16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang hôm sau, gã thu dọn hành lý của mình, sắp xếp những bộ quần áo đã vào nếp gọn gàng vào trong vali để lên đường về Sài Gòn.Quản lý của gã vì có việc gia đình nên đã hỏi ý gã để về sớm hơn một ngày, gã cũng ok mà chấp nhận sẽ đi một mình. Khi đã yên vị trên máy bay, dù trong tâm gã đã xác định chắc nịch rằng Thanh Bảo sẽ không đến, nhưng cứ nghĩ đến việc cậu không đón chào cứ cảm thấy không thoải mái như nào đấy. Gã vẫn mong mỏi một điều sẽ thấy cậu, tươi cười chào đón gã. 

"Tại sao cứ nghĩ mãi về vấn đề này nhỉ?" - Gã tự vấn lòng mình nhưng rất lâu sau vẫn không có câu trả lời nên đã chìm dần vào giấc ngủ. Khi gã mở mắt tỉnh dậy máy bay đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, gã không có tâm trạng nên làm các thủ tục cứ chầm chậm từ từ đến nỗi khiến những người đi sau chờ đợi phát cọc. Gã bước qua cổng, nhìn những người đi xa về có người nhà cầm bảng đón khiến gã rất ghen tị. Gã đi cũng không thông báo cho người hâm mộ biết, có về cũng im hơi lặng tiếng khiến cho người ta không cập nhật được thông tin mới nào. Có người biết về lịch bay đi bay lại của gã chắc cũng chỉ có Thanh Bảo (tại cậu ép gã nói mà, đành chịu.)

Gã không nhanh không chậm, mặt mũi tóc tai đều được nón và khẩu trang đen che lại, nhưng những hình xăm trên tay thì lại không thể giấu vào đâu được. Gã đang định bụng ra gọi một chiếc taxi hay xe công nghệ nào đó thì bên tai lại văng vẳng tiếng kêu tên mình.

- Chú Bâu ơi chú Bâu, chú Bâu ơi!!! - Giọng Edam vang lớn khiến tất cả mọi người đều thắc mắc mà quay lại nhìn cỡ 1 2 giây, Thế Anh lần theo hướng giọng nói mà tìm kiếm, quả thật đã bắt gặp được bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc của cậu chàng nhỏ hơn mình gần 20 tuổi hơn đang chạy thật nhanh về phía mình. Càng khiến Thế Anh bất ngờ hơn nữa là đằng sau nhóc là ba Bảo, đang hộc tốc chạy theo đến mệt đứt hơi tai. Dù gì Edam cũng được xem là tuổi nhỏ năng động, nghịch ngợm thích chạy nhảy nên sức dai hơn Thanh Bảo nhiều.

Edam mừng rỡ ôm lấy chân của Thế Anh, cuống quýt cười đến không thấy mặt trời đâu, còn Thanh Bảo khi đã chạy đến trước mặt Thế Anh rồi thì điên cuồng hít thở không khí, gỡ khẩu trang ra rồi đeo lại liên tục vì sợ có người hâm mộ hay ai đó nhận ra mình rồi lại kéo đến xin chụp ảnh lại ảnh hưởng đến Edam. Gã buông lơi hành lí trên tay và trên vai mình xuống, lòng đầy vui vẻ mà cúi xuống nhấc bổng Edam lên vai.

- Sao Edam biết chú Bâu về mà đi đón chú Bâu vậy? - Gã hỏi với tâm trạng thoải mái.

- Dạ ba Bảo nói chú Bâu về,hỏi Edam có muốn đi đón hong, mà đương nhiên là Edam muốn ời! Nhớ chú Bâu lắm lắm. - Cậu nhỏ tình cảm cười khúc khích khúc khích khi tường thuật lại, Thanh Bảo từ nãy đến giờ vẫn đứng im hít thở nhường lại cuộc trò chuyện "hội ngộ" đầy đáng yêu cho 2 chú cháu.

- Có cái này Edam tặng chú Bâu nè! - Cậu nhóc cựa quậy muốn được thả xuống, Thế Anh biết ý nên đã nhẹ nhàng đặt cậu bé xuống đất rồi dõi theo xem xem cậu bé muốn gửi tặng mình món quà gì. Edam ngoắc ngoắc Thanh Bảo để cậu đưa bé cái balo hình chim cánh cụt cậu đang mang trên vai, bé nhỏ mở toang nó rồi lấy ra một tấm thiệp màu xanh dương nhạt được trang trí xinh xắn và một bịch bánh Toonies.

- Edam nó thích bánh này nhất nên 1 2 vòi mua cho ông anh đấy! - Thanh Bảo nói như để giải thích vì sao lại có sự xuất hiện của bịch bánh đó.

- Ơ sao ba Bảo gọi chú là "ông anh" thế ạ? Nghe không đáng yêu chi sất, ba Bảo gọi chú là "anh" đi ạ, chú Bâu còn trẻ mà. - Edam ngây thơ ngước mắt lên nhìn ba Bảo của mình mà không biết câu nói đó sẽ thay đổi rất nhiều thứ từ nay trở về sau.

- Rồi, anh, Edam mua cho anh. - Thanh Bảo không muốn thấy con thất vọng nên rất chiều theo, Thế Anh lần đầu tiên ngoài trường quay được cậu gọi bằng anh một cách thân thiết như vậy cảm thấy khá mừng rỡ. Gã nhận lấy món quà của Edam, nâng niu gìn giữ một cách cẩn thận rồi mới bắt đầu đặt xe.

Gã nãy giờ vẫn mãi không thôi cười, cười vì đột nhiên cảm thấy ấm áp, cười vì đột nhiên cảm thấy mình rất có ý nghĩa với một ai đó, và cười vì cảm thấy hai con người trước mặt trong một phút thoáng qua lại vô cùng có ý nghĩa với mình. Thế Anh từng bị bóng ma tâm lý bám theo một khoảng thời gian khá dài và phải đối diện với nỗi ám ảnh của việc mang tên "được chào đón ở sân bay sau một chuyến đi xa." Phải nói sao mới đúng, Thế Anh lúc trước đã từng yêu qua vài cô gái và một trong những mối tình đó khiến cho Thế Anh khá kỳ vọng. Gã luôn báo trước giờ bay đi và giờ đáp của gã cho cô ấy, nhưng vì một lý do nào đó, thật giả lẫn lộn mà cô ấy luôn luôn bận vào những thời khắc như vậy. Cho nên những lúc không có quản lý đi theo bên cạnh, gã vẫn luôn không khỏi cảm thấy cô đơn khi kéo lê vali một mình. 

Vào thời điểm đó, khi vẫn còn trong mối quan hệ với cô nàng kia, gã thật sự cảm thấy ghen tị với những người có người thân, người nhà hoặc bạn bè, người yêu đứng sẵn ở sân bay chờ đợi. Còn gã thì chẳng có ai vì gã cũng chẳng có thói quen thông báo cho người hâm mộ hay quản lý của gã cũng chả update nhiều thông tin gì mới mẻ để mọi người có thể cùng theo dõi. 

Nhưng, 

Hôm nay bất ngờ được Edam và Thanh Bảo trực tiếp ra đón như thế này, thật sự Thế Anh không giấu được sự hạnh phúc trên nét mặt dù đã được kính râm che đi đôi mắt. 

Thế Anh cảm thấy...cách của Thanh Bảo thật sự có hiệu quả. Gã cảm thấy mình được quan tâm, và trong ý nghĩ của bản thân cũng đang dần hình thành nên câu nói "mình phải biết quan tâm thằng nhóc này hơn nữa." Thế Anh lĩnh hội được điều đó như thành công bước đầu. 

______

Để chuẩn bị cho vòng Đối Đầu giữa các thí sinh với nhau, Thế Anh sau khi quay về thành phố lại vô cùng bận rộn với những chú gà chiến trong đội của mình, Thanh Bảo cũng nhiều việc không kém. Dần dà vài ba hôm Thế Anh không nhắn tin hỏi han được, Thanh Bảo cũng chả nhớ để mà nhắc nhở, mỗi người cứ làm việc của tự bản thân mình thôi. Đến vài hôm sau, khi mấy tập của vòng Đối Đầu đã được công chiếu dần dần lên Youtube và Vieon, Thanh Bảo phải bay sang nước ngoài. Khi nhận được tin, Thế Anh mới bỗng chốc sực nhớ mấy ngày qua chả ai nói ai như nào chỉ đâm đầu vào làm nhạc.

Gã gấp gáp cầm điện thoại lên gọi thẳng cho cậu, không quá lâu sau thì cậu bắt máy.

- Này! Sắp đi nước ngoài à sao không nói anh sớm?

"Tôi nói làm gì ơ hay? Ông anh phải hỏi tôi rồi tôi mới nói chứ ở đâu sẵn cho ông anh xơi thế ạ?"

- Không, dạo đây bận việc mày cũng biết mà, rồi đi chụp hình cho nguyên team đây thây, anh cũng có vài show ở thành phố rồi cả shop quần áo của anh nữa, hết thời gian rồi thông cảm đi.

"Tôi thông cảm được nhưng mà người yêu tương lai của anh sau này có thông cảm được cho ông anh không? Tôi cũng bận bịu chứ có phải rảnh rỗi đâu mà cứ đi nhắc ông anh miết."

- Mày lỡ nhận lời rồi thì làm cho trót đi!

"Biết."

Thanh Bảo chững lại một chút, quả thật cậu cũng hơi không có trách nhiệm với điều mà mình đã nhận lắm.

- Thế khi nào mày đi?

"5h sớm mai."

- Gì? Gấp vậy à?

"Ừm."

- Thôi vậy nay ngủ sớm đi. Mai anh gọi mày sau vậy. Còn dở việc.

Thanh Bảo là người cúp máy trước, trong tâm trí cậu vẫn đang còn thơ thẩn mãi về sự hạnh phúc trên nét mặt của Thế Anh hôm cậu đón gã từ sân bay cùng với Edam, cậu không biết cách giúp đỡ của mình có thật sự là có hiệu quả hay không nhưng dù gì nhìn Thế Anh vẫn rất có sức sống, hơn hẳn những lúc lừ đừ mà cậu đã từng thấy qua một vài lần trước kia khi chưa thân quen.

Thanh Bảo thức dậy từ rất sớm vào ngày hôm sau, trời vẫn còn đang một màu đen kịt, lúc 3h sáng Thanh Bảo đã tỉnh giấc và kiểm tra kỹ càng lại lịch trình cũng như hành lý thêm một lần nữa. Cậu loay hoay loay hoay một lúc rồi mới ổn định được và đi ra nhà bếp, chuẩn bị nấu một tô mì ăn liền rồi ngồi xem phim hành động để giết thời gian. 

Trên messenger, cậu vẫn còn một tin nhắn chưa đọc đến từ Hoàng Khoa, vì đã lỡ xoá thông báo nên cậu không thể đọc nó trên thanh được, vốn dĩ định ấn lâu để xem trước nhưng vì trượt tay, Thanh Bảo đã nhấn thẳng vào cuộc trò chuyện.

- Hey, Vũ lại tìm đến anh. Anh biết nó cũng nhớ mày, hay là mày nói chuyện với nó cho nó từ bỏ mày đi được không? Mày từ bỏ nó được rồi và nó thì chưa, nhưng làm vậy thì khổ lắm. Anh Đan tìm đến anh rồi, cả 2 cùng nhau nói với anh như vậy làm anh cũng bối rối quá. Mày sắp bay đi show anh cũng không muốn mày phiền lòng nhiều nhưng mà ít nhiều thì suy nghĩ lại đi. Anh chờ tin mày.

Đoạn tin nhắn không ngắn cũng không dài, Thanh Bảo chăm chú đọc, đọc xong liền úp màn hình điện thoại xuống bàn, không muốn xem nữa. Cậu hiện tại không muốn có cảm xúc gì nữa, cậu muốn đón nhận những thứ mới mẻ chứ không phải là chìm mãi trong quá khứ như vậy. Rất đau khổ! Thanh Bảo sẽ nhờ tác giả dành nửa chương hay một chương sau để kể, không phải bây giờ. 

Thanh Bảo nhìn tô mì nóng hổi khói bốc nghi ngút trước mặt, định cầm đũa lên ăn lại thấy tiếng tin nhắn gửi đến nhưng lần này lại là của tin nhắn thường, cậu chưa lưu số nên chả biết là của ai. 

- Đi ra ngoài cổng đi.

Cậu thắc mắc sao trời còn chưa sáng, ai lại biết được cậu đã thức và biết được số cậu, nhà của cậu mà lại nhắn tin mời cậu ra ngoài vào ngay lúc này? Thanh Bảo cũng vô cùng cảnh giác, chỉ đứng lên và ở bên trong qua cánh cửa kính trong suốt, nhưng ngoài trời tối đen như mực, căn bản là không nhìn rõ ai là ai nên Thanh Bảo với niềm tự tin sức dài vai rộng khoẻ khoắn đã dũng cảm bước ra ngoài mở cổng chính.

Cậu nhìn bóng dáng trước mặt mình, ngạc nhiên thốt lên.

- Andree?

🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro