1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Bảo trở về nhà từ set quay, bước xuống xế hộp xịn sau khi đỗ xe vừa vặn ở garage nhà, trên tay cầm thêm 2 túi đồ ăn to gồm gà rán, khoai tây chiên của Lotteria và pizza phô mai 2x của Pizza Inn. Dùng một tay đẩy cửa, tay còn lại thuận tiện cởi đôi sneaker dưới chân ra và lớn giọng gọi:

- Edam ơi ba về rồi!

Từ cánh cửa gỗ của căn phòng bên phải theo tầm nhìn của Thanh Bảo, một cậu bé trắng trẻo vội vàng bước ra, bao nhiêu vui mừng đều vẽ lên mặt thấy rõ kể từ khi nghe được giọng nói thân thuộc của Bảo.

- Thưa ba mới về!

Bé nhỏ nói lớn, chạy ùa đến phía của Thanh Bảo, bàn tay nhỏ gấp gáp đặt máy bay đồ chơi và siêu nhân xuống nền trắng lạnh, trong nháy mắt đã ôm chầm lấy Thanh Bảo. Vì chiều cao giới hạn, bé nhỏ chỉ có thể đứng đến hông Thanh Bảo, khuôn mặt đáng yêu dụi dụi vào người cậu, Bảo thấy thế liền cúi người, dùng tay không cầm đồ ăn bế thốc người bé nhỏ lên, đặt lên 2 má phúng phính của bé những cái hôn thật kêu, bé nhỏ được ba hôn khoái chí lại cười khúc khích. Bảo vừa ẵm bé con trên tay vừa đi đến bàn ăn, thả 2 túi đồ ăn lên bàn rồi đặt bé con xuống ghế.

- Kể ba nghe hôm nay con với chị Ty chơi cái gì, chơi có vui không, có học thêm được gì mới không?

Bảo kéo chiếc ghế cạnh bên bé Edam rồi ngồi xuống, không quên đưa tay xoa xoa đầu bé con.

- Dạ hôm nay con được chơi siêu nhân với khủng long á ba Bảo. Chị Ty chỉ cho con mấy con khủng long siêu lắm nha, con kể ba Bảo nghe. Velociraptor nè, Utahraptor nè, Ankylosaurus nữa ba Bảo. - bé con kể với tâm trạng thoải mái, 2 mắt sáng bừng mà nhìn vào ba Bảo của bé, giọng nói tràn đầy tự hào với lòng mong mỏi được ba Bảo khen ngợi khi bé đã học được nhiều kiến thức mới. - còn nhiều loại nữa á ba Bảo nhưng mà con nhớ được có nhiêu đây à. - sau, Edam còn liến thoắn về những từ tiếng anh và ngữ pháp mà mình mới được 'lĩnh hội' từ chị Ty của bé.

Thanh Bảo nghe con kể về một ngày của mình trong kỳ nghỉ hè mà lòng cũng hân hoan theo, cậu vui mừng vì Edam biết được giá trị của tri thức và luôn mong muốn việc biết được thêm nhiều từ vựng Tiếng Anh, cậu hạnh phúc vì Edam không mải mê và vòi vĩnh cũng như bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những thiết bị điện tử.

Hầu như Edam không hề động đến ipad hay laptop quá 3 tiếng một ngày, chắc là vì bị ba Bảo dọa rằng chơi game quá 180 phút sẽ bị đù, dù Edam chả biết 'bị đù' là gì sất nhưng mà nghe cái chữ đó nó cứ ghê ghê, nên bé chơi có chừng mực và rất ngoan ngoãn, nghe lời.

Sau khi ba Bảo và bé Edam trò chuyện với nhau được 15 phút hơn như 2 ngưòi đàn ông thực thụ,  Thanh Bảo liền lấy dĩa, muỗng, nĩa trong tủ bếp ra để sắp xếp các món ăn ra bàn, bé Edam thấy ba tất bật cũng liền chạy đến phụ. Nhìn dáng vẻ lon ton bé xinh của con trai, trong lòng Thanh Bảo dâng lên những cảm xúc vô cùng khó tả. Một chút ấm lòng, một chút tự hào và một chú-...à không, nhiều chút hạnh phúc.

- Ngày mai ba con mình có hẹn, con nhớ không? - Sau khi ăn uống no nê và dọn dẹp sạch sẽ, không quên đặt máy bay đồ chơi và siêu nhân của Edam vào lại ngăn tủ riêng của bé, Thanh Bảo bế con trai lên giường, đắp chăn kín từ vai đến chân rồi dịu dàng ôm con, ôn tồn hỏi bé với chất giọng ngọt ngào nhất có thể.

- Dạ nhớ. Mình sẽ đi đến chỗ gì mà...bập gì á ba Bảo. Bập bập gì á. - Bé con đưa tay lên gãi gãi đầu, xoay sang cười hì hì với ba Bảo của bé như nhắc khéo 'ba nói lại tên của tiệm đó giúp con vì con quên mất tiêu'.

- Tiệm Bập Bênh Edam à. - Lấy ngón trỏ ấn nhẹ lên mũi bé Edam, Thanh Bảo một lần nhắc lại tên của workshop mà cậu vừa tìm được trên facebook, một chiếc workshop mang hướng chữa lành và gắn kết tình cảm (maybe). - Ngủ đi Edam, 11h rồi.

- Nhưng mà ba Bảo ơi, ba Bảo kể chuyện cho Edam nghe đi.

Nghe được lời đề nghị này, Thanh Bảo có hơi bất ngờ vì đây là lần đầu Edam đòi Bảo kể chuyện trước khi ngủ cho bé nghe.

- Edam muốn ba Bảo kể chuyện gì nào? - Bảo lại siết vòng tay mình thêm chặt, ôm trọn đứa bé vào lòng nhưng vẫn chắc chắn bé có thể thở dễ dàng và ngủ trong tư thế thoải mái nhất.

- Dạ ba Bảo kể chuyện gì cũng được. - 2 mắt em nhỏ  nhắm nghiền lại, khóe miệng nhoẻn nụ cười tươi trông chờ được ba Bảo kể nghe.

- Mà sao hôm nay Edam muốn ba Bảo kể vậy?

- Dạ tại chị Ty nói với Edam là khi làm con nít, được ba mẹ hôn chúc ngủ ngon và kể chuyện cho nghe trước khi ngủ là một cái gì đó rất hạnh phúc, con nít sẽ được bảo vệ khỏi những cơn ác mộng. Edam cũng muốn biết cái gì đó rất hạnh phúc là như thế nào á ba Bảo, Edam cũng hông thích gặp ác mộng đâu.

Nghe câu trả lời ngây thơ, trong sáng của con mà Thanh Bảo ngầm vui trong lòng, bé Edam của ba Bảo luôn muốn được tìm hiểu và trải nghiệm những cung bậc cảm xúc, luôn muốn được chia sẻ mọi thứ với ba Bảo của bé. Thanh Bảo liền hôn lên trán và 2 bên má của con, hít một hơi thật sâu làm cho mùi hương em bé liền len lỏi qua khứu giác.

- Vậy nay ba Bảo kể cho Edam nghe chuyện "cô bé Lọ Lem nha. Ngày xửa ngày xưa...

______

Trong lúc vạn vật đều đang say giấc nồng, qua khung cửa sổ chỉ có khoảng trời đen kịt, đâu đó còn le lói một vài ánh sáng phát ra từ một số căn hộ và một trong số đó là của Thế Anh.

Gã với vẻ mặt trầm ngâm ngồi trên sofa hồi lâu, đôi mắt đăm chiêu dán vào màn hình điện thoại đang sáng lên với dòng tin nhắn "Mình chia tay nha".

Đây là lần thứ mấy? Gã không đếm. Trong sâu thẳm tâm hồn gã hiện giờ không biết rằng đang có những cảm xúc gì, thật sự gã không biết. Gã thấy, ừ cũng chán, yêu đương gì mà chán quá, ông trời chỉ cho mấy thử thách liền không muốn cầm tay nhau nữa rồi, chỉ cần vài câu nói thì lòng người đã lung lay, chỉ cần vài hành động nhỏ thì tình cảm đã thay đổi (dù nhiều hay ít).

Gã muốn theo đuổi một ai đó.

Gã muốn chiếm hữu một ai đó.

Gã muốn yêu thương một ai đó.

Nhưng khó thật. Đời toàn là phép thử mà hầu như test tướng lần nào Thế Anh cũng bại trận lần đó, đấu thường không chịu toàn thích đấu hạng, đấu với Chiến Tướng trong khi mình là Tinh Anh.

Gã tuân theo lý trí, trả lời lại một chữ "Ừ" rồi tiện tay xóa luôn cuộc trò chuyện, xóa theo dõi, hủy kết bạn, xóa số, gạch tên, nghỉ chơi.

Chơi hết vui thì nghỉ thôi?

Đơn giản!

Gã chán chường lướt facebook thêm một vài phút nữa, trong lúc đang xem fashion show thì facebook lại gợi ý cho video tiếp theo là hậu trường Rap Việt và những khoảnh khắc của các vị huấn luyện viên, gã cũng thích thú nhấn vào xem.

"BRay nó nói nhiều nhỉ?" Gã thầm nghĩ.

"Nói nhiều thiệt"

Xem đến lúc Thanh Bảo trêu đùa mình "Em có cần bão/bảo không? Bảo đây nè!", gã trong vô thức đã cười thành tiếng, bình thường không nghĩ tên nhóc này lại nghịch thế.

Nhưng mà xem thế là đủ rồi. Tâm trạng của gã vẫn còn nặng nề và rối rắm lắm, vì gã hoàn toàn không biết gã đang cần gì khi đối với gã, gã không có tình yêu cũng được, gã có tình yêu cũng được. Tình yêu không phải thứ gã tôn thờ mà lúc nào cũng phải tìm kiếm nó một cách mãnh liệt và lao vào như thiêu thân lao vào lửa đỏ đang cháy phừng phực, rực cả một mảnh trời. Tình yêu cũng không phải thứ gã nhất thiết phải có trong cả quãng đời làm người của gã. Nhưng mà...sao cứ thiếu vắng, sao cứ lạnh lẽo, sao cứ một mình, sao cứ trống trải?

Không lần nào gã yêu mà gã yêu được và gã được yêu.

Gã.

Không hiểu cách yêu.

Không hiểu làm sao để đón nhận đáp trả.

Gã lúng túng và bấp bênh, không tìm thấy một "người thầy" nào có thể dẫn dắt gã, chỉ dạy cho gã những điều cần thiết trong tình yêu. Đối với gã tình yêu chắc chỉ là có 2 người trong một mối quan hệ, thấy thích nhau, vậy là xong.

Gã mong mỏi gặp được 1 ngưòi sẽ nắm tay gã, âu yếm và chỉ bảo những gì gã cần được biết, không quan tâm đến quá khứ của gã và sẵn lòng trả lời những thắc mắc của gã.

Mệt mỏi dài ngưòi lên chăn ấm nệm êm, Thế Anh trước khi nhắm mắt để chìm vào mộng đẹp vẫn không quên nắm tay cầu nguyện, cầu nguyện cho một đời suôn sẻ.

🤍

Truyện của mình nó lê thê dài dòng, bạn nào không thích thì có thể tìm tác giả khác hợp gu nha. Tại mình thích khai thác nhiều khía cạnh, nhiều góc nhìn và tâm tư tình cảm. Hơn nữa mình ở ngoài lại thích "mập mờ, tìm hiểu, theo đuổi" hơn là chính thức bay vào yêu nhau quá lẹ và nhanh, nên nhân vật trong truyện của mình cũng thế. Mình sẽ đem nhiều tư liệu đời sống thường nhật vào truyện. Mạch truyện sẽ không nhanh không chậm, sẽ đều như vậy, và mọi thứ sẽ diễn ra theo đời thường nhất có thể. Không quá phức tạp hóa đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro