bốn (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun rời khỏi chiếc ghế sofa, tắt đi bản nhạc Doyoung hát và tay cầm một bó hồng đỏ rời khỏi nhà. Anh khóa cửa nhà cẩn thận, mang theo tâm trạng náo nức, hạnh phúc trong lòng. Tuyết vẫn rơi như mọi khi chỉ là nó đã rơi bớt đi, ánh nắng nhẹ nhàng lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt Jaehyun, không khi thật thoải mái và dễ chịu. Ngồi trên xe, Jaehyun bỗng hát ra vài câu hát nhẹ nhàng. Đi qua con đường thân quen của bao năm tuổi học trò, đi qua tiệm ăn mà Doyoung thích, đến tận trung tâm hành chính của Seoul, đi vào trong căn dinh thự lớn của nhà Doyoung, xa hoa và thơ mộng.....

Nhưng khi vào bước chân vào sảnh chính "băng tang?" Jaehyun bớt ngờ thốt lên khi thấy băng tang. Không biết là ai nhưng Jaehyun đã nhìn thấy bà Glenda đứng đó trong gương mặt của sự tiếc nuối, trước quan tài của một ai đó. Lần đầu anh thấy nhà Doyoung lẫn cả bố mẹ anh khóc sướt mướt tới mức quặn lòng. Mẹ Doyoung ngồi bên quan tài tóc tai rối bù xù, khóc lóc như một đứa trẻ. Bầu không khí ảm đạm bao quanh dinh thự nhà họ Kim. Định hình một hồi Jaehyun mới lên tiếng.

"Anh Doyoung, anh ấy đâu rồi?"

Ánh mắt mọi người dường như ái ngại, như muốn né tránh cậu hỏi của Jaehyun. Lưỡng lự một hồi lâu bố Doyoung cất tiếng trong sự đau xót.

"Doyoung....đứa trẻ ấy bị giết rồi. Nó rời khỏi chúng ta vào ngày hôm qua" ông dường như ngẹn cổ họng khi cất lên hai câu trên. Dường như cả Thủ tướng cũng đã không kìm được nước mắt, 2 dòng nước mắt chảy dài trên má ông, đau thương ấy ông chưa chấp nhận được sự ra đi của cậu con trai duy nhất của mình....

Bó hoa hồng trên tay Jaehyun rơi xuống, anh chính là người sáng nay ư? Jaehyun dường như không tin sự thấy, anh sốc đến mức hoảng sợ chạy tới bên quan tài. Xà hẳn lên mặt quan tài để chứng nhận. Là Doyoungiee của anh, là người anh thương thật. Không phải là giả, Jaehyun hét toáng lên.

"Không, không phải sự thật, tất cả là giả. Doyoung của con ở đâu, mọi người trả anh ấy về cho con đi, tuyết đối không phải. Anh ấy chỉ trốn con thôi. Trả Doyoung cho con." Jaehyun khóc lóc, vật vã, gào thét như một đứa trẻ. Anh không tin sự thật ấy, Jaehyun khụy người xuống và hét lên như một kẻ điên si tình. Làm sao có thể chấp nhận sự thật ấy được, anh nhớ Doyoung mà, còn chưa kịp ôm Doyoung nữa, anh còn chưa kể cho Doyoung về nỗi nhớ năm năm của anh mà. Jaehyun ở giữa đám tang khóc lên như một kẻ điên loạn, la tên Doyoung trong thảm thiết. Mọi người đều an ủi Jaehyun nhưng anh không chấp nhận điều này.

Doyoung, anh đâu rồi? Hôm nay sinh nhật anh mà? Chúng ta còn sắp cưới nữa. Jaehyun tuyệt vọng, nước mắt tuôn trào như đứa trẻ lên ba rời xa bố mẹ. Thảm vọng này của Jaehyun khiến anh dường như mất đi tất cả, cảm giác của Jaehyun tù đọng lại. "Không cảm xúc, không linh hồn" là những từ miêu tả nội tâm của Jaehyun lúc này. Nhìn Jaehyun lúc này như một gã điên chỉ biết gọi tên người mình thương.

Jaehyun bỗng chốc đứng dậy, "con sẽ đi tìm anh ấy, thế cuộc này của anh ấy mãi mãi thuộc về con. Con không cho phép anh ấy rời khỏi con khi chưa nói một chào tạm biệt." Nói rồi Jaehyun chạy ra khỏi sảnh chính, chạy ra khỏi dinh thự. Chạy khắp thế gian này tìm Doyoung. Dù có phải lục tung thế giới cả thiên đàng lẫn địa ngục anh cũng sẽ làm để đem Doyoung về bên mình. Jaehyun rời khỏi Seoul, rời khỏi Hàn Quốc cùng với những hồi ức về Doyoung và những món quà, bức hình của anh lẫn cậu. Mang theo tâm tư cả đời rời khỏi chốn phồn vinh, xa hoa Đại Hàn. Sau này cũng chẳng ai biết Jaehyun đi đâu, họ chỉ biết từ ngày anh rời đi, đế chế Jung gia và Kim gia đều hợp thể lại để bảo vệ đất nước cùng hoàng gia và nhà nước. Còn anh trong mắt họ là một người si tình Doyoung, anh cũng đi đến nơi mà không ai biết, đi đến nơi mà có thể thấy Doyoung. Bố mẹ anh đã rất đau khổ, dằn vặt mình trong suốt phần đời còn lại khi không thể giữ lời hứa bảo vệ Doyoung cho anh được....

Thế đấy đôi khi chúng ta chẳng thể biết được lần gặp mặt cuối cùng là khi nào. Chỉ có thể trân trọng từng giây phút bên nhau. Xa rồi liệu còn bền, xa rồi liệu sẽ gặp lại? Jaehyun yêu Doyoung quá nhiều, yêu tới mức điên đảo và Doyoung cũng vậy. Nhưng ông trời lại không cho họ nhìn mặt nhau lần cuối cùng, đến cả cái ôm cuối cũng là cách đó năm năm, đến cả nụ hôn cuối là khi nào Doyoung và Jaehyun chưa chắc đã nhớ. Bản thân đều yêu đối phương nhưng chẳng thể bên họ trọn đời. Kiếp này còn nợ nhau nhưng không biết kiếp sau có trả được hay không.

"Một đời hồng nhan, một đời bạc phận. Kiếp này Doyoung xin thề chỉ yêu mình Jaehyun. Có chết thì kiếp sau vẫn sẽ yêu Jaehyun mãi mãi...."

"Jaehyun xin thề với trời, nguyện một lòng yêu Doyoung đến mãi mãi. Cho dù có lên thiên đường hay xuống địa ngục vẫn sẽ năm tay Doyoung đi đến cuối đường chân trời."

Jung Jaehyun yêu Kim Doyoung và chỉ yêu mình Kim Doyoung.

___________________________
|coffee bọt biển|
-The end-

"Đại Hàn hôm đó thật hoa lệ. Hoa cho anh về với trời và lệ cho em rời khỏi chốn nhân gian."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro