02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi đến lúc ngồi trên xe trở về nhà Thế Anh thì Thanh bảo vẫn cảm thấy không thật, bên cạnh là anh già mặt lại Thanh thấy ghét!!!

Sáng nay mới ngủ dậy bị lôi đầu đi chải chuốt, rồi bị lôi ra phòng khách ngồi, Thanh Bảo nào ngồi, nó nằm ịch ra đấy ngủ luôn ấy. Mãi đến lúc tự nhiên có vài người vào nhà Thanh Bảo mới được mẹ gọi ngồi dậy. Ai ngờ là tên Thế Anh đáng ghét kia, đứng đấy tươi cười nhìn ba mẹ Bảo rồi tranh thủ lúc họ không để ý lườm ngoắt nó 1 cái. Gì chứ Thanh Bảo cũng lườm ghê lắm, chơi lại luôn chứ. Trông nó cứ như sắp ăn thịt Thế Anh tới nơi ấy.

- "Thanh Bảo" - mẹ nó gằn giọng cảnh cáo khi thấy nó lườm anh già. Vãil nãy hắn lườm nó lòi cả mắt ra ngoài không ai nói gì, ấy vậy nó chỉ nhìn có cái lại sắp bị chửi tới nơi. Không công bằng chút nào,!!

- ngồi im nói chuyện chút,  ba mẹ xếp đồ cho con rồi,  thiếu cứ điện về mẹ mang qua cho. Lát nữa theo Thế Anh về nhà. Hiện tại chưa chọn được ngày lành tháng tốt, sau này sẽ suy nghĩ chuyện kết hôn sau. Nên trước mắt cứ theo Thế Anh về cùng nó làm quen dần với cuộc sống bên ấy nhé.

Sau đó lại quag mặt qua Thế Anh nhẹ nhàng nói.

- con rể,  lần đó sau phẫu thuật, tính cách nó nóng nảy. Con không để ý chứ?

- dạ không ạ.

"Thảo mai nó vừa thôi anh zà - trích từ suy nghĩ của Bảo nhà ta. "

Nói chuyện một hồi rất lâu, nói chuyện trên trời dưới biển, còn cả chuyện công việc hai nhà nữa. Thế thì hiểu sao lại như này rồi, nhưng mà thật luôn à?  Đến lúc Thanh Bảo ra đến cổng rồi vẫn hoang mang inggggg~~

- "ba, mẹ. Ba mẹ bán con đi thật à" - nó mếu máo hỏi lại.

- " ừ,  đừng chốn về nhé! " sau đó Thanh Bảo được nhét vào trong xe cùng Thế Anh.

Không khí lúc này như ở dưới 18 tầng địa ngục. Không ai thèm nói với ai câu nào,  liếc cũng méo thèm luôn. Thế Anh vẫn phải lên tiếng trước.

-"Lại là cái mớ bùng bung gì thế? "

- anh lại còn hỏi tôi cơ à!!?

- là mày chọn anh. Mày đừng dở giọng mẹ ra thế.

- chọn bừa ấy. Dù sao xác suất anh từ chối là cả vạn % cơ mà. Thế còn hơn đánh cược vào mấy ông zà bụng bia kia,  ai bảo anh đồng ý chứ.!!!

- thế thì giống nhau thôi!  Bố mẹ anh cũng bắt anh mày cưới xin, rồi để anh chọn bừa 1 người. Tưởng mày lại dãy nảy lên như mọi khi, ai ngờ mày cũng chọn anh cơ chứ. Chứ không thì anh đây chả ham hố gì của lạ đâu nhá.

-" thế chắc tôi lại cần lắm cơ" - Thanh Bảo cáu vãi đấy. Nhìn cái mặt đắc ý của người bên cạnh làm cậu chỉ muốn cho phát đấm.

- sao lại không cần.  Mày quên mày đang là omega à, mày biết omega yếu ớt như nào không. Ngoan ngoãn để anh đây bảo kê.

- ơ,  tôi lại cần anh kê lắm chắc. - bầu không khí lại rơi vào trầm tư.

Thanh Bảo được đưa về nhà Thế Anh.
Bảo nhanh chóng thay đồ sửa soạn để qua nhà bố mẹ hắn dùng bữa tối. Ba mẹ của Thế Anh rất yêu thích Bảo, hết lời khen ngợi đủ điều. Thế Anh bên này nghe thế mép mồm bắt đầu giật giật.

Dùng bữa xong, cậu và hắn ngồi lại hàn huyên cùng bố mẹ một chút. Sau đó cũng xin phép ra về. Về đến nhà, máu tranh dành giữa hai người lại nổi lên, giành giật phòng tắm. Chửi nhau chí choé. Cuối cùng Thanh Bảo cắn Thế Anh 1 cái vào tay rồi chạy tót vào nhà tắm mới thành công thắng được.
Thế Anh cay lắm, hắn thề sau này nhất quyết trả thù bằng được thằng nhãi kia.

...

Mãi đến lúc Thế Anh tắm xong thì Thanh Bảo đã chễm chệ trên giường bấm điện thoại. Lướt web toàn thấy tin tức về việc cậu với Thế Anh kết hôn, làm Thanh Bảo tức điên lên ném điện thoại qua 1 bên.

- "đây chỉ là tạm thời thôi đúng không? Đừng nói sau này chúng ta cưới nhau thật đấy" bên kia Thế Anh đặt máy sấy tóc xuống, nhảy lên giường nằm bên cạnh cậu.

-" cho dù nghĩ đến việc cùng mày chi chi chành chành anh đã thấy buồn nôn, nhưng mà đối với anh chẳng sao hết. Chả phải chỉ kết hôn cho qua chuyện thôi sao, với anh hôn nhân không quan trọng nó chả làm thay đổi gì được anh cả. Cho dù là mày hay ai khác cũng đều như thế.

Nói xong nhích qua 1 bên, ngáp 1 cái rồi nhắm mắt lại tựa như đang ngủ. Thanh Bảo nghe những lời ấy không hiểu sao có chút đau lòng,  liền đạp Thế Anh 1 cái vào hông

- anh mau đi tắt điện đi.

- "???. Mày được lắm" Thế Anh đành dậy đi tắt điện,  chỉ mở mỗi cái đèn ngủ ở góc phòng.

Mặc dù chả yên tâm lắm,  ấy mà sau phẫu thuật, cơ thể của Thanh Bảo không hiểu sao rất mệt mỏi,  chỉ cần nhắm mắt cái là khò khò ngay. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo,  một ánh mắt tưởng chừng đang ngủ đột ngột mở ra. Không khí quanh phòng ngập tràn mùi thơm ngon,  Thanh Bảo vẫn chưa học được cách kiểm soát tin tức tố, nên khi ngủ nhả ra không ngớt.

Mùi tin tức tố của Thanh Bảo là mùi rượu sữa, thơm ngọt lại pha chút cay nồng. So với mùi trước đây khi cậu còn là alpha thì lại tương đồng nhưng lại khác biệt.

Chắc là còn mê người hơn trước ấy.

Thế Anh bị ảnh hưởng rục rịch không ngủ được. Nhìn cái gáy trắng nõn trước mặt, bỗng thấy miệng khô lưỡi khô. Chỉ cần nhẹ nhàng cắn xuống một cái thì....

Thế Anh bị suy nghĩ của chính bản thân dọa sợ,  tự vỗ vào mặt bem bép rồi xuống giường,  đi đến cửa sổ mở cửa sổ ra để tin tức tố dịu bớt. Sau đó tìm thuốc ức chế một nuốt xuống bung.

Cái thằng nhãi trắng trắng mền mền này khi gặp hắn có chút écc. Mới 6 tuổi còn hắn đã lên cấp 2. Ấy vậy mà nó với hắn lại hợp cạ đánh nhau như vậy,  mới gặp được 15p là lao vào đánh nhau. Đánh qua đánh lại đã đánh hơn 20 năm rồi ấy. Nó còn có sở thích cướp người yêu của hắn nữa,
hắn muốn cướp lại cũng chả được. Thế Anh tức chết, lần nào cũng hứa sẽ trả thù vụ này.

Giờ thì hắn cưới cậu về rồi,  làm gì cũng được. Thanh Bảo giờ còn là omega nữa sao biết chống cự đây?  Nghĩ đến việc Thanh Bảo uất ức vì không lật được hắn thì hắn liền nhếch mép. Nằm sát vào Thanh Bảo, luồn tay qua eo người nọ kéo lại gần. Há mồm ra giả vờ cắn vào cái gáy kia 1 cái. Nhìn vết răng mờ mờ bị in lên kia, Thế Anh không khỏi vui sướng.

- "muốn được anh mày đánh dấu á.  Hòng mà mơ nhá."

Sau đó liền áp mặt vào sau lưng người kia.

Thơm quá

Hình như bị say tin tức tố rồi...!!

-----

Các cậu thấy viết như này có dài quá không ạ. Góp ý để tớ sửa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro