10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 bạn nhà chúng ta ôm nhau rồi mấy nàng ơi 😭 mình rất cảm ơn những cmt động viên của mng, hic rất trân quý ạ. Vì sự ủng hộ nên dù hnay là chủ nhật, kphai ngày trong lịch đăng chap mới nhưng mà tui vẫn up nhe 😍 mng có idea gì để phát triển bộ fic này một cách hoàn thiện nhất có thể cmt thẳng góp ý cho tui nhe.

🤍

Thế Anh vác Thanh Bảo như vác bao bố, không một tí thương tiếc nào mà thảy Thanh Bảo lên ghế sofa ở trên căn phòng riêng. Gã đóng cửa lại rồi vớ lấy điện thoại trên bàn gọi cho quản lý:

- À em ơi, nay anh có việc nên phải ở lại đây một đêm. Ok không em nhỉ? Phí thêm bao nhiêu báo anh gửi luôn.

2 người nói nhau đôi câu rồi quản lý đã đồng ý cho gã ở lại 1 đêm. Gã nhìn cái của nợ bất thình lình trên sofa mà ngán ngẩm, ở đâu ra rớt xuống để bây giờ hắn phải trông chừng, lỡ nó quấy phá đạp đổ bể đồ của quán bar hắn lại phải đền thêm.

Trái lại Thanh Bảo nằm dài người ở ghế êm thì thần trí như trên mây, giống như chỉ đang dạo chơi 1 vòng chốn phồn hoa tiên cảnh. Nhưng giây phút yên bình chưa được bao lâu thì bụng của Thanh Bảo đã cồn cào, bao nhiêu rượu cậu nốc vào bây giờ đã trào ngược lại lên tới cổ, Thanh Bảo bật ngồi dậy, Thế Anh nghe thấy tiếng liền quay người sang xem, đúng lúc sắp phun ra Thanh Bảo đã kịp thời dùng tay bụm chặt miệng lại.

Thế Anh hốt hoảng, nói như hét. - BẢO! Địt mẹ mày Bảo Bảo ơi đừng có báo anh Bảo ơi, từ từ Bảo đừng để anh phải dọn bãi nôn, anh sợ lắm anh lạy mày. - Thế Anh chạy đến đỡ Thanh Bảo lên và cho cậu vào nhà vệ sinh, Thế Anh cho cậu ngồi xuống sàn nhà sau đó thăn thoắt rời khỏi, bỏ cậu trong nhà vệ sinh một mình, tự sinh tự diệt.

"Làm ơn đừng có nôn ra ngoài, lạy Chúa tôi, làm ơn cho thằng Bảo đừng có nôn ra ngoài." - Thế Anh dùng lưng tựa cửa như thể cậu sẽ tung cửa chạy ra ngoài và nôn lên người hắn. Nghe tiếng nôn thốc nôn tháo và rên rỉ đau đớn tràn ngập khó chịu của Thanh Bảo là gã biết chắc cậu đang không dễ dàng gì để giải phóng hết.

Nhưng gã không thể giúp,

Gã không biết giúp.

Gã giúp Thanh Bảo được tới đó là đã quá sức của gã rồi. Từng tiếng rên rỉ của Thanh Bảo vẫn vang lên, Thế Anh đứng ngoài cửa nghe cũng xót ruột thay vì nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu gã. Dưới tư cách là một người nghệ sĩ đối với một nghệ sĩ khác, lần đầu tiên gã thấy lo lắng cho cậu, tên nhóc ngông cuồng mà gã từng có chút căm ghét. Gã dần suy nghĩ cho những show diễn sắp tới của cậu, gã lo vấn đề sức khỏe sẽ làm cho cậu có những ấn tượng xấu với khán giả nếu cậu thể hiện không tốt trên sân khấu dù nhỏ hay lớn. Dù gì đã là nghệ sĩ thì tác phong và thái độ cũng như sự tôn trọng cho khán giả phải luôn đặt hàng đầu.

Và tích tắc, suy nghĩ của Thế Anh đã chia ra làm hai. Giống như trên các phim điện ảnh sẽ luôn hiện ra hai phạm trù đối lập là thiên thần và ác quỷ xuất hiện ở hai bên vai để cho con người đang lầm đường lạc lối hay không biết phải quyết định như thế nào những lời khuyên dù bổ ích hay không. Hiện tại, Thế Anh cũng giống như vậy.

Thiên thần của Thế Anh thì bảo:

- Ông vào ông giúp nó đi. Tôi thấy thằng đó sắp ngủm củ tỏi rồi.

Ác quỷ trong gã không chấp thuận, gay gắt:

- Giúp cái mả mẹ gì? Đâu phải chuyện của mình mình giúp làm gì? Cứ để nó ở trỏng, cùng lắm rót cho nó ly nước là được.

Thiên thần lập tức phản bác:

- Ê sao ông mean chúa luôn vậy? Ông muốn ông này làm "người đàn ông ý nghĩa" hả? Ổng chỉ cần vào vỗ lưng hay xoa lưng gì gì đó giúp nó nôn hết ra rồi cho nó ngủ thôi chứ mắc gì mặc kệ nó. Ông này cứu nó rồi thì cứu cho trót đi.

- Không được.

- Tại sao không?

- Ai bảo trông thằng đó lóc chóc, thấy mà ghét. Không ưa nên không được giúp!

Thế Anh lắc lắc đầu, 2 luồng suy nghĩ tan biến trong phút chốc.

"Thấy nhức nhức cái đầu rồi đó."

Rồi gã quay lại, tay vịn vào nắm cửa, hít một hơi sâu rồi vặn cửa bước vào. Vừa bước chân vào, hình ảnh của Thanh Bảo nằm vật vã trên sàn nhà tắm là hình ảnh đập vào mắt gã đầu tiên. Bao nhiêu rượu cậu nôn ra đã trôi tuột hết vào lỗ thoát nước, còn cậu thì cứ nằm đó lạnh lẽo, ôm bụng, cong người lại như tôm. Thế Anh đơ ra một lúc rồi gấp gáp tiện lại gần, gã lúng túng không biết đặt tay ở đâu thì nghe cậu thều thào.

- Đau..đau quá. Đau quá.

Thế Anh ngáo ngơ hỏi lại:

- Gì? Đau đâu? Đâu đau? Đâu đâu đau đâu?

- Bụng...đau quá.

Thanh Bảo mê mê tỉnh tỉnh, tay bấu chặt lấy bụng của bản thân mong sao cho cơn đau bên ngoài sẽ lấn át đi cái nhức nhói bên trong, nhưng bụng của cậu vẫn quặn lên từng cơn, hơi thở của cậu dần dần đứt quãng và yếu ớt hơn. Thế Anh bên cạnh chỉ biết hỏi những câu hỏi không thể trả lời như "có muốn ăn cơm không? Tỉnh táo không? Mở mắt được không?".

Thế Anh không biết làm gì tiếp theo liền mạnh bạo lật người cậu lại, ra sức xoa lưng cho cậu. Được sự hỗ trợ, Thanh Bảo như có thêm trớn, cậu lại tiếp tục nôn ra tiếp. May mắn thay vì uống rượu nên chỉ nôn ra toàn là chất lỏng. Gã dựng người cậu lên, để lưng cậu tựa vào ngực mình rồi lấy tay xoa tiếp lên phần bụng của cậu.

Thấy cậu chỉ có khổ sở rên la, Thế Anh đành một lần nữa phải vác cậu ra sofa. Nhưng vì không gian chật hẹp nên gã phải ẵm cậu theo kiểu công chúa, xong xuôi thì đặt cậu lên giường.

Thế Anh kiếm trong tủ ngay góc phòng ra một chai nước suối, không nói năng gì trực tiếp dùng mấy ngón tay thon dài của mình cạy môi cậu ra và đổ nước vào trong đó. Không ngoài dự đoán, Thanh Bảo ngay lập tức bị sặc nước, cậu ho khan vài tiếng rồi phụt nước ngược lại ra ngoài.

Dĩ nhiên là cậu phụt vào mặt Thế Anh.

Gã đanh mặt lại, làu bàu câu nói muôn thuở : " Đúng là làm ơn mắc oán mà." Rồi dúi vào tay cậu chai nước, thầm mong rằng cậu hãy nhận thức được đó là nước suối bình thường và uống hết đi cho gã nhờ. Thanh Bảo vật vã một hồi mới uống được hết nước trong chai, tay vô lực thả chai nước trống rỗng xuống sàn rồi để nó lăn lông lốc.

Thế Anh ngồi xuống chiếc ghế xoay đối diện bàn gỗ nãy giờ gã ngồi làm việc, gã không biết nhờ thế lực nào hay vì nhân duyên gì mà từ khi bấm máy quay mùa 3 Rap Việt đến giờ gã cứ liên miên gặp phải những tình huống "khó đỡ" mà không thiếu cái bản mặt của cậu ở đó. Thanh Bảo uống nước xong thì 'bất tỉnh nhân sự', không quấy phá thêm gì nữa.

Gã chuyển tab, bật messenger lên và nhắn cho Thanh Tuấn. Đại loại cũng là mấy câu như chăm người say xỉn như thế nào, phải mua thuốc gì giã rượu hay làm sao. Thanh Tuấn không biết "người say" ở đây là Thanh Bảo, mà gã cũng không cho anh biết, Thanh Tuấn chỉ trả lời câu hỏi của Thế Anh rồi kết thúc cuộc trò chuyện thoáng qua. Thế Anh nhận được câu trả lời rồi trầm ngâm hồi lâu, gã gãi gãi đầu, gã quyết định sẽ đi mua thuốc giải rượu thể theo lời khuyên nhủ của Thanh Tuấn.

________

Hoàng Khoa ngồi nhìn ngưòi trước mặt, đã im lặng rất lâu rồi nhưng không thể mở lời. Đến tận 5 phút hơn sau anh mới có thể lên tiếng.

- Anh hẹn em ra đây chỉ để 4 mắt nhìn nhau, kêu rượu ra cho tốn tiền rồi ngồi cho đáng tiền thôi đúng không?

Trung Đan nhìn thẳng vào mắt anh.

- Không, anh có chuyện mới nhờ em ra đây.

- Chuyện gì?

- Em muốn nghe chuyện nào trước, chuyện của mình hay chuyện không phải của mình?

Hoàng Khoa thở hắt ra một hơi, hắn ta vẫn là cái nét lạnh lùng khó đoán và mập mờ khó hiểu như vậy. Anh cầm ly Whisky của mình lên nhấp môi một ngụm, đôi mắt nhìn xa xăm, không vội trả lời, hắn cũng không hối thúc. Anh suy nghĩ một chút rồi bảo.

- Chuyện không phải của mình.

- Em biết Vũ là họ hàng xa của anh phải không? Dù anh không thân thiết không giúp đỡ nhưng mà Vũ vẫn là ngưòi trong gia đình anh dù anh có thường xuyên gặp mặt hay không.

- Biết.

- Nhưng mà em vẫn xúi giục Bảo đẩy Vũ ra khỏi cuộc đời nó dù cho Vũ cố gắng liên lạc và tìm tới em để tìm kiếm sự hỗ trợ của em. Em có thể...- Trung Đan lấy bàn tay to lớn của mình đặt lên bàn và nắm lấy đôi tay của Hoàng Khoa-...nể mặt anh, mà giúp đỡ Quang Vũ được không?

Từng ngón tay của Trung Đan xen kẽ bàn tay của Hoàng Khoa, Hoàng Khoa bị hắn làm cho bất ngờ cũng không do dự, không dám rụt tay lại. Cảm giác này cứ như quay lại những ngày tháng mà cả hai còn đặc biệt trong cuộc sống của nhau.

- Không. Không biết. Tôi không quyết định hộ hạnh phúc của Bảo chỉ vì một người em của anh được. Anh chỉ giúp đỡ Vũ 2 năm nay, lúc nó đã ổn định sự nghiệp và đã chia tay Bảo một khoảng thời gian rất lâu. Anh đâu biết được mối quan hệ của 2 đứa nó như thế nào mà bây giờ đòi tôi hỗ trợ? - Hoàng Khoa toan rút tay ra đứng dậy rời đi, đi được 2 bước lại bị Trung Đan kéo lại.

- Còn một chuyện nữa.

- Tôi không cần nghe.

- Anh muốn em quay về với anh.

Hoàng Khoa sững lại.

- Dù em giúp được Vũ hay không, đó cũng không phải vấn đề quá quan trọng. Vũ có thể yêu một người mới, phụ thuộc vào thời gian thôi. Anh chỉ đang làm những gì một người anh có thể làm, nếu không được thì thôi. Nhưng mà...anh muốn em quay về. - Hoàng Khoa vẫn đứng quay lưng về phía Trung Đan, Trung Đan hít một hơi thật dài. - Làm ơn. Em.

Hoàng Khoa đứng như chôn chân ở đó, anh không dám nhìn vào hắn, cũng không dám trả lời hắn, càng không dám buông tay hắn. Anh không dám thở mạnh, không dám động đậy, không dám quay về bên hắn, nhưng cũng không dám rời đi.

Lồng ngực Hoàng Khoa phập phồng. - Cho tôi thời gian suy nghĩ, tôi còn phải về trông chừng Edam. Xin phép anh. - Hoàng Khoa nói đoạn, anh không rút tay mà đợi cho hắn tự động thả anh ra rồi mới rời đi.

🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro