hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày nhỏ, Doyoung và Jaehyun đã được gia đình hứa hôn. Khác so với những câu truyện thực tế hay những câu chuyện mà mọi người kể, cả hai đều không bị ép buộc kết hôn với nhau mà đã có tình cảm với nhau từ trước. Thứ tình cảm mà sau này lên cấp 3 Jaehyun mới bày tỏ, thứ tình cảm mà Doyoung vừa nghe lời tỏ tình đã gật đầu. Tuy về sau Jaehyun đi du học nhưng tình cảm của họ chưa bao giờ nguội lạnh, không gần không có nghĩa là hết yêu; đôi khi xa rồi mới biết yêu nhau nhiều tới cỡ nào. Tình cảm của họ dành cho nhau đều rất sâu đậm và mối quan hệ của họ cũng thực sự miên viễn

Tuyết ngoài trời không có dấu hiệu ngừng rơi. Nhưng ngày mai Jaehyun sẽ về, sẽ với tình mà anh nhung nhớ ngần ấy năm trời. Trên con đường nhộn nhịp của Ottawa, Jaehyun vui vẻ lựa những món quà đẹp để dành tặng cho anh người yêu của mình, suốt năm năm trời chưa lúc nào Jaehyun ngừng nhớ cậu; bất cứ thứ gì đẹp đều mua gửi Doyoung. Vì vậy với họ khoảng cách địa lý cũng không thể làm khó được tình yêu này.

Còn về phía Doyoung, trên con đường yên tĩnh đầy tuyết, cậu bước đi chầm chậm để tận hưởng khoảng không trầm lặng hiếm có ở Seoul. Cậu mặc áo thun trắng cùng quần jeans lưng cao kèm chiếc áo khoác len cardigan ở ngoài. Cậu đi mua nguyên liệu làm bánh, có lẽ vì ngày sinh nhật năm nay rất ý nghĩa nên cậu muốn tự tay làm một chiếc bánh trong chính sinh nhật mình. Doyoung mua một bó hoa loa kèn để trang trí cho bữa tiệc. Mẹ cậu đã chuẩn bị cho cậu bộ vest Enzo D'Orsi dành cho bữa tiệc hôm đó.

Đột nhiên, chiếc túi trên tay Doyoung rơi xuống. Bột mì, bơ, trứng và sữa đều đổ hết ra, tạo thành một mớ hỗn độn trên đường. Cơ thể Doyoung dường như bị những cơn đau kéo đến hối thúc một cách mãnh liệt, những cơn đau dày vò cậu đến đớn người rồi dần dần bỏ đi khiến cậu mất cảm giác, đôi mắt lừ đừ buông dần làn mi xuống, cậu ngã xuống trong khi đôi mắt đã nhắm lịm lại. Từng dòng mau từ miệng chạy ra phủ đó cả đám tuyết bên cạnh. Mọi người xung quanh bắt đầu hoang mang, lo sợ vì Doyoung vốn được biết đến là con của Thủ tướng Hàn Quốc. Xung quanh mọi người xôn xao, người thì gọi cấp cứu; người thì tìm cách cứu cậu; còn có những người vô tâm chỉ biết đứng đó bàn tán; sự hỗn loạn của mọi người lúc ấy đều thu vào ống kính máy ảnh của vài người qua đường. Dùng chút sức lực cuối cùng, Doyoung vẫn mỉm cười nghĩ về khoảng thời gian đẹp của cậu và Jaehyun - người được coi là chồng sắp cưới của cậu. Những giọt lệ của Doyoung rơi xuống nền tuyết lạnh lẽo, cậu trút hơi thở cuối cùng....

Trước khi đi, trong đầu Doyoung đã chạy qua vài dòng chữ.

"Cảm ơn Jaehyun,...

Cảm ơn vì đã đến bên anh, cảm ơn vì đã bên cạnh chăm sóc và yêu thương anh. Nếu một mai anh không còn hay tìm người xứng đáng hơn mà yêu nhé! Có lẽ anh không ở bên em được nữa."

Chỉ tiếc là những lời tâm tư đó chưa được nói ra, chưa được viết lại thì Doyoung đã rời xa khỏi thế giới này. Chỉ tiếc tất cả, chỉ hận thời gian không cho anh nói với Jaehyun lần cuối. Sự ấn hận này Doyoung giấu mãi trong tim, ân hận vì đã không thể thấy Jaehyun của hiện tại....
_____________________
|coffee bọt biển|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro