12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui tâm sự mỏng nha là đụ má chưa có cái fic nào của tui nó thành công như thế này. Kiểu được đón nhận được quan tâm và được yêu thương trời ơi tui rất là zui á. Nên là so much love anw 😭😘
____

Có 5 ngôn ngữ tình yêu hiện hữu trên thế giới mà bất cứ cặp đôi nào cũng cần phải trải qua và duy trì ít nhất là 1 trong 5 thứ ngôn ngữ ấy nếu muốn tình yêu được cải thiện theo hướng tích cực nhất. Và đó sẽ là thứ mà Thanh Bảo sắp tới đây sẽ giúp đỡ Thế Anh trong công cuộc tìm lại trái tim của gã. 

Hai hôm sau,

Thanh Bảo có những yêu cầu (đối với Thế Anh là có phần quái dị) như là nếu cậu hay anh Quyền đều lười lái xe đến chỗ quay thì gã phải là người làm công việc đó, hay nếu như cậu đói thì nên đi mua đồ ăn thức uống cho cậu và hàng ti tỉ những yêu cầu khác như những người yêu nhau thực thụ. Thế Anh ban đầu thì giãy nãy không chịu nhưng sau khi nghe Thanh Bảo thuyết phục rằng đó là những điều mà một người con trai nên làm trong một mối quan hệ thì gã cũng đã dần nghe theo cậu hơn. Thanh Bảo nói với gã rằng "không gì đáng trân quý bằng một người đàn ông tinh tế và biết quan tâm, biết thấu hiểu", gã đáp lại cậu rằng gã không hiểu cậu đang nói gì cả, nếu cần gì thì gã cứ đưa tiền cho mà đi mua sắm những gì cần thiết thôi có phải được hơn hay không?

Thanh Bảo nghe xong chỉ biết lắc đầu. Ngồi trong phòng thu bên nhà Thanh Tuấn, Thanh Bảo rung rung chân, mắt không nhìn Thế Anh mà dán vào phim hoạt hình trên màn hình laptop trước mặt.

- Hay là bây giờ ông anh thử theo đuổi tôi đi? - cậu gợi ý cho gã.

- Nào thôi anh lạy mày! - Thế Anh bĩu môi.

- Uây đừng có trưng ra cái bộ mặt khinh bỉ đấy chứ. Chứ bây giờ ngoài tôi ra còn ai giúp được ông anh thì ông anh cứ đi mà nhờ người đó chứ nhờ tôi rồi lại chê lên chê xuống. - Thanh Bảo có phần không kiềm lòng được khi nhận lấy thái độ đó nên đã hơi lớn tiếng với gã. - Thử thôi. Gì đâu căng. Anh em với nhau cả. Coi như tôi trả ơn là được.

- Ơn nghĩa gì?

- Thì lúc con tôi bệnh, xong nó nghịch, xong mới đây tôi lại say xỉn phải nhờ đến ông anh đây.- Thanh Bảo liệt kê. - Nhưng mà này...lúc tôi xỉn ấy, ông anh có làm gì tôi không vậy?

Thế Anh ngay lập tức lắc lắc đầu, phủi tay rồi lại tiếp tục cắm mặt vào điện thoại. Gã không biết nếu nói với cậu thì cậu có nổi trận lôi đình lên mà thượng cho gã vài cú hay không, dù sức gã hơn cậu nhiều, gã biết, nhưng mà với một đứa nhóc giận dữ giống Thanh Bảo thì khó mà nói trước được tương lai lắm. 

- Thế chốt đi, như nào? - Thanh Bảo nhíu mày chờ đợi câu trả lời. Từ sau hôm gã giải trình với cậu tình thế nguy cấp của cậu ở quán bar "guột" và gã đã trở thành anh hùng cứu mỹ nhân như thế nào để giúp cậu thoát khỏi việc có mặt trên trang web sex, cậu đã rất rất có thiện cảm với gã. Và dù cho việc giúp đỡ gã như này có phần kì quặc vì cả 2 bên đều là nam giới, nhưng nghĩ đến việc những gì gã đã làm thì Thanh Bảo rất biết ơn và chấp thuận thành chuột bạch cho gã tiến hành cuộc thí nghiệm tình yêu. 

Việc mà Thế Anh đã làm thật sự như đã cứu Thanh Bảo khỏi địa ngục trần gian. 

Thử nghĩ nếu gương mặt của một rapper trẻ nhưng tên tuổi thì đình đám, có nhiều fan hâm mộ quý mến (lẫn anti) nhưng lại bị lừa vào một video khiêu dâm của một tên vừa mới bóc lịch xong thì sự nghiệp của cậu coi như tanh bành. Chưa kể đến mất điểm tuyệt đối với những người yêu thương cậu mà còn làm rạn nứt hình ảnh của cậu một cách tuyệt đối với tất cả mọi người dù có thích cậu hay là không. Và dĩ nhiên là từ đó về sau cậu sẽ chỉ còn được biết đến là một nam rapper tai tiếng, báo đài cũng sẽ không tốn ít giấy mực để nói về scandal của cậu còn trong giới thì cậu sẽ hoàn toàn mất đi vị trí mà mình luôn đứng vững suốt bao lâu nay.

Nghĩ thôi mà Thanh Bảo cũng đã rùng mình, càng nghĩ cậu càng biết ơn Thế Anh đã trở thành một vị thánh sống và cứu rỗi cuộc đời cậu trong một giây cậu lơ đễnh.

- Thôi, lỡ rồi thì thôi. Phóng lao theo lao. 

- Thế mà cứ tưởng là Andree cao thủ tình trường như nào cơ ấy. Lên phỏng vấn thì bảo cua 1 cô chỉ cần chưa dưới 1 tuần mà bây giờ phải đi nhờ thằng trẻ tranh kém mình 6 tuổi để nó chỉ bảo cho cách yêu ạ. - Thanh Bảo mỉa mai gã, mặt cậu thì khinh khỉnh lên.

Thế Anh không có thời gian thêm để ở lại mà đáp trả những câu nói trẻ con của cậu vì tối nay gã có show diễn và cần về nhà để chuẩn bị tươm tất, sau khi nhận tin nhắn của trợ lý thì gã thu gọn đồ rồi đứng dậy. Gã đi đến trước cửa phòng, tay đã cầm lên nắm cửa chuẩn bị mở ra nhưng nhớ lại gì đó, gã quyết định nói.

- Này.

- Sao?

- Bữa mày say ấy. 

- Ừm hứm?

- Mày có hôn anh đấy, môi với lưỡi mày mềm mại, ướt lắm. - Gã thả lại cho cậu một câu ngắn ngủi rồi sải bước ra ngoài, đi một mạch thẳng ra xe xong đánh tay lái chạy về nhà.

Thanh Bảo một mình trong phòng thu, mặt mũi đỏ bừng, hơi thở mạnh mẽ ngắt quãng không nói nên lời.

"Biết ngay là thằng cha biến thái đó đã làm cái gì mình mà." - Thanh Bảo nghiến răng.

_______

Thế Anh sau khi đi diễn về cỡ 12h hơn thì quay về căn hộ, nhớ ra rằng mình đang có nhiệm vụ cao cả mà sau này có thể thay đổi tình trường của bản thân đó chính là "theo đuổi Thanh Bảo" cho nên vừa tạ người lên ghế bành đã rút điện thoại trong túi quần ra nhắn tin cho Thanh Bảo.

"Này, ngủ chưa?"

Không quá lâu sau, Thanh Bảo trả lời lại.

- Chưa.

Thế Anh lại tiếp tục.

"Đi ăn không?"

- Ông anh điên à?

"Đang theo đuổi mà ơ hay?
Tự mày bày ra cho anh bây giờ mày bảo anh điên là thế đéo nào cơ?"

- Quên, mà Edam ngủ rồi.
Với cả đéo ai rủ đi ăn cái giấc này, giấc này mà thằng nào rủ đi ăn là chỉ có ăn nhau thôi.

"Thì đi ăn nhau.
Ăn miễn no là được 😘"

Thanh Bảo bên đây nhận được tin nhắn thì cười trừ một cái rồi thầm nghĩ trong đầu ông này chắc chưa uống thuốc thần kinh đây ấy mà. Cậu di ngón tay lên màn hình đang sáng để phản hồi.

- Không giỡn.
Edam tính sao?

"Đỡ đấy đi kêu người qua chăm."

- Ai qua mà chăm?
Giờ này còn ai thức nữa đâu.

"Anh có người, mày đợi tí."

Quả thật 5 phút sau đã có người nhắn tin cho Thanh Bảo, nói rằng mình là trông trẻ đã qua trường lớp, xong còn gửi cho cậu CV dài hơn cái sớ mà mấy ông Táo hay trình cho Ngọc Hoàng. Cậu dù đọc sơ qua nhưng lại rất yên tâm vì độ uy tín của thành tích, cậu trai trông trẻ này nói rằng cậu ấy sẽ đến trước khi Thanh Bảo đi.

"Đấy, yên tâm chưa?
Tín không?
Nhớ đánh nó 5 sao."

- Hẹn ở đâu?

"Hẹn gì?"

- Thì đi ăn này.

"Anh qua đón.
Mày mặc đồ đẹp vào cho anh hãnh diện.
Moaz 😘"

Thanh Bảo không hiểu sao vừa đọc xong dòng tin nhắn đấy xong lại trong vô thức cười bật ra một tiếng. Cậu dùng 2 ngón tay mở chăn ra thật nhẹ nhàng để Edam không thức giấc rồi rón rén rón rén đi ra khỏi phòng, bước đến phòng để đồ mà chọn một chiếc quần short xám và áo phông trắng.

Thanh Bảo chuẩn bị kỹ càng cả ví tiền, điện thoại, trang sức xong xuôi hết rồi cũng vừa đúng lúc Thế Anh đến và người trông trẻ cũng đến nốt. Cậu chỉ dẫn cho bảo mẫu tạm thời một chút rồi bước ra khỏi nhà với tâm thế khá là thoải mái. Hôm nay Thế Anh không đi moto, gã ngồi trên chiếc mui trần của mình, lướt điện thoại nhàn nhã đợi cậu.

- Còn sớm mà, mặt mày gì chả cười lên được tí nào. - Gã cất điện thoại vào hộc xe rồi đợi Thanh Bảo bước lên, nhưng Thanh Bảo cứ đứng đó, hai tay chống nạnh mắt đăm chiêu nhìn gã.

Gã nghiêng đầu sang bên phải một chút. - Làm gì còn không lên?

- Đàn ông con trai có biết mở cửa xe không? - Cậu hỏi.

Gã phì một tiếng rõ mạnh rồi nhướn mày nhìn cậu, lười biếng, không muốn mở, ý gã là thế. Xong gã ấn một nút nào đấy ngay chỗ điều khiển, cánh cửa bên ghế phụ đã lập tức bật mở. Gã nhìn cậu với ánh mắt thách thức.

- Boy nhà giàu. Không dùng chân tay.

Cậu đáp. - Không, bước xuống mở đi rồi tôi lên.

Gã cười một nụ cười không thể nào mỉa mai hơn.

- Đấy, lên đi.

- Thế không bước xuống đúng không?

Gã quay mặt sang chỗ khác, đáp đúng một chữ. - Lười.

Rồi Thanh Bảo đáp lại. - Thế tôi vào nhà đây, hôm nào rảnh lại đi.

- Khoan khoan. - Gã thấy cậu như muốn quay vào lại trong nhà liền cuống cuồng bấm nút để cánh cửa quay về lại chỗ cũ của nó, gã bước xuống xe, đi một vòng qua bên ghế phụ rồi mở cửa ra. - Địt cụ nhà mày chướng khí thật chứ.

Thanh Bảo thấy thế mới nở một nụ cười mãn nguyện, vui vẻ vì đã phần nào trấn áp được tên khó ưa kia rồi cúi đầu ngồi vào trong xe. Thế Anh quay lại ghế lái, hỏi cậu.

- Muốn đi ăn gì?

- Ăn gì cũng được.

- Phở nhá?

- Thôi nóng lắm.

- Thế bánh mì?

- Ăn nó cứ vương vãi ấy, không thích.

- Ăn chè không?

- Ngọt lắm, mập.

- Thế túm lại là ăn cái gì ơ hay?

- Gì cũng được.

- Này mày trêu anh đấy à. - Thế Anh quay phắt sang đối diện với cậu sau khi hỏi cả loạt đồ ăn mà cậu chả ưng cái nào xong lại thả cho gã một câu ăn gì cũng được. Cậu ngược lại rất bình thản, cười hiền từ nhìn vào gã.

- Dễ nuôi lắm nói thật! Hỏi chưa đúng món thôi.

- Bố tổ mày!

Gã cũng không buồn hỏi cậu thêm nữa. Cứ thế mà đánh xe một mạch, thấy quán nào hợp mắt thì tấp vào.

🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro