình khiến cậu rất vui, khi Kim Haneul hỏi Lee Sanghyuk tại sao lại cãi nhau, Lee Sanghyuk trả lời là "Anh nói mấy lời quá đáng làm tổn thương Wangho". Thấy thế cậu hài lòng thoát ra, sau đó bấm vào album ảnh, hầu hết ảnh phong cảnh anh đều đã chia sẻ với cậu, sau đó là một số ảnh dìm của đồng đội. Theo từng tấm ảnh lướt lên, hai bóng người quen thuộc xuất hiện ở giữa màn hình, đó hẳn là những kỷ niệm quý giá chôn sâu trong tim anh.

"Em đang xem gì đấy? Trông như sắp khóc đến nơi ấy."

Lee Sanghyuk ôm lấy cậu, trên người vẫn còn hơi ẩm
Han Wangho cố gắng mở to hai mắt, cầu nguyện không khí lạnh lẽo sẽ nhanh chóng cuốn đi những giọt nước mắt đang đọng lại trên mi mắt mình. Cậu chột dạ đóng album ảnh lại, mở trình duyệt web để dời đi sự chú ý.

"Em đang xem bình thường anh hay xem thể loại phim gì."

Cậu lướt mở lịch sử hoạt động.

"Mèo con chơi đàn piano", "Cún con cưỡi xe đạp"..." Sau đó còn có vài bản ghi lại mấy lần livestream của cậu: "Anh xóa lịch sử hoạt động rồi đúng không?"

Không có câu trả lời, nhưng tiếng cười khúc khích trầm thấp vẫn bị cậu nhạy bén bắt được.

"Biến thái!" Cậu lẩm bẩm, đối phương càng cười không thèm kiêng nể gì: "Anh hay xem thế mà không tặng quà gì cả, thế có hợp lý không?"

"Lần sau Wangho live anh sẽ tặng ngay lập tức, lời nhắn sau khi tặng tinh khí cầu cũng nghĩ xong rồi, em có muốn nghe không?"

"Em không muốn!" Han Wangho chắc như đinh đóng cột rằng lời nói ra từ miệng anh chắc chắn không phải là lời ngon tiếng ngọt gì.

"Tại sao tuyển thủ Peanut lại là cao thủ chơi Ngộ Không?"

Han Wangho cố gắng hết sức bịt miệng Lee Sanghyuk lại hòng khiến anh im lặng, nhưng đã quá muộn rồi.

"Bởi vì cậu ấy tự chơi "cái gậy" của mình rất giỏi."

"Em muốn đi về." Vẻ đắc chí của Lee Sanghyuk hoàn toàn chọc giận cậu.

"Được rồi được rồi, anh không nói nữa."

Gần như bất ngờ, Han Wangho quay lại và cưỡi lên Lee Sanghyuk, ôm lấy khuôn mặt của người đàn ông trong tay.

"Tại sao Faker lại là cao thủ chơi LeBlanc?" Cậu hơi dừng lại: "Bởi vì anh ấy rất giỏi chơi "phân thân" mình."

Đến lượt cậu, Han Wangho rất tự tin vào đòn phản công của mình, vênh váo nhìn lên mặt Lee Sanghyuk.

Lee Sanghyuk chỉ biết nắm tay cậu che đi đôi má đỏ bừng vì xấu hổ của mình.

"Han Wangho." Anh nghiêm túc gọi tên cậu.

"Em là món quà tuyệt vời nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro