15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Bảo bị Thế Anh hôn cho ngỡ ngàng, ngơ ngác, xém chút nữa là bật ngửa ra rồi.

- Thằng cha này. - Cậu lầm bầm trong miệng.

- Thế mày không hôn anh à? - Thế Anh đứng cạnh bên, đút tay vào túi quần rồi lắc hông qua lại chờ Thanh Bảo.

- Không má! - nói đoạn, Thanh Bảo lập tức vào nhà rồi đóng sầm cửa lại, không thèm quay người nhìn lấy Thế Anh một cái. Gã thì thở hắt ra một hơi, không tính toán gì mà cười lớn, mất đi một nụ hôn sau này đòi lại gấp bội vậy, cũng không thiệt thòi gì mấy. Ở bên này dù Thanh Bảo không xoay lại xem Thế Anh cũng như không cho gã thấy được nét mặt của mình, nhưng trên môi cậu tự lúc nào đã nhoẻn ra một nụ cười, nhẹ nhàng hết mức. 

________

Từ ngày sau lên trường quay, Thanh Bảo đã rất thoải mái với Thế Anh đến mức khiến Thanh Tuấn và những người khác ngạc nhiên. Mọi người chắc cũng chỉ đơn thuần nghĩ là bỏ qua hiềm khích, anh em cùng nhau đóng góp cho chương trình phát triển và thu hút fan hơn thế thôi. Nhưng Thanh Tuấn lại nhạy bén, dùng một góc nhìn khác mà đối diện với 2 người họ, liên tục nhớ lấy những điểm những câu tương tác giữa hai bên. 

Vì những hành động "vô tình" đấy mà Thanh Tuấn càng ngày càng đẻ ra nhiều content trên mạng xã hội, nhiệt tình gán ghép cặp đôi mới nhú. Thế Anh trong đầu khó hiểu tại sao Thanh Tuấn lại bắt sóng được nhanh đến thế, nên gã tuyệt đối không thể hiện gì nhiều, chỉ có Thanh Bảo là vô tư đến mức rất hay tung hứng những câu nói của gã, siêng năng chọc ghẹo gã. Dẫn đến việc Thế Anh và Thanh Bảo cứ bị trêu đến ngượng chín mặt.

Giống như gần đây, Thế Anh cứ luôn mồm nhắc đến việc Thanh Bảo luôn có những cô em gái theo đuổi khi giành giật thí sinh.

- Anh BRay đã có mấy cô ở nhà rồi không có thời gian để mà chăm sóc để ý đến em nhiều đâu. Cả anh Big, anh Thái cũng thế. Đây, anh không có ai đây, cứ về với anh. - Thế Anh vừa nói đến người nào là chỉ vào người đó, sau cùng là tự đẩy tay về bản thân để thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Khán giả ngồi gần anh cũng gật gù như đồng ý một cách công khai, càng thêm sự cổ vũ cho Thế Anh để mời gọi thí sinh về team của mình.

- Anh này có nói gì đến cô nào cô kia gì đâu mà cứ nói vào ấy.- Thanh Bảo phản đòn lại khiến cho gã chỉ biết cười, những phụ kiện lấp lánh càng thêm sáng bóng khi những ánh đèn rọi vào người gã khiến gã có một sức thu hút nhất định.

- Này cứ nói Ray nó có cô nào cô kia là ganh đấy à Andree? - Thanh Tuấn ngồi ở trên không vừa gì với anh em bên dưới mà chêm vào thêm, lúc này cả hai không hẹn mà cùng cười ngượng nghịu.

Suốt buổi Thế Anh và Thanh Bảo dù không có tương tác gì quá nhiều nhưng theo quán tính cứ thuận người quay đầu mà nhìn nhau, khiến cho hội editor lại có dịp leo lên thuyền cùng với thuyền trưởng Thanh Tuấn, cứ vậy mà những clip gán ghép, tổng hợp moment lại càng nhiều. Các bình luận 50% là bày tỏ sự yêu thích của bản thân đối với những bài thi đấu, còn lại là đều ùa vào mà khen những khoảnh khắc của Bâu Bảo. Không lâu sau vòng Chinh Phục khép lại, thuyền Thế Anh-Thanh Bảo lên như diều gặp gió, ai ai gặp cũng trêu ghẹo.

Thế Anh ban đầu lại ngại ngùng, nhưng dần dà về sau đã rất thoải mái hơn với việc bị chọc, trái lại Thanh Bảo cũng vô lo vô nghĩ, cả hai cứ có nhiều sự kết nối hơn từ trên trường quay cả ngoài trường quay. Thế Anh đã biết chủ động đưa đón Thanh Bảo đi đi về về, đương nhiên là những cuộc nói chuyện trên xe thì rất bốp chát, thiếu điều là hai người muốn bay vào choảng nhau vì tính tình ngang bướng của Thanh Bảo nhưng bù lại cậu cũng rất biết dừng đúng lúc, không đi quá giới hạn mà hỗn hào với gã. 

Gã cũng rất ngạc nhiên vì cách cư xử của cậu, dù rất hay lên giọng và nói những câu khiến Thế Anh giận run người nhưng sau đó cậu vẫn mềm mỏng như một người em nghe lời ở trong nhà. Thế Anh và Thanh Bảo sau những cuộc đưa đón mà đã dễ dàng giao tiếp hơn rất nhiều, tuy vậy, vẫn chưa xảy ra thêm nụ hôn nào cả kể từ tối đó trở đi. Nhưng mà việc cãi qua cãi lại với Thanh Bảo cũng làm Thế Anh rất vui thích, nhiều khi lại cảm thấy ấm áp, cảm giác cô đơn mỗi khi lái xe một mình cũng không còn nữa. 

Không những thế hai người còn rất hay đi ăn cùng với nhau, nhưng tuyệt nhiên là chỉ trong đêm tối và che người kín mít, hay đi những chỗ rất rất riêng tư.

Một hôm nọ, tập cuối của vòng Chinh Phục, Thế Anh nhắn tin cho Thanh Bảo nói rằng hôm nay sẽ tiếp tục đưa cậu về.

- Này, SMO là gì của mày đấy? - Gã lên tiếng trước. 

- Thì đó. Nghe sao thì nó là vậy thôi.- Cậu không nhìn lấy gã, mắt vẫn quan sát phong cảnh ngoài cửa sổ, từng ánh đèn đường soi xuống làm bóng cây đổ rạp.

- Ăn nằm với nhau à?

- Ồ hố. - Thanh Bảo gật gù.

- Thân lắm à?

- Thân hơn với ông anh nhiều.

- Tiếc nhỉ! Mạnh vậy nhưng lại về đội của anh.- Thế Anh nói với giọng đầy đắc ý, hân hoan trong lòng.

Thanh Bảo trề môi. - Vốn dĩ đã là của tôi, ông anh còn quyền lợi thì ông anh dùng thôi chứ cũng chả thân được bằng tôi đâu.

- Anh sẽ huấn luyện thật tốt. Anh sẽ cho mày thấy trình độ của anh ở đâu.

- Ừ, thế tôi chờ. Ráng mà rèn "người ấy" của tôi cho kĩ càng vào nhé! - Như một lời thách thức gửi đến gã làm gã hừng hực ý chí.

Vài ngày sau chuẩn bị cho vòng Đối Đầu, trước khi rèn luyện các thí sinh của mình thì Thế Anh lại có kha khá show diễn ở Hà Nội, nên gã đã báo cho Thanh Bảo biết trước một tin sau đó bay đi ngay trong ngày. Trước khi gã đi, Thanh Bảo có "cảnh cáo" gã: "Ngày nào cũng phải nhắn tin báo cáo cho tôi! Tôi không cần biết anh khoẻ hay ốm đau ra sao thật, nhưng mà đó là điều tất yếu mà anh phải làm để cho đối phương cảm thấy mình được tôn trọng, rồi anh sẽ ghi điểm dù ít hay nhiều." Thế Anh nghe xong rất không đồng ý vì gã đâu có rỗi hơi, nhưng vì thái độ của Thanh Bảo quá kiên quyết đi nên gã phải bắt buộc thuận theo.

Vì bận rộn lịch trình diễn, Thế Anh dường như chỉ có thể nhắn tin qua loa với Thanh Bảo mỗi ngày để hỏi han vì vẫn đang trong quá trình mà cậu gọi là "theo đuổi", đối với gã thì nghe nó hơi weird một chút nhưng mà dù gì cũng có kết quả vượt hơn mong đợi nên gã cũng không ngần ngại mà bày tỏ sự quan tâm của mình cho cậu. Thật sự sau khi thông báo cho cậu tình trạng của mình, gã cảm thấy không những bản thân mình được quan tâm mà còn cảm thấy yên tâm bớt quạnh quẽ hơn. Còn cậu, vì trong ý nghĩ vẫn là bản thân đang "mang ơn" Thế Anh rất nhiều nên cũng chỉ dẫn gã tận tình.

Sau tối diễn ở Hà Nội, gã trở về căn hộ mà gã đã mua song song với căn ở Sài Gòn, lấy điện thoại ra xem lịch trình rồi tiện tay nhắn cho Thanh Bảo:

"Ăn tối chưa?

Có nhớ anh không?"

Thanh Bảo ở Thành phố, vì đêm đã khuya Edam sau một ngày dài mải chơi cũng say giấc rồi nên đang rất rảnh rỗi lướt lướt mạng xã hội, vừa hay nhận được thông báo tin nhắn đến của người cách xa mình cả ngàn kilomet hơn.

- Có ông anh nhớ tôi đến phát rồ phát dại thì có.

Đừng nghĩ chỉ có gã biết đùa giỡn, kể cả cậu cũng cợt nhả lắm đấy nhé! Nhìn mấy bài đăng vô tri vô giác của cậu trên facebook là tự hiểu rồi. 

"Ai mà nhớ một người đến nỗi khùng, có người điên mới thế!
Hỏi mày ăn chưa sao không trả lời?
Khinh anh à?"

- Ừ.

"?"

- Đùa.
Ăn rồi.

"Mày dễ thương với anh chút được không?
Anh cũng xem như là đang tìm hiểu mày mò, anh cuti mò."

- Mả bố nhà ông!
Đọc sởn hết da gà.

"Mai anh về lại sài gòn.
Mày đón anh không?"

- Thôi, rảnh đâu.

"Thế à?"

Nhắn đến đây, gã không hiểu sao trong một phút bất chợt lại thấy lòng mình hụt hẫng. Sau cái buổi tối đi ăn khuya rồi hôn nhau đấy, mối quan hệ giữa gã và cậu nói thân cũng không thân, nói quý cũng quý vừa phải nhưng chả hiểu vì sao gã lại cứ rất mong chờ vào một cái gì đó ở cậu, giống như gã muốn cậu thân thiết với gã hơn, muốn cậu trông mong gã hơn khi gã đi xa chăng? Hay là gã đang quá vội vã với cậu đây? Gã cũng không biết! Nhưng mà thật sự nó rất lạ....Cái cảm giác này cũng chỉ mới vừa chớm nở gần đây, nó không quá mãnh liệt, cũng không quá hời hợt. 

Dường như gã đang thật sự thật tâm theo đuổi vậy. 

Nhưng gã nghĩ đi nghĩ lại dù gì Thanh Bảo cũng là một người đàn ông chững chạc rồi, đến cả 30 tuổi đầu rồi. Dù cậu có thích con trai đi chăng nữa thì có chắc gì gã đã thích giống cậu không? Gã dù vẫn luôn thôi miên bản thân là không thích con trai, sẽ cùng một người con gái kết hôn rồi sinh con nhưng cảm giác mà gã có giữa Thanh Bảo so với những cô gái khác thật sự là có khác biệt rõ rệt. Cái lý do gã luôn dùng để chống chế và bao che cho hành động và cảm xúc của mình đều là "không biết yêu" hay "không biết cách quan tâm" mà luôn xác định mindset rằng mình luôn không biết thương là gì.

Chả hiểu sao lần này lại khác. Chắc là vì Thanh Bảo dù là chấp nhận yêu cầu của gã nhưng lại không yểu điệu như mèo con mà lại vô cùng manh mẽ, luôn cứng rắn hơn những người trước đây gã đã gặp qua, gã trong quá khứ thật sự cảm thấy tán tỉnh một người để người đó hoàn toàn đổ gục trước mình là rất dễ, nhưng đối với Thanh Bảo thì lại cho gã rất nhiều cảm giác mới. Cậu không 100% nghe lời gã, cũng không 100% chống đối gã. Cậu "ép" gã mở cửa xe để cậu lên xe/xuống xe, "ép" gã nhắn tin hỏi han cậu mỗi ngày, "ép" gã hôn cậu.

- Đúng rồi, không có thời gian đi đâu. 

Thế Anh tràn trề không còn hy vọng, chỉ biết nhắn lại câu cuối cùng để kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi trong đêm khuya.

"Ừm. Mai 1h đáp, rảnh thì đến."

Gã cũng không muốn nhắn tin đầy đủ chủ ngữ vị ngữ nữa, vì trong lòng một cách khó hiểu lại dâng lên một cỗ khó chịu ngứa ngáy. Bị làm sao vậy? Gã thắc mắc đem điện thoại mạnh bạo quẳng sang một bên, để nó lăn lông lốc vài vòng ở trên đệm êm rồi gã gục mặt vào gối, trong thâm tâm không biết suy nghĩ vẩn vơ gì mà mãi đến một giờ đồng hồ sau mới có thể vào giấc.

🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro