11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Khoa trở về nhà của Thanh Bảo để chăm sóc Edam, tay cầm vô lăng nhưng vẫn nhớ đến cảm giác lúc Trung Đan nắm tay anh. Trong lòng anh vẫn không thể quên những ngày anh và hắn vẫn còn bên cạnh nhau. Trung Đan là người tuyệt vời, hoàn hảo, không khuyết điểm (ít nhất là đối với anh). Trung Đan luôn muốn dành cho anh những gì tuyệt vời nhất, luôn muốn anh không phải ghen tị với bất cứ ai.

Nhưng xui xẻo thay,

Trung Đan lại ngoại tình.

Không biết có phải là do một sự hiểu lầm nào đó Trung Đan chưa kịp gỉai thích chăng? Mà dù hắn có muốn giải thích đến cách mấy, anh cũng chưa bao giờ cho hắn một cơ hội nào để giải thích.

Về đến nhà Thanh Bảo, Hoàng Khoa cẩn thận đỗ xe rồi bước vào, gọi Edam ra để cùng ăn.

- Chú Khoa!!!! - Edam vừa nghe tiếng động đã lập tức chạy ù ra và nhảy ào lên người Hoàng Khoa, anh cũng dang tay ra đón lấy cơ thể bé nhỏ xinh xắn trắng trẻo đấy rồi thuận tiện hôn bé vài cái lên má. - Edam nhớ chú Khoa lắm lắm lắm.

- Nhớ tui hay nhớ đồ ăn tui làm ha ông tướng? - Hoàng Khoa vừa bế Edam trên tay vừa bước xuống phía nhà bếp, đặt Edam xuống ghế đầu bàn rồi sắn tay áo lên chuẩn bị gia vị và thịt.

- Chú Đan đâu rồi ạ? - Edam ngồi trên ghế, 2 chân bé tí không thể chạm đất nên cứ đung đưa trong không trung. Hoàng Khoa nghe câu hỏi của bé nhỏ thì tim lại nảy lên một nhịp.

- Hai chú nghỉ chơi rồi.

- Ơ? Sao lại nghỉ chơi ạ? - Edam 2 mắt tròn xoe, đứng lên ghế nhìn Hoàng Khoa chằm chằm một cách khó hiểu.

- Coi chừng té con. - Hoàng Khoa lấy tay đỡ đằng sau lưng cho Edam không ngã, rồi tựa vào bếp nói. - Hai chú chơi chán nên nghỉ rồi.

- Hai chú ghét nhau ạ?

- Chú Đan sao thì chú không biết. Nhưng mà chú thì cũng bình thường thôi.

- Phải ghét hoặc yêu chứ chú Khoa nhỉ? - Edam ngây ngô hỏi.

- Ghét hoặc yêu là sao con?

- Dạ Edam thấy ghét thì mới nghỉ chơi thôi, đơn giản thôi mò, người ta yêu nhau thích nhau là cưới nhau, còn ghét nhau mới là nghỉ chơi, xóa số luôn. - Edam nói ra suy nghĩ của mình xong thì cười cười, Hoàng Khoa cũng nhoẻn miệng một cách chua chát.

Đúng thật quả là con nít rất đơn giản, chỉ có người lớn chúng mình mới thật phức tạp làm sao!

- Edam có ghét bị nói dối không? - Hoàng Khoa hỏi với chất giọng nhẹ tênh.

- Dạ ghét. Nhưng mà nếu ba Bảo nói dối thì Edam sẽ không ghét.

- Tại sao?

- Tại ba Bảo thương Edam nhất. Nhiều khi ba Bảo có lý do gì đó thì ba Bảo mới phải nói vậy thôi ạ.

Hoàng Khoa vươn tay sờ đầu của Edam làm bé cười khúc khích. - Chú Khoa cũng ghét.

- Chú Đan nói dối chú Khoa hả? - Edam rướn người lên như muốn trèo khỏi ghế.

- Chú Khoa không biết có phải chú Đan nói dối không nhưng mà chú Đan làm chú Khoa buồn lắm. Nên là chú Khoa không muốn gặp chú Đan nữa.

- Tiếc quá dạ. - Edam phụng phịu. - Đồ ăn chú Đan mua ngon quá chời quá đất luôn.

- À vậy là đâu có cần tui nữa đâu phải không? - Hoàng Khoa nói rồi nhanh chóng nhấc bổng Edam lên trời, song đưa lên đưa xuống như máy bay làm cho Edam thích thú hú hét khắp nhà. Hai chú cháu chơi như thế cỡ 5 phút rồi Hoàng Khoa thả Edam xuống thảm lông cùng đồ chơi của bé.

- Bây giờ Edam ngồi đây đợi chú Khoa làm đồ ăn rồi hai chú cháu mình ăn hen. - Hoàng Khoa hôn lên trán bé một cái.

Edam gật gù trong khi trên môi vẫn còn nở một nụ cười tươi, bé vớ lấy điều khiển tivi rồi chỉnh chỉnh trên youtube một vài bài nhạc.

- Ớ, chú Đan nè.

Rồi bé bật vào bài "Ok" của Trung Đan. Từng lời từng lời của bài hát như xát muối lên tim của Hoàng Khoa.

"Hôm qua ta vẫn còn bình thường
Hôm nay ta xa, anh không nghĩ ra được"

"Em cũng không nghĩ ra, Đan à!"

__________

Quay về với Thế Anh,

Thế Anh trùm kín mít mặt mũi, lấy cả mũ hoodie choàng qua đầu, hai tay gỡ hết phụ kiện như đồng hồ, nhẫn, vòng đeo và sợi dây chuyền lấp lánh trên cổ. Gã đi một mạch thẳng từ quán bar đến nhà thuốc Pharmacity gần đó và mua cho Thanh Bảo thuốc giải rượu loại có công dụng tức thời. Nhưng với bộ dạng đó của gã đã khiến cho nhân viên hiểu lầm là tên trộm trong đêm khuya thanh vắng đi cướp giật nên đã báo bảo vệ canh chừng gã từ lúc gã còn chưa bước vào cửa. Vì cứ bị nhìn chằm chằm vào người trong khi đã rũ bỏ hình tượng người nổi tiếng lại sau lưng nên Thế Anh vô cùng khó chịu, hắn lại gõ gõ bàn của thu ngân, gỡ khẩu trang đen và kính đen của mình ra rồi thì thào.

- Em ơi, em ơi. Anh này anh Bâus, Andree em ạ không phải trộm em ạ.

Cậu trai thu ngân ngay lập tức tròn xoe mắt rồi trả lời lại. 

- Ôi em xin lỗi anh, em nhìn đen cả người cứ tưởng trộm. Chắc tại em coi phim nhiều quá.

- Thôi lấy anh thuốc giã rượu, nào cũng được, anh đang gấp tí. 

Sau khi mua được đồ cần thiết, cậu trai trẻ cũng không quên xin chụp với gã một tấm hình để làm kỷ niệm. Gã trở về quán bar, lên lầu rồi mở cửa bước vào phòng, Thanh Bảo vẫn nằm im bất động trên ghế, cả căn phòng im lặng như tờ, còn mỗi tiếng thở đều đều của Thanh Bảo và tiếng bước chân của Thế Anh. 

Thế Anh mở hộp thuốc ra rồi lấy một viên, lấy thêm một chai nước suối, gã lần nữa lại định dùng tay để cạy mồm cậu ra nhưng lần này lại bất thành, hai cánh môi Thanh Bảo ngậm chặt vào nhau, khi bị gã đụng vào người cậu lại cựa quậy phản kháng. Thế Anh dùng tất cả mọi cách như thọt cù lét cậu để cậu cười rồi há mồm ra cho Thế Anh đút thuốc vào, vân vân..nhưng đều không được.

Vì để cậu dễ tỉnh táo hơn vào sáng mai cũng như là làm theo lời khuyên nhủ của Thanh Tuấn đôi mươi, gã dù khó khăn cỡ nào cũng phải đưa thuốc vào được miệng của cậu. Rồi Thế Anh lại nảy ra một ý tưởng có vẻ gọi là khá táo bạo, gã đưa tay miết miết 2 cánh môi của Thanh Bảo để cậu thả lỏng ra một chút, rồi gã ngậm thuốc và nước trong miệng, cúi xuống và đặt môi mình lên môi của cậu. 

Gã chậm rãi giữ thuốc và nước lại, dùng lưỡi của mình để cạy môi Thanh Bảo ra, sau đó giúp Thanh Bảo uống vào, lưỡi của gã vừa đẩy thuốc đã chạm vào lưỡi của Thanh Bảo, gã cũng không bất ngờ mà để lưỡi của cả hai tiếp xúc với nhau. Khi chắc chắn cậu đã uống thuốc xong xuôi, gã toan rời khỏi nhưng lại bị tay của Thanh Bảo giữ lại, cậu thều thào trong miệng.

- Đừng...đừng rời đi. 

Thế Anh lấy làm khó hiểu, gã dùng sức muốn đẩy cậu ra thì cậu lại ghì gã xuống. Hai người cứ thế mà bất đắc dĩ hôn nhau, Thanh Bảo nửa mê nửa tỉnh, cậu cứ dùng lưỡi quấn lấy lưỡi rồi mút lấy môi dưới của Thế Anh, gã dù đủ sức để thoát khỏi vòng tay cậu nhưng lại bị dáng vẻ của cậu làm cho gã ngờ nghệch. Sau khi dứt khỏi nụ hôn, Thanh Bảo liếm môi một cái rồi hai tay buông lỏng, Thế Anh ngồi dậy rồi đơ người ra, ở giữa hai chân gã không biết lý do vì sao đã dựng lên như một túp lều. 

- Chết tiệt.- Gã chửi thầm trong miệng, ngay lập tức đứng dậy và vào nhà tắm.

_______________

Đến trưa ngày hôm sau, Thanh Bảo thức dậy, mở mắt ra là một khung cảnh xa lạ cậu chưa từng thấy qua bao giờ, mọi thứ đều là gỗ hoặc màu đen, không có một vật dụng nào quen thuộc đối với cậu. Đầu Thanh Bảo vẫn còn ong ong nên cậu không dám ngồi dậy ngay, tiếng mở nước trong toilet đã thu hút sự chú ý của cậu, dáng người bước ra từ toilet còn làm cậu bất ngờ hơn.

- Andree?

Gã nghe cậu gọi tên của mình liền quay sang nhìn, 4 mắt đối diện nhau. 

- Sao tôi ở đây?

- Mày mà không ở đây thì 2 ngày nữa mày sẽ có mặt ở trên web sex đấy.

- Ông anh làm cái đéo gì tôi rồi?

- Anh làm cái gì mày ơ hay? - Thế Anh xông tới trước mặt cậu.- Vừa tối mày say, xong mày bị cái thằng vừa mới ra tù gạ, lúc đấy mày bí tỉ mẹ rồi còn nhớ cái khỉ ho gì, nó sắp đưa mày vô nhà nghỉ thì anh phải ra đưa mày lên đây đấy. Đéo biết cảm ơn mà còn thái độ!

Gã phun một tràn làm cậu đờ cả người, ổn định lại rồi cậu gấp rút lấy điện thoại ra gọi cho Hoàng Khoa để chắc chắn rằng Edam vẫn ổn. Thế Anh chợt nhớ đến câu nói của cậu ngày hôm qua, gã trong vô thức đã bật ra câu hỏi.

- Mày có người yêu à?

Thanh Bảo khựng lại một chút. - Người yêu cũ.

- Tại sao cũ?

- Không tốt. - Tốt thì đã không cũ.

- Mày không tốt hay người ta không tốt?

- Cả hai. Sao ông anh hỏi nhiều thế? - Thanh Bảo bắt đầu bực mình. 

Thế Anh không vội trả lời Thanh Bảo mà ngồi lên chiếc ghế xoay, xoay người qua đối mặt với cậu. - Biết cách yêu không?

- Cách yêu?

- Ừ, cách yêu.

- Biết, làm sao nữa?

- Mày chỉ anh đi. 

Thanh Bảo nghe rồi đanh mặt lại, 2 hàng chân mày cũng nhíu lại theo như đang đặt một câu hỏi vô hình cho gã. 

- Nói thật, anh không biết. 

- Ông anh mà không biết cái gì chứ?

- Không biết cách yêu, bây giờ mày chỉ anh đi.

- Chỉ ông anh thì tôi được cái gì?

- Thì anh trả tiền cho mày. Hoặc là mày không có thời gian thì anh chăm nhóc Edam hộ mày. Mày chỉ anh cách yêu đi. Thù lao như thế nào cũng được. 

Thanh Bảo không biết phải trả lời như thế nào cho thoả đáng, trong đầu cậu hiện ra rất nhiều luồng suy nghĩ khác nhau giữa việc có nên đồng ý hay không. Gã thì trầm mặc một chút sau khi đưa ra lời đề nghị dành cho Thanh Bảo, gã không muốn sau này chết già trong cô độc, càng không biết phải làm như thế nào để không làm tan vỡ trái tim của một ai đó. Gã cũng muốn được yêu thương, cảm nhận cái tình thương ấy một cách trọn vẹn nhất có thể, gã cần được biết nhận lấy và đáp trả như thế nào.

Thanh Bảo suy nghĩ rất lâu.

Cuối cùng nói. - Được.

🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro