14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Anh trố mắt nhìn Thanh Bảo. Gã có nghe nhầm không? Gã bộc bạch.

- Anh đã hôn mày một lần, trong lúc mày quá say. Nhưng mà đó là lúc bất đắc dĩ... - Thế Anh quay mặt về phía trước vô lăng, tránh né ánh mắt của Thanh Bảo khi nói ra những lời này.

Thanh Bảo gật gù, mắt vẫn không rời khỏi Thế Anh. - Tôi có nghe ông anh nói qua.

- Lúc hôn mày có ú ớ cái gì đấy. - Thế Anh nhớ lại tông giọng thì thào và câu từ khó hiểu của Thanh Bảo trong lúc gã "đút" cậu uống thuốc, lấy hơi thật sâu để tiếp tục đặt cho Thanh Bảo vài câu nghi vấn. - Mày nhìn nhầm anh là ai à? Và bây giờ mày đang giúp anh hay là mày muốn kiếm lại cảm giác lúc đó của bản thân mày?

Quả thật trong thâm tâm Thế Anh cũng lấy làm lạ khi Thanh Bảo đón nhận nụ hôn đó khá mãnh liệt,  không chần chừ do dự, đã thế còn rất nuối tiếc khi phải rời đi. Dù Thế Anh không biết cũng không muốn biết những ai đã từng bước qua cuộc sống của cậu, nhưng gã vẫn canh cánh trong lòng về việc Thanh Bảo sẽ sử dụng "lời đề nghị trợ giúp" của gã để thay thế cho khoảng trống trong tim chưa được lấp đầy của cậu.

Vì sao Thế Anh biết à?

Chỉ có những người đau khổ/bị bỏ lại mới luyến tiếc và sợ việc phải lìa xa như thế thôi...

Rồi gã cười một cái, chỉnh giọng của mình đến âm lượng trầm thấp nhưng vẫn đủ để cho Thanh Bảo nghe thấy. - Anh chưa hiểu mày muốn gì lắm khi mày nhận lời anh nhanh đến vậy. Đừng lợi dụng anh nha mày.

Thanh Bảo nhớ lại quả thật khi đó cậu đã hơi nhầm lẫn Thế Anh với một ngưòi khác trong lúc cậu đang trong trạng thái không tỉnh táo, nhưng ít nhất là đến tận bây giờ cậu đã triệt để không còn tình cảm với người đó nữa nên cậu đã lên tiếng bác bỏ.

- Tôi bị điên đấy. Lúc đấy bị ảo như chơi đá chả biết gì đâu mà ông anh bảo tôi lợi dụng.

- Anh không nói mày lợi dụng nhưng mà anh không nghĩ quyết định này là sáng suốt.

- Tại sao không sáng suốt?

- Anh với mày đều là con trai mà hả? Ý anh là lúc trước anh hết cách để mày uống thuốc thì anh mới làm vậy với mày, sau này có chọc ghẹo mày thì anh cũng không phải thật sự là muốn khiến cho mày xấu hổ.

Thế Anh dừng một khoảng khá ngắn.

- To be honest, anh đã "lên" sau khi hôn mày và anh không biết lý do tại sao lại như vậy. Chắc là lâu lắm rồi anh chưa hôn một ai đó, và anh không nghĩ sau nụ hôn sắp tới đây thì anh sẽ giữ được bình tĩnh.

- Ê nhiều khi ông anh thích tôi á. - Thanh Bảo cười phá lên một tiếng khi nghe Thế Anh giải bày. Thế Anh trông có vẻ rất lúng túng và do dự còn Thanh Bảo thì cứ cợt nhả, không cho gã một chút sĩ diện nào.

- Này anh không giỡn với mày nhá!

- Có sao đâu. Tôi không ngại ông anh ngại làm gì. - Thanh Bảo thở hắt ra một hơi. - To be honest luôn, tôi không ngại hôn con trai, tôi cũng thích hôn con trai.

Rồi cậu ngừng một chút. - Tôi cũng thích con trai.

Hai đôi mày Thế Anh đột nhiên nhíu lại, chất vấn.

- Cái gì vậy ba?

- Cái gì là cái gì ba? - Thanh Bảo đáp lại ngay.

- Ba bê đê hả ba?

- Bê đê thì sao ba?

- Ba bê đê hồi nào không biết luôn vậy ba?

- Liên quan gì ba không ba?

- Ủa có biết ba vậy đâu ba?

- Thì giờ biết nè ba.

- Ảo giác vậy ba!!!! Vậy ba giúp anh là ba tiếp cận để hút nọc anh hả ba? Bài bản vậy ba!

- Đụ mẹ ba nói nhiều vãi lồn vậy ba. - Thanh Bảo không muốn nói thêm với kẻ trước mặt, trực tiếp đổ ào người lê, lấy tay, nắm lấy đằng sau gáy của Thế Anh rồi đem mặt gã xích lại gần, sau đó với một cách bực dọc cục cằn nhất lại đem môi mình áp lên môi gã.

Gã bị Thanh Bảo tấn công bất ngờ, nửa muốn đẩy ra nửa muốn giữ yên, gã muốn xem xem nếu hôn như thế này liệu gã có cảm giác gì không. Nhưng chỉ môi chạm môi không, Thanh Bảo nghĩ chắc vẫn là chưa đủ. Đoạn, Thanh Bảo dùng lưõi mình liếm nhẹ môi dưới của Thế Anh như ra dấu hiệu "ông anh mở toang cái mồm ông anh ra xem". Thế Anh không hiểu ý nên vẫn ngậm chặt môi, điều này khiến cho cậu vô cùng khó chịu.

Thanh Bảo tạm thời rời khỏi đôi môi khô khốc của Thế Anh, thủ thỉ nhẹ. - Ý của tôi là ông anh banh cái mồm ra.

Sau đó lại tiếp tục vồ vào gã. Lần này gã đã biết ý, phối hợp nhịp nhàng hơn với cậu. Cánh môi mềm của Thanh Bảo được đầu lưõi của gã day day qua lại, khiến cho vô cùng ướt át. Thanh Bảo cũng không vừa, ngay khi Thế Anh vừa rũ bỏ phòng bị đã lập tức đưa lưỡi mình vào khoang miệng gã, điên cuồng ma sát. Thế Anh dù gì cũng không phải lần đầu hôn, bất quá chỉ là đã quá lâu rồi chưa hôn qua nên đã rất nhanh lấy lại được thế chủ động.

2 người không ai vừa ai, chả chịu thua thiệt đối phương cứ vậy mãnh liệt chiếm lấy đôi môi của nhau, gã thì bạo dạn mút lấy từ môi trên xuống môi dưới của cậu, cậu lâu lâu cũng thuận theo mà mặc gã du hành. Những âm thanh phát ra thật ám muội khiến cho ai nếu có nghe được cũng thật là ngượng đến chết.

Thanh Bảo là người dứt ra khỏi trước nhất, đôi mắt đã có hơi nước.

- Ông anh thấy...thế nào?

Thế Anh nhìn cậu trước mặt thở hổn hển, bản thân gã cũng không giữ được nhịp đều đặn mà cũng gấp gáp như cậu. Gã không biết mình cảm thấy thế nào nhưng dường như gã nhận ra mình có chút thích thú với việc hôn ai đó. Không nhanh không chậm, gã đáp lại lời của cậu.

- Cũng được.

- Má cũng được là sao nữa trời? Tôi nói thiệt đéo ai khó như ông anh hết trơn á. Cái quần què họ gì cũng không biết, rồi nếu mà biết cái nói cũng được cũng tạm. Lồn gì vậy? - Thanh Bảo ngay lập tức lớn tiếng vì nhận được câu trả lời không ưng ý. Thế Anh toàn đáp trả cậu bằng những câu từ khiến cho cậu cứ mà phải rơi vào thế bí, không biết nên làm gì cho phải tiếp theo. Thế Anh cứ mơ hồ và lấp lửng như thế, thật sự là không để cho cậu quyết định lối đi nào chính xác nhất trong hành trình giúp đỡ này.

- Đừng cáu vội. Anh hôn mày thêm một cái nữa.

- Gì? - Thanh Bảo bất ngờ.

- Giúp anh đi. Để anh hôn mày thêm một cái.

Thế Anh không để Thanh Bảo trả lời, trực tiếp nắm lấy cằm cậu, kéo cậu vào nụ hôn sâu.

Ban đầu Thanh Bảo chấp nhận gã chỉ vì nghĩ đến việc là trả ơn gã, chứ không phải vì điều gì khác. Chỉ là định kiến của cậu đã giảm dần đi, khiến cho cậu trên trường quay cũng đã thoải mái gọi Thế Anh hai tiếng "anh Bâus". Nhưng cậu không nghĩ mối quan hệ anh lớn em nhỏ sẽ trở nên như thế này.

Chính xác là như thế này.

Gã chìm đắm trong nụ hôn đến mức quên mất đi Thanh Bảo là nam hay nữ, nam hay nữ thì có quan trọng sao? Thế Anh cảm thấy dễ chịu khi hôn, vô cùng dễ chịu, trong lòng gã nhộn nhạo ngứa ngáy không kém phần hồi hộp, cũng vì thế mà hôn càng lâu gã càng thích, càng phấn khích. Thanh Bảo bị ngạt, cựa quậy một chút nhưng vẫn không thoát được Thế Anh, cậu khó chịu, trong miệng rên lên một tiếng nhỏ như mèo kêu.

Thế Anh tạm thời rời môi Thanh Bảo ra nhưng mặt của cả hai vẫn chỉ cách nhau tầm chừng mấy xen-ti là cùng.

- Bảo. Đừng Bảo.

- Đéo làm gì luôn đấy, thề đấy.

- Đừng rên, ý anh là mày đừng rên.

- Mắc gì?

Thanh Bảo ngang ngược hỏi lại. Cậu lấy làm lạ, đã lấy hết không khí của cậu, còn phản đòn cậu lâu như vậy, cậu muốn dứt ra cũng không được phải đành phát ra mấy tiếng kêu đó. Bất đắc dĩ thôi!

- Mày rên là anh lên đó.

- Ba ơi ba gay hơn con nữa ba.

Thanh Bảo cảm thán một câu rồi rời khỏi, quay người về ghế phụ.

- Thấy sao?

- Cũng-

- Bớt. Nín. Không có cũng!

- Rất được.

______

Thanh Bảo và Thế Anh ăn uống xong xuôi, chở Thanh Bảo về nhà là đã 1h khuya hơn. Gã cứ trầm tư từ lúc hôn xong đến giờ, trong thâm tâm gã không biết đang tồn tại những cảm xúc gì, vui vẻ/khó hiểu/phấn khích kể cả có chút ủ rũ, tất cả cảm giác hòa hợp lại thành một khiến cho Thế Anh cứ nhìn vào xa xăm. Gã thật sự...rất thích, rất thích cảm giác mà nụ hôn ban nãy mang lại. Nó khiến cho gã hồi tưởng đến sự hồi hộp từ nụ hôn của gã với tình đầu, nó làm cho tâm hồn của gã như ấm lại trong tiết trời sương đêm. Càng kích thích hơn khi nghe tiếng kêu như mèo con của Thanh Bảo, càng kích thích hơn khi đối phương là nam...

- Này.

Một tiếng "này" của cậu đã kéo gã về, khỏi dòng suy tư vẩn vơ.

Gã thơ thẩn đáp lại. - Hả?

- Mở cửa.

- Làm gì?

- Tôi xuống xe.

- Mày không tự xuống được à?

- Bây giờ ông anh để tôi mở cửa thì sau này đừng hòng thấy mặt tôi trên bất cứ chiếc xe nào của ông anh nữa. - Nói rồi, cậu toan lấy tay mở nhưng bị gã chồm qua chụp lấy tay lại rồi thu về.

- Để anh!

Gã gỡ seat belt một tiếng "cách" rồi bước xuống xe, trong lòng vẫn còn thấy lâng lâng vì dư âm của nụ hôn nồng nàn ban nãy rồi mở cửa cho cậu bước xuống. Thanh Bảo xuống xe, đi đến trước cổng rồi nói chuyện với gã.

- Sau này nếu muốn thì cứ tiếp tục hôn. Tôi thấy ông anh có vẻ thích.

- Ừ, cũng thích.

- Thế có cảm giác gì không?

- Có. Thấy mình gay vãi lồn.

- Chịu, ai bảo nhờ tôi làm đéo gì giờ than. Dù sao thì cái này cũng chỉ là bước đầu thôi mà. Sau này còn gay...go hơn nữa đấy. - Thanh Bảo nói xong rồi nháy mắt với gã một cái, quay đít đi vào trong nhưng chợt nhớ ra điều gì đó nên đã xoay người lại. - Cảm ơn vì buổi tối nay. Vui đấy.

- Cảm ơn làm gì? Anh mới cảm ơn mày đấy! 

Cậu cười với gã, nụ cưòi tưoi làm gương mặt của cậu như sáng bừng một góc trên đoạn đường tối om. Cậu lại xoay gót, đang mở cổng thì lại tiếp tục nghe giọng của gã cất lên.

- Này Bảo.

- Hửm? - Thanh Bảo không quay đầu lại, lấy lưng đối với mặt gã.

- Quên cái gì rồi!

- Quên cái gì?

Thanh Bảo cảm nhận được gã đang bước đến và đứng sát người cậu, hơi thở ấm áp của gã phả vào tai cậu theo từng nhịp. Rồi môi của gã áp lên làn da khô khốc, lạnh buốt của Thanh Bảo, tạo một tiếng "chốc" nghe cũng nịnh tai lắm.

- Cảm ơn rồi thì phải hôn chứ. "Ba Bảo" bảo Edam rồi Edam bảo lại chú Bâu thế đấy!

🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro