Chương 3: Anh đã quá mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc bận rộn chiếm hết thời gian và sức lực của Vương Nhất Bác. Anh có cảm giác dường như chuyện tình kia đã trôi qua từ rất lâu. Sau khi chia tay anh đã từng sống mơ hồ qua ngày, đến khi cuộc sống xem chừng ổn định một chút, không ngờ em ấy lại đến trêu đùa anh lần nữa.

Anh cụp mắt nhìn xuống bên dưới, mái đầu anh từng vuốt ve lấp ló giữa những tán cây. Anh uống ngụm cà phê mong muốn tìm thấy tỉnh táo, nhưng suy nghĩ không ngừng luân chuyển giữa khuôn mặt em ấy và những kỷ niệm ngọt ngào.

Kỷ niệm ngọt ngào sao? Anh tưởng mình đã quên, anh mong mỏi tha thiết sẽ quên đi. Nhưng muốn quên là quên được sao? 

Cơn mưa tới bất chợt như tâm tình bất định của anh. Anh cực kỳ ghét mưa. Khi mưa trút xuống, dưới những tán ô, anh luôn hoài nghi liệu có phải hắn ta đang ôm lấy em ấy không? Hình ảnh đó đến tận giờ vẫn ám ảnh anh mãi, ngay cả trong giấc mơ anh vẫn là kẻ ngoài cuộc nhìn bọn họ. 

Anh tiến tới giành lấy em từ tay hắn, nhưng em lại dành cho anh sự im lặng. Hắn ta là ai, tên họ là gì, anh không xứng đáng được biết sao? 

Rõ ràng anh mới là người yêu của em, tâm trạng em không tốt vì sao không thể chia sẻ với anh?

Không ngờ trời trong veo lại đột ngột mưa, Tiêu Chiến đem túi che lên đầu, vội chạy sảnh toà nhà trú tạm. Trong khuôn viên còn lác đác vài người cũng đang ráo riết dẫn thú cưng về nhà. 

Cậu ngồi xổm chỗ bậc thang kiểm tra tin nhắn. Hòm thư hiển thị vài tin từ nhà mạng và vài cuộc gọi số lạ, cậu lựa chọn xoá bỏ những tin không quan trọng và vờ như không thấy số lạ kia, rồi như thói quen lần mò đến album ảnh. Nỗi cô đơn được cơn mưa phóng đại, cậu muốn tìm lại chút ngọt ngào trong từng khung hình. Vào những đêm bất lực đến bật khóc, cậu chỉ có thể dựa vào từng khung hình này để vượt qua. 

Có vẻ vì xem quá chuyên chú, đến khi xuất hiện một cái bóng che khuất ánh sáng trước mắt, cậu mới phát hiện có người đến gần.

"Em tìm tôi làm gì?" Chất giọng trầm ấm mà cậu ngày nhớ đêm mong cất lên, cậu hoảng hốt đứng dậy.

"Anh chưa ngủ sao? Em...em muốn nhìn anh một chút thôi." Cậu mím môi, lau lòng bàn tay vào áo để che giấu sự khẩn trương.

Cơn mưa rào rời đi nhanh như lúc đến, Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, xoay người bước ra khỏi toà nhà. Tiêu Chiến cũng di chuyển bước chân, làm một cái đuôi nhỏ biết nghe lời.

"Em đã ăn gì chưa?"

Hai mắt cậu sáng lấp lánh đáp: "Em chưa ạ."

Anh không quay đầu lại, men theo con đường đầy lá rơi sau cơn mưa, đi đến một quán ăn nhỏ. Nhưng khi đứng trước quán, bước chân anh đột nhiên khựng lại. Trước đây một người ưa sạch sẽ như cậu nhất định không ghé những quán lề đường bụi bặm như này vì thiếu vệ sinh. 

"Giờ đã khuya, chỉ còn quán này có thể ăn tạm, em chịu đựng một chút." Anh nhàn nhạt bảo.

"Em không sao. Những quán như này đa phần đồ ăn rất ngon đó!" Cậu hào hứng đi nhanh hơn cho đến khi song song với anh.

Nghe vậy, bước chân anh chậm lại như có điều suy nghĩ, nắm tay siết chặt.

"Em có vẻ tiến bộ hơn trước." Anh châm biếm nói.

"Đúng vậy ạ, em đã tiến bộ rất nhiều rồi. Em không những biết ăn rau rồi, còn có xiên bẩn, còn có nội tạng, còn có..."

"Tôi không muốn biết." Anh vô tình ngắt lời.

Anh thật sự không muốn biết. Vì sao đến lượt người khác thì được cậu ưu ái như vậy? Bỏ gấp đôi thậm chí gấp ba công sức để theo đuổi người đó, còn tự hào khoe khoang trước mặt anh. Nếu như nói hận cậu, anh không dám, đều là yêu đương, hết yêu thì chia tay. Bây giờ cậu đang tán tỉnh người khác, không biết anh có tác dụng gì trong chuyện này, đến nhờ anh chia sẻ kinh nghiệm sao? Bàn về kinh nghiệm không phải cậu mới là một tay lõi đời sao?

Tiêu Chiến nghe anh nói rõ ràng thất vọng, trong lòng chua xót. Khuôn mặt mang dáng vẻ bừng sáng cũng dần tắt đi. 

"Anh sống có tốt không?" 

"Tốt lắm."

Nhưng em thì không tốt. Không có anh thì tốt chỗ nào cơ chứ.

Hai người ngồi xuống bàn, anh kêu cho cậu một suất mì, theo thói quen nhờ chủ quán bỏ rau ra nhưng bị cậu cản lại. Sự bực bội trong lòng anh dâng lên càng nhiều, sắc mặt đương nhiên không tốt. 

Trước khi gia đình phá sản, cậu là người không cần nhìn sắc mặt người khác, nhưng sau ròng hai năm bôn ba, cậu đã biết đọc vị trên khuôn mặt người ta. Cậu lo lắng khẽ hỏi: "Gặp được em anh không vui sao?" 

Anh im lặng, tựa vào ghế nhìn chằm chằm bát mì nóng hổi. Không nhận được câu trả lời, cậu cũng không hỏi xoáy vào nữa. Tự biết thân biết phận tìm chủ đề khác để nói chuyện.

"Em gọi cho anh rất nhiều cuộc, nhưng anh không bắt máy, số điện thoại không liên lạc được nữa."

Vương Nhất Bác trầm giọng đáp: "Đổi số điện thoại."

"À, thì ra là vậy." Mặc dù đã biết rõ nhưng tận tai nghe được thì lại là một nỗi đau khác. Nước súp mì có ngon đi chăng nữa thì cũng không cứu vớt được khẩu vị của cậu.

"Khi nào em quay về Nam Ninh?" Anh cảm thấy mình đang kiếm chuyện, một mặt thì muốn né tránh chuyện riêng tư của cậu, mặt khác lại không tự chủ được mà hỏi thăm cậu.

"Em không về nữa, anh ở đâu, em sẽ ở đó." Cậu tự nhiên đáp.

Bàn tay đang nắm chặt của anh bỗng thả lỏng, có hơi khó hiểu dời mắt sang nhìn cậu. 

"Chúng ta đừng chia tay có được không? Em biết sai rồi, em sẽ sửa đổi mà..." Cậu cụp mắt nhìn tô mì trước mặt, không dám nhìn thẳng vào sự lạnh nhạt trong mắt anh. 

"Em..."

Anh không ngờ cậu mở lời như vậy, tâm trạng lên xuống như tàu lượn siêu tốc. Vậy là em ấy không phải đang theo đuổi người khác, mà là muốn quay lại với mình sao? Vì cái gì chứ? Người đòi chia tay là em ấy, người đòi quay lại cũng là em ấy, lý nào lại như vậy.

"Em xin lỗi anh, trước đây em đối xử với anh không tốt, em nhất định sẽ..."

"Anh đã quá mệt mỏi." Anh ngắt ngang lời cậu, đây đã là lần thứ hai trong một buổi tối. Ngày trước, chỉ cần cậu chịu nói chuyện với anh, dù là lời lẽ trách móc, anh cũng sẽ nghiêm túc lắng nghe và âm thầm thay đổi.

Anh biết xuất thân mình không tốt, luôn cố gắng học hỏi và trau dồi để theo kịp nhịp sống của cậu. Một lần hai người đi gặp mặt hội bạn của cậu, anh cố tình ăn mặc trang trọng hơn so với bình thường một chút, nhưng không ngờ ống tay áo vest lại có một vết rách nhỏ bị phát hiện. Ngay lập tức hội bạn đó cười nhạo cậu đi quen một tên nghèo kiết xác, một người trọng sỉ diện như cậu đương nhiên tức tối không chịu nổi, bảo anh đi về thay quần áo. Tối đó trở về cậu bực bội nói rằng bản thân mất mặt như thế nào, yêu cầu anh sau này đừng nên theo cậu tới mấy chỗ như vậy, cũng yêu cầu anh đừng có làm mấy chuyện khiến cậu mất hết mặt mũi nữa.

Lời nóng giận thốt ra như bát nước đổ đi. Thời điểm đó hai người đã yêu nhau được hai tháng, sáng hôm sau cậu năn nỉ xin lỗi, đổ thừa cho việc say rượu nói lời không hay. Dù buồn trong lòng nhưng người yêu đã xuống nước như vậy, và vì sự thật là lỗi do anh không cẩn thận, anh cũng không dám trách hờn người yêu. Để rồi một lần được một lần khác, cậu tiếp tục lấn tới, mặc kệ sự tổn thương của anh ngày càng lớn.

Từ lúc gặp lại đến giờ Tiêu Chiến khá bình thản, ngoại trừ vui mừng trong đáy mắt ra, cậu cũng không có biểu hiện đau buồn. Nào ngờ khi anh vừa nói xong, nước mắt cậu đã tuôn xuống. Anh luống cuống không biết làm thế nào, bởi vì anh chưa hề, chưa bao giờ nhìn thấy cậu khóc.

"Em đừng khóc." Anh đi đến bên cạnh cậu, ngồi xổm xuống, ngước nhìn hàng mi dày đang tràn đầy nước mắt.

Đây quả thật là một cú sốc với anh, kể cả ngày chia tay năm ấy, cậu cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt. Nhìn đôi mắt cậu đỏ hoe vì khóc, anh mím môi, chậm rãi nắm lấy tay cậu vồ về. 

"Em xin lỗi anh, là em không tốt mà..." Cậu nói xong lời, dường như có chút hít thở không thông, vùi mặt vào cổ áo anh khóc rống lên.

Anh ôm lấy vai cậu, khẽ vuốt tóc cậu an ủi. Trong lòng đắng chát nhìn ánh đèn đường hiu hắt.

Người đàn ông này dịu dàng như vậy, mà cậu lại nỡ đánh mất anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro