13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Thanh Bảo vẫn cần thêm sự chắc chắn cho an toàn của Edam khi cậu rời đi vào đêm khuya như thế này nên cậu đã nhắn hờ cho Hoàng Khoa để anh đi show về có rảnh thì ghé qua nhà cậu xem chút. Hoàng Khoa thấy có thông báo tin nhắn tới thì cũng xem ngay không đợi rồi nhắn lại cho Thanh Bảo rằng anh đã đọc rồi và sẽ ghé nhà Thanh Bảo giúp. Hoàng Khoa chào tạm biệt người hâm hộ, nhận lấy quà và kí tặng cho các fan nữ xong thì cúi người đi vào xe. Điện thoại góc trái màn hình sáng lên đoạn tin nhắn chờ mà anh chưa đọc, anh cũng biết được tin nhắn đó là ai gửi đến. Vì tò mò nội dung bên trong, Hoàng Khoa cũng do dự nhưng rồi vẫn là bấm vào xem.

- Anh biết em không muốn gặp anh nữa, nhưng anh nghĩ việc em không cho anh cơ hội để giải thích và gỡ rối những khúc mắc trong lòng em là sự thiệt thòi cho mối quan hệ của hai chúng ta.

- Phiền em, anh chịu. Nhưng để mất em thì anh thà xuống địa ngục còn hơn. Đừng chặn anh nữa và đừng đẩy anh ra khỏi cuộc đời em, hãy trừng phạt anh bằng những cách khác nhưng đừng bằng cách như muốn giết anh thế.

- Anh biết khi em chưa hiểu rõ mọi chuyện, em có thể là đã và đang căm ghét anh nhiều lắm nhưng anh chỉ xin em một cơ hội sau cùng là để cho anh được phân trần rõ ràng trắng đen, sau đó em có thể tự quyết định rằng anh có còn được phép có mặt trong đời em hay không.

Anh chưa bao giờ thấy người nào lại si mê mình đến vậy. Anh cảm thấy bất ngờ. Thật sự rất bất ngờ. Anh đã từ chối rất nhiều lần bằng cách chặn hết phương thức liên lạc của Trung Đan, nhưng anh không ngờ đến việc hắn ta lại có nhiều acc clone như vậy. Anh ngồi trên xe, có chút rung lắc mỗi khi chạy băng qua mấy ổ gà trên đường, anh ngẫm nghĩ.

"Thí dụ giờ block tiếp thì mốt có cái acc nào order taobao nhắn tin cho mình không ta?"

Nhưng những dòng suy nghĩ cứ đứt quãng dần cho đến khi xe đỗ kịt một cái đến trước nhà Thanh Bảo. Hoàng Khoa nghĩ bụng anh sẽ hỏi ý kiến của Edam để xem có muốn "nối lại tình xưa" với Trung Đan hay không vì chưa bao giờ quyết định của anh là đúng đắn, thay vào đó dù Edam - một cậu nhóc đáng yêu chưa biết tình là gì lại luôn có những sáng kiến vô cùng mang tính chính xác đối với cuộc đời của Hoàng Khoa. Đó cũng là 1 trong những lý do khiến cho Hoàng Khoa yêu thương cậu bé vô điều kiện.

Hoàng Khoa bước xuống, mở cửa và đi thẳng vào trong nhưng chào đón anh là khung cảnh tối om vì Edam đã ngủ say từ mấy giấc. Anh nhẹ nhàng trong từng bước chân và mở cửa phòng ngủ, anh thấy một người con trai đang ngồi ngủ gục trên chiếc ghế kế bên giường và đang nắm lấy đôi tay bé bỏng của Edam. Anh thở phào một hơi rồi đóng cửa, quay về xe, trở về nhà.

_______

- Mày này anh nói thật mày này, bây giờ mày muốn ăn cái gì mày nói luôn chứ anh là anh lái xe anh mệt lắm rồi. - Thế Anh tấp vào một bên đường vắng, tắt máy xe và hỏi Thanh Bảo với giọng nói có phần bực dọc. Thanh Bảo thì vẫn nhởn nhơ trả lời lại rằng "ăn gì cũng được" khiến cho Thế Anh càng tức điên lên.

Ban nãy vừa gửi xe ở quán thịt nướng xong thì Thanh Bảo lại nói ăn thịt nướng bám mùi vào quần áo, về còn phải tắm lại rất lười biếng nên Thế Anh cũng đành chiều theo. Gã sắp sửa kêu bàn cho 2 người ở tiệm lẩu thì Thanh Bảo lại nói ăn lẩu buổi tối nặng bụng, ngủ không được. Kể cả ăn bún thịt nướng vỉa hè cũng không làm vừa lòng cậu nhóc 30, cậu bảo mùi nước mắm khó đánh răng cho sạch.

Gã thật sự.

Rất bất lực.

Ai theo đuổi cũng cực khổ như vầy sao? Hồi đó gã cua gái dễ ăn lắm mà sao bây giờ lại khó như bắt thang lên trời.

- Hay mày ghét anh? Nên cố ý làm vậy để không giúp anh hả? - Thế Anh không biết câu hỏi này của mình có thật sự đúng trong hoàn cảnh này hay không nhưng gã vẫn bấm bụng nói thử, biết đâu lại có câu trả lời xác đáng.

- Không điên à. Đã nói làm "hoa hậu thân thiện" rồi mà. - Thanh Bảo phản bác lại ngay.

- Thế tại sao?

- Ông anh nếu như muốn người ta biết ăn cái gì khi đi với mình thì ông anh phải biết sở thích của nó trước đã chứ. Ông đường đột vãi lồn.

- Làm sao đường đột?

- Thế ông anh biết tôi thích gì không?

- Thích anh, ai mà chả thích người giàu.

"Cái lồn má."

Thanh Bảo thật sự là hết nói nổi.

- Ê hay ông anh chở tôi về đi tôi nói thiệt. Sau này ông anh có cua gái thành bại gì thì cũng đừng nói tôi là quân sư, nhục nhã cho cái mặt bảnh trai của tôi lắm. - Thanh Bảo lấy một tay ôm mặt, nghiêng người hẳn về phía sau ra vẻ chán nản đến cùng cực khi nói với người không có lý lẽ như gã, tay còn lại của cậu đưa cao lên ngang mặt rồi phẩy phẩy ý muốn nói thà gã tha cho cậu, cho cậu về ngủ đi còn khỏe khoắn hơn. - Tôi chưa bao giờ gặp ai theo đuổi mà có style giống ông anh luôn.

Thế Anh không muốn mất đi "người thầy" kinh nghiệm sâu dày như Thanh Bảo, dù gì list diss người yêu cũ của cậu cũng dài hơn đường tình của gã nên gã đành xuống nước mà hỏi han liệu Thanh Bảo có thích ăn món ăn yêu thích của gã hay không. - Thôi, mày ăn bún bò không? Anh chở mày đi.

- Ăn.

- ĐỊT MẸ SAO TỪ ĐẦU KHÔNG NÓI?

- ÔNG ANH CÓ HỎI ĐẾCH ĐÂU MÀ NÓI!!!

- ANH CŨNG THUA MÀY LUÔN ĐẤY BẢO!!!

- THÌ TỪ ĐẦU ÔNG ANH ĐÃ THẮNG ĐÂU!!! THUA TRONG ĐƯỜNG TÌNH LÀ THUA TẤT TAY RỒI!!!

Thế Anh không dám cãi,

Tại Thanh Bảo nói đúng thiệt.

Đường đua nào Thế Anh cũng luôn là người về đích đầu tiên, nhưng đường tình duyên thì Thế Anh còn chả vượt qua được vòng loại chứ nói gì đến đấu với người ta ngay trận bán kết chứ. Gã thừa nhận là gã tán tỉnh những cô gái trước đây đa phần đều là trong phạm vi vật chất, chứ cũng chưa bao giờ thể hiện sức hút của bản thân qua lời nói ngọt ngào hay sự chân thành từ tận đáy lòng.

Mà có muốn thể hiện cũng đâu có biết thể hiện làm sao đâu, cái đó mới đáng nói!

Đành đoạn, Thế Anh và Thanh Bảo thành đôi bạn cùng đi ăn bún bò.

_____

Sau khi cả 2 đều ăn món chính xong, Thanh Bảo được Thế Anh chở đi mua xiên bẩn và trái cây như món tráng miệng. Ở bên hai cánh cửa phía trong có chỗ để ly cũng tận dụng để 2 ly trà dâu. Giống như là một buổi hẹn lý tưởng vậy! Ô tô và ăn trong ô tô. Thanh Bảo ngồi trên xe, cầm một hộp cá viên to ụ, miệng vẫn nhồm nhoàm nhưng không quên hỏi han Thế Anh vài câu.

- Tôi nói,...

- Gì?

- Ông anh có thật sự là muốn tìm lại cảm giác yêu đương của mình không?

Thế Anh nghe xong thì lặng người một chút, tay vẫn bốc lấy xoài trên dĩa xốp rồi chấm chấm chút muối mà cô bán hàng cho thêm khi nãy, miệng thì không thốt ra lời nào. Thế Anh ngẫm, có thật sự là muốn tìm lại hay không?

Cũng có...

Mà cũng không.

Nhiều khi gã thấy yêu đương rất phiền phức, nếu như sâu đậm thì càng dễ đau lòng, mà cái không thể tránh là cãi vã và tổn thương. Gã cũng muốn hiểu cảm giác đó, mà cũng không thật sự quá muốn hiểu cảm giác đó. Thừa nhận 1 sự thật là gã rất cô đơn mỗi khi trở về nhà trong trạng thái chỉ có một mình, chìm vào đêm tối khi cạnh kề chẳng có ai bên gối, cũng có chút...tủi thân chăng? Gã muốn chìm đắm vào tình yêu, gã muốn bảo vệ và che chở một ai đó, hay đơn giản,

Gã muốn mình trở thành người quan trọng trong cuộc sống của ai đó.

Vấn đề là khi ở bên cạnh gã, những người con gái ấy đều bị gã làm cho đau đớn, thống khổ, đến nỗi dù là được gã đáp ứng những nhu cầu vật chất thật nhiều, quà cáp chất cao như núi, họ vẫn chọn rời đi. Gã không thật sự hiểu cái quy luật của tình yêu, gã chả biết gì về nỗi đau "tích tiểu thành đại". Khi nỗi đau của người kề cạnh gã đã bùng phát, họ một đi không quay đầu lại nhìn gã lấy một cái làm gã có phần chơi vơi, khó hiểu.

Trái ngược với người khô khan, chỉ kiếm tiền không kiếm bạn như Thế Anh, Thanh Bảo lại là một người sống vô cùng tình cảm. Dù là trước khi yêu hay sau khi yêu, Thanh Bảo đều dành trọn chân thành của mình cho họ. Dù là trai hay gái, Thanh Bảo vẫn rất biết cách trân quý và đáp trả lại những sự quan tâm, yêu thương. Kể cả khi bồng bột hay trưởng thành, Thanh Bảo vẫn là một người có cách sống và cư xử với những người đã từng lướt qua đời mình rất văn minh. (Tất nhiên, những người bị cậu diss là ngoại lệ, không đáng nhắc đến.)

Thanh Bảo cũng muốn giúp Thế Anh, nhưng Thanh Bảo cũng không biết phải làm sao giúp cho đúng và mang lại hiệu quả nhất. Đối với những việc mà Thế Anh đã làm, Thanh Bảo gần như gọi gã là "ân nhân" và việc trả ơn là cần thiết đối với chuẩn mực đạo đức không chỉ của mỗi Thanh Bảo mà còn là của mọi người. Cho nên để tận dụng hết khả năng, Thanh Bảo đành phải hỏi Thế Anh như vậy.

Đối mặt với câu hỏi của Thanh Bảo, suy nghĩ của Thế Anh bắt đầu chen chúc vào nhau như những chiếc xe mắc kẹt xoay quanh Vòng Xoay Dân Chủ, như nhịp điện tâm đồ của một ngưòi rối loạn mạch mà lên xuống không phanh.

- Anh nghĩ anh không phải là thích yêu đương.

Thanh Bảo không nói, im lặng nhường lại phần cho Thế Anh tiếp tục.

- Mày hiểu một cái là...anh hợp với việc mà giới trẻ hiện nay tụi nó hay gọi là "mập mờ", nhỉ? Đúng không?

Thanh Bảo trả lời bằng cách gật đầu một cái.

- Anh thấy anh tán tỉnh người ta thì rất hợp, yêu vô thì không hợp nữa. Giờ anh nói mày, anh không có định hướng gì hết. Câu trả lời của anh thì mày xem có cũng được, không cũng được.

- Đụ mẹ vậy hỏi chi nữa? Nghỉ mẹ đi!

- Này.

- Gì?

- Anh trả lời thật. Mày thì mày biết rồi nhưng mà anh không có biết thiệt. Anh cũng phải tuyệt vọng lắm mới nhờ tới mày đó.

Thanh Bảo ngưng nhai, nhìn vào Thế Anh, Thế Anh cũng quay lại nhìn Thanh Bảo, cậu bỏ hộp đồ ăn xuống và giựt lấy dĩa trái cây trên tay Thế Anh, tiện bỏ xuống luôn.

- Thiệt là thích kiểu "đèn mờ" đúng không?

- Ừ!

Thanh Bảo nhìn vào mắt Thế Anh hồi lâu.

- Vậy,...

Cậu như nín thở để nói ra những từ tiếp theo.

- Bây giờ hôn đi.

- Hả?

- Tụi trẻ bây giờ chưa yêu nhau mà trong mấy buổi hẹn vẫn hôn nhau tòe mỏ, có mấy đứa còn địt nhau như gà vịt xong sang hôm sau còn bảo là bạn tốt cơ mà.

- Thì?

- Thì bây giờ, hôn tôi đi. Dùng lưỡi.

🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro