Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện đơn phương, mấy ai tỏ được lòng ai.

Trong những ngày vệt nắng buông trên vai anh dường như trở thành viễn cảnh đẹp đẽ nhất nhân gian. Trong những tháng em miệt mài hối hả chạy vội đến thư viện chỉ để tìm gặp một dáng người lẫn trong những kệ sách. Trong những ngày chúng ta kề vai sánh bước, ấm áp đồng hành, trái tim vẫn rộng mở và kì vọng biết bao ở tương lai. Khi ấy, có một người đem lòng đơn phương một người.

"Taehyung à, nhanh lên nào, muộn học rồi."

"Biết rồi, biết rồi..."

Thiếu niên chạy ra khỏi cửa, miệng còn đang gặm miếng bánh mì phết bơ ở trên, cười hì hì với học trưởng nhà bên ngồi trên xe đạp cau mày liếc nhìn mình.

"Em lại tắt đồng hồ báo thức đi rồi ngủ tiếp chứ gì."

"Ừm ừm..."

"Ăn chậm thôi. Đằng nào cũng trễ rồi. Hôm sau chắc anh phải đến sớm hơn để gọi em dậy."

Nhìn đối phương gật lấy gật để như sợ mình nổi giận, Min Yoongi đột nhiên cảm thấy cơn giận bay mất một nửa.

"Lên xe đi."

Giọng nói trầm thấp vang lên xen lẫn một hơi thở dài bất đắc dĩ. Thật không cách nào nặng lời với đứa nhỏ này.

Kim Taehyung ngồi sau xe anh, cảm thấy bóng lưng mà nếu lẫn vào đám đông sẽ dễ dàng bị nhấn chìm ấy bỗng trở thành điểm tựa vững vàng nhất trên đời.

"Anh Yoongi ơi."

"Chuyện gì?"

"Sau này tốt nghiệp rồi anh cũng đèo em đi thế này được không?"

"Điên à, sau này anh phải mua hẳn một chiếc xe máy, em càng ngày càng lớn tướng rồi."

Phải rồi nhỉ, Kim Taehyung giờ mới nhận ra cậu từ bao giờ đã cao bằng anh rồi.

"Thế sau này em đèo anh đi nhá."

Min Yoongi nghe thấy tiếng cười khúc khích phía sau lưng, biết ngay thằng nhóc này lại tưởng tượng tới ngày cao to hơn anh nữa rồi.

"Còn phải xem đã, sau này anh chỉ muốn đi ô tô thôi. Khi nào em mua được ô tô thì hẵng nghĩ đến chuyện đưa rước anh kiểu này."

"Thật không? Sau này em nhất định mua thật nhiều chiếc ô tô anh Yoongi thích để đưa anh đi chơi."

Sau này, Kim Taehyung thật sự đủ khả năng mua được những chiếc ô tô mà Yoongi vẫn thường trầm trồ. Chỉ đáng tiếc, bóng lưng vững chãi nọ đã bị nhấn chìm bởi thời gian lạnh lùng.

"Anh ơi anh ơi."

"Chuyện gì đây Taehyung?"

"Điểm kiểm tra của em lại thấp hơn dự kiến mất rồi."

Min Yoongi nhíu mày, cầm lấy tờ giấy chi chít những nét bút đỏ, giơ tay gõ đầu người bên cạnh.

"Tại sao tối hôm trước khi anh giảng rõ ràng đã hiểu rồi mà hôm nay vẫn không làm được hả?"

"Em quên mất, xin lỗi anh, đừng giận em."

Yoongi nhìn thiếu niên như cún nhỏ vì phạm lỗi mà cả tai lẫn đuôi đều cụp xuống lại không nỡ nổi giận nữa. Anh lại thở dài một tiếng.

"Em không chịu cố gắng học thật tốt thì sau này biết làm sao đây."

"Em không muốn học những môn này, em chỉ thích vẽ tranh thôi. Sau này em sẽ trở thành hoạ sĩ nổi tiếng thế giới. Đến lúc đấy anh Yoongi muốn gặp em cũng không dễ đâu."

"Hoạ sĩ cũng cần tốt nghiệp cao trung chứ nhỉ."

Yoongi bật cười trước vẻ mặt đắc ý của ai kia, đổi lại là Kim Taehyung chợt hỏi một câu không đầu không cuối.

"Anh không hỏi em vì sao mà muốn trở thành hoạ sĩ sao?"

"Thằng nhóc này." Ý cười trên khoé môi Yoongi hơi nhạt dần, như thể đương nhiên mà xoa đầu cậu. "Vì em thích vẽ vời chứ sao. Chuyện đó còn phải hỏi à?"

"Thật ra so với vẽ vời, em càng thích khắc hoạ lại dáng dấp của người em đem lòng thương mến hơn."

"..."

"..."

"Dạo này em lại đọc truyện tranh thiếu nữ đấy à?"

"Em nói thật mà!"

"Ừ, hiểu rồi."

Kim Taehyung nhìn Yoongi cười cười trêu ghẹo mình, thầm nhủ sau này nhất định vẽ anh xấu ơi là xấu.

"Anh ơi."

Kim Taehyung không cách nào quên được hôm đó là một ngày lộng gió, chẳng nắng chẳng mưa, bình lặng như cách cậu nói ra ba từ bí mật mà mình vẫn luôn chôn sâu trong đáy lòng kia.

Nhẹ bẫng đến nao lòng.

"Em thích anh."

Min Yoongi hơi ngạc nhiên, song vẫn nhanh chóng nở nụ cười mà xoa đầu cậu.

"Ừ, anh cũng thích em, em giống như đứa em trai anh nuôi lớn vậy."

Từ nhỏ, Kim Taehyung đã biết đến anh hàng xóm học giỏi, lễ phép trong lời đồn ở gần nhà cậu. Đứa nhỏ năm đó hao tốn hết công sức tiếp cận anh chỉ với mong muốn cũng nhận được lời khen từ mọi người xung quanh. Đơn thuần như thế. Đáng tiếc, từ bao giờ hạt giống không tên gieo xuống, được thời gian dung dưỡng, lấy mối quan hệ thân thuộc như trăng sao làm nền tảng lại lớn lên mang hình hài tình yêu.

Chỉ là hạt giống này không phải trong lòng ai cũng có thể sinh trưởng được.

"Em thật sự rất rất thích anh, em thích anh lắm."

"Ừ."

"Em thích anh nhiều như vậy, anh không cảm thấy gì sao?"

"Taehyung à." Lại là một tiếng thở dài còn đọng mãi nơi lồng ngực. "Em còn quá trẻ, em hiểu những gì em đang nói sao? Em có thể vì anh mà từ bỏ tương lai rộng mở, bỏ mặc gia đình phản đối sao?"

Taehyung vậy mà do dự, chỉ do dự trong khoảnh khắc. Thế nhưng trong lòng Yoongi lại hoàn toàn thấu triệt rõ ràng.

"Đứa nhỏ này, sao em cứ mãi làm anh lo lắng vậy?"

"Anh Yoongi... em có thể, em chỉ muốn ở bên cạnh anh."

"Không Taehyung, khi em do dự, anh đã không còn muốn nghe câu trả lời của em nữa rồi."

Vì sao lại như thế? Tình yêu vốn là chuyện của hai người, vậy mà lại bị cả xã hội trông vào soi xét bình luận. Chúng ta yêu nhau dưới ánh mắt khắt khe của người đời, dù là lưỡng tình tương duyệt nhưng chưa hẳn đã có thể bình an đồng hành.

Rõ ràng đây là một ngày hiếm hoi mà Yoongi không càu nhàu với Taehyung vì sự ngớ ngẩn của cậu, nhưng sao trong lòng cậu như bị khoét mất một mảnh, máu chảy đầm đìa không cách nào dứt được. Bóng lưng mà cậu vẫn luôn dõi theo từ phía sau thờ ơ xoay đi, mà Taehyung chẳng dám làm gì ngoài việc chôn chân ở đó.

Trời chẳng mưa nhưng gương mặt người ướt đẫm một mảnh.

Sau đó, Yoongi đi du học. Lẳng lặng, không huyên náo ồn ào, y như tính tình của anh, cũng y như cách mà anh bước vào để đợi ngày rời khỏi cuộc đời Taehyung.

Nhìn chuyến bay vừa cất cách, Taehyung tựa lưng vào tường trượt dài xuống, mồ hôi thấm ướt cả lưng áo.

"Anh Yoongi, lần này anh không đợi em nữa rồi."

"Anh Yoongi, lần sau em đến sớm một chút nhé, em không để anh đợi nữa được không?"

"Anh Yoongi rõ ràng đã hứa sẽ luôn đợi em đi học cùng..."

Mãi đến tận sau này, thời gian lướt qua trong ánh mắt, còn chưa kịp vươn tay bắt lại đã vụt biến mất.

Đoạn tình cảm đứt lìa năm đó, kết thúc chỉ là chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên ngón áp út của Taehyung khi cậu nói về cô gái mình sắp kết hôn.

Đơn phương bóng dáng người từ phương xa, hơn mười năm cũng đã nên kết thúc rồi.

"Anh Yoongi ơi."

"Chúc mừng em, thật tốt quá."

Cổ họng Min Yoongi khô khốc, nghẹn mãi mới thốt thành tiếng câu chúc mừng. Đã quá lâu rồi. Cũng quá trễ mất rồi.

Đến cuối cùng, Kim Taehyung lựa chọn một cô gái dịu dàng như gió mát của một chiều thu êm ả để cùng đi tiếp quãng đường còn lại. Cậu không thể trao cho cô ấy một tình yêu rung động đến tận nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn, chỉ có thể hứa với cô bình lặng cùng nhau già đi.

Đến cuối cùng, Min Yoongi lại trở thành kẻ chuyên cầm bút vẽ vời. Chỉ là Yoongi không hiểu vì sao dù anh có cố đến đâu cũng chẳng thể vẽ lại trọn vẹn hai người thiếu niên như ánh ban mai rực rỡ thuở thiếu thời kia. Hoá ra, xoay đi ngoảnh lại, người trong bức tranh đã chẳng còn dáng dấp xa xưa nữa rồi.

"Anh ơi."

"Chuyện gì vậy Taehyung?"

Yoongi nhìn Taehyung mặc bộ trang phục chú rể, chuẩn bị tiến vào lễ đường hoàn thành nghi lễ thiêng liêng nhất cuộc đời, đột nhiên cảm thấy màu trắng kia sao mà chói mắt.

Taehyung nhìn anh vẫn lạnh lùng, điềm nhiên chẳng khác gì ngày xưa, khổ sở cười cười.

"Anh có từng hối hận không?"

"..."

Có. Khi rời đi, Min Yoongi thật sự chỉ ao ước được ôm lấy Taehyung, nói cho cậu biết rằng anh đối với cậu không phải không yêu, càng không phải chưa từng động lòng. Anh sao có thể không có cảm giác gì với cậu? Bởi vì yêu nên không nỡ để cậu đau khổ, bởi vì thương mến nên mới quý trọng đến vậy. Sao anh có thể không hối hận?

Chỉ là Taehyung do dự trước chất vấn của anh ngày đó, Yoongi vậy mà lại thở phào một hơi. May mắn cậu vẫn chưa đến mức không thể quay đầu, cậu vẫn có thể tươi cười mà sống dưới ánh mặt trời, không cần phải chịu sự dè bỉu khắc nghiệt trong mối quan hệ này. Do dự của cậu, khiến anh nhận rõ hai người họ là không thể nào. Sự rời xa của anh trả lại cuộc đời êm đềm không sóng gió cho Taehyung, Yoongi sao lại phải hối hận?

"Anh Yoongi, anh trách em vì em đã chần chừ trước câu hỏi của anh có đúng không?"

Nếu ngày đó em can đảm bước lên một bước để nắm lấy tay anh thì mọi chuyện có khác không? Chúng ta liệu có thôi tiếc nuối chăng?

Yoongi vẫn đứng bất động như tượng, hoàn toàn không đáp lại Taehyung. Phải mất một lúc sau, anh mới khàn giọng lên tiếng, ánh mắt chứa đựng cả mười năm nỗi nhớ nhưng khi cất giọng thì chỉ là tiếng thở dài mà Taehyung ngày trước nghe đến thuộc nằm lòng.

"Em muộn rồi, vào trong đi."

Gom góp mười năm nhung nhớ từ phía bên kia chân trời, nhặt nhạnh lấy từng mảnh vỡ của đoạn tình cảm vĩnh viễn chẳng vẹn vuông tròn, hoá thành lời chúc phúc nghẹn ngào mà chân thành tiễn bước người tiến vào lễ đường.

Lâu nay người khác đều chỉ nhìn Taehyung mãi đuổi theo bóng lưng của Yoongi, lại chẳng nhìn ra niềm sầu muộn trong lòng anh. Ôm tình cảm như loài hoa hướng dương cắm rễ sâu trong trái tim rời xa ánh mặt trời của mình cũng nào phải chuyện dễ dàng?

Taehyung của anh tốt đẹp như vậy, em ấy nên có một tình yêu hoàn mỹ như giấc mộng đêm trăng tròn. Yoongi không muốn để em vì mình mà trả giá. Tình yêu vốn nên đẹp đẽ hạnh phúc, hà cớ gì phải trở thành lưỡi dao khiến kẻ si tình thương tích khắp nơi.

Con đường nào cũng phải có chông gai, vậy anh thà lựa chọn bớt đi cho em một phần sóng gió.

Giọng nói đều đều của linh mục vang lên đọc lời tuyên thệ giữa bạn đời, Min Yoongi ngồi ngay bên dưới khép mi mắt lại, không muốn tiếp tục chứng kiến thời khắc mặt trời vụt tắt khỏi cuộc sống của anh.

Kì lạ thay, anh như lại nhìn thấy được thiếu niên xa xưa vẫn ngồi sau yên xe của mình gặm bánh mì, miệng huyên thuyên đủ điều trên đời.

"Ôi lát nữa em lại có bài kiểm tra hoá học nữa rồi."

"Anh này, sau này khi em trở thành hoạ sĩ, anh chắc chắn là người mẫu số một của em đó."

"Anh Yoongi cứ thế này mà đèo em được không anh?"

Ở đó, trong lời nói của thiếu niên toàn là thân thuộc, quyến luyến, khiến ngay cả Yoongi cũng rơi mất một nhịp tim, thật sự muốn ở bên cạnh em, chẳng xa chẳng rời. Đúng vậy, chẳng xa chẳng rời chỉ để nghe thấy em gọi anh ơi mỗi ngày.

Khi mở mắt ra, đã thấy hai bàn tay đan chặt vào nhau. Chẳng xa chẳng rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro