17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Andree?

Cậu không tin vào mắt mình, cứ tưởng rằng vì trời tối cậu nhìn nhầm. Nhưng mà không. Thế Anh đang đứng trước mặt cậu là thật.

- Lần đầu nhìn thấy người giàu hả? - Thế Anh cười mỉm dựa vào cửa xe ô tô, nhìn Thanh Bảo. Thanh Bảo nhất thời không biết nói gì nên cứ đứng như trời trồng ở đấy, quan sát Thế Anh từ trên đầu xuống dưới chân, gã mặc áo phông và quần đùi của Smaker, cặp chân trắng như phát sáng cùng với mấy hình xăm không lẫn vào đâu được, thêm quả dép lê màu đen đi trong nhà. Gã không có dáng vẻ gì là vội vã lắm, đứng mãi cũng chả ai nói ai câu nào nhưng mà cậu vẫn khó hiểu sao gã lại qua nhà cậu vào cái giờ gà gáy này chứ.

- Biết sắp đi nên đem cái này qua. - Thế Anh không chủ ngữ vị ngữ gì đưa cho cậu tận tay một chiếc túi giấy, dúi vào để cậu cầm, không thể khước từ.

- Sao ông anh qua đây giờ này?

- Má thằng này khờ hả? Mới nói đấy.

- Qua chỉ để đưa cái này thôi sao? - Thanh Bảo giơ tay đang cầm túi lên ngang mặt mình để nhìn nhìn xem bên trong nó có gì, nhưng vì trời tối đen như mực, đèn đường thì le lói mập mờ, cậu cũng chả nhìn rõ nữa. Cậu định bụng mở ra ngay bây giờ nhưng lại bị Thế Anh cản lại, gã hất mặt lên như nói cậu vào nhà rồi hẵn mở, cậu cũng đang lười nên tạm thời không làm trái lại. 

- Chiêu mới của ông anh à? - Thanh Bảo sau khi kiểm nghiệm bên ngoài xong thì lại thả tay xuống, đung đưa qua đung đưa lại, cợt nhả đùa giỡn với Thế Anh.

- Chứ mày kêu đi tán tỉnh mà không tung chiêu ra để người ta xiêu lòng thì tán tỉnh làm cái gì? Không phải mày đang làm thầy anh rồi chỉ bảo anh à? - Thế Anh vẫn giữ nguyên nụ cười đó của mình trên môi, chỉ là gã vừa đọc qua mấy bài đọc trên facebook, bảo rằng nếu đã xác định tìm hiểu người ta nghiêm túc thì những món quà, những lời nói và hành động quan tâm là không thể thiếu, đương nhiên là không ai mà không thích những điều bất ngờ. Vì vậy nên tự bản thân gã đã đốc thúc và bây giờ lúc trời còn chưa sáng, gã đã xuất hiện ở đây với sự bất ngờ dành cho Thanh Bảo.

Thanh Bảo trề môi ra, cảm thán. - Gớm! Hôm nay còn biết làm surprise gift cơ đấy. Vậy tính ra cũng thành công quá nhể? - Quả thật Thanh Bảo bị gã làm cho cực kì ngạc nhiên, vì sau cuộc nói chuyện kia cứ tưởng gã sẽ chỉ đợi cậu về rồi lại tiếp tục đưa đón và chở cậu đi ăn thôi, Thanh Bảo nhất thời chưa nghĩ đến vấn đề này, cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến Thế Anh như vậy mà 3h sáng hơn chạy qua đến tận đây chỉ để đưa quà. Bản thân cậu chưa thể xem qua kĩ càng bên trong là có những gì nhưng thật tâm cậu cũng thấy ấm áp lắm. Cậu chỉ nói qua rằng yêu là phải hỏi han, quan tâm, chưa tiện đề cập đến vấn đề quà cáp vì sợ Thế Anh tặng thật thì cậu ngại lắm, nhưng chả hiểu sao ông anh này tìm hiểu ở đâu mà bây giờ lại đem tặng cho cậu. Không phải giấu, trong lòng cậu cũng dâng lên một cỗ vui mừng.

- Anh nghĩ bên trong là những thứ mày cần. Anh lựa cũng kĩ lắm chứ không phải giỡn đâu. - Thế Anh nói đoạn rồi rút trong túi ra hộp thuốc dở dang cùng với cái bật lửa, đem một điếu đặt lên môi, lấy tay vừa che gió lại vừa bật lửa, khiến điếu thuốc cháy lên, gã hút một hơi rồi phả làn khói trắng ra lên không trung. Thanh Bảo thấy khói thuốc bay bay về phía mình mà khó chịu xua xua tay đi, bản thân cậu lúc trước cũng rất nghiện thuốc, nhưng từ sau khi ở chung một nhà với Edam, lo lắng cho sức khoẻ của con sẽ bị mình ảnh hưởng nên cậu không động đến nữa. Đã rất lâu không ngửi mùi này nên cậu cảm thấy có chút không quen với khó ngửi.

Thế Anh thấy Thanh Bảo nhăn mặt lại bèn hỏi. - Sao vậy? Mày không thích thuốc à? 

- Sau này bỏ rồi. 

- Sao thế?

- Nhà có con nít. -  Thế Anh mới vỡ lẽ, nhưng vì tiết trời lạnh lẽo làm cho hồn cũng lạnh theo, để sưởi ấm Thế Anh cũng chỉ còn cách này. Thế Anh hút đến nửa điếu Thanh Bảo đã chịu không nổi nữa, vươn tay ra định bắt lấy điếu thuốc rồi quẳng đi nhưng ai ngờ được thân thủ của gã rất nhanh nhẹn, xoay người lách đi bàn tay của cậu, lấy một tay túm tay cậu lại thật chặt. 

- Để anh tự. Bỏng tay mày. - Thế Anh lấy điếu thuốc ra khỏi môi, đồng thời cũng thả tay cậu. Câu nói của Thế Anh làm cho cậu ngây người ra một chút, cậu không biết tên này vậy mà lại để ý đến vậy.

- Không bỏng.

- Anh không né ra thì mày có thể không bỏng chắc? - Bản thân Thế Anh rất rõ, vì gã đã từng làm bỏng một vài người, nhưng những người kia dù gã biết họ sẽ tự làm cháy da của bản thân thì gã cũng không thèm đoái hoài, muốn bỏng cứ bỏng, thoa thuốc gì để mua sau là được. Nhưng không hiểu sao đối với Thanh Bảo gã lại nhanh như cắt tránh đi vì trong đầu hiện lên ý nghĩ "không làm đau Thanh Bảo." Biết là Thanh Bảo cũng là thanh niên trai tráng như gã nhưng cậu vẫn cho gã mấy thứ cảm giác khó gọi tên vô cùng.

Chắc là vì "theo đuổi" quá khó hay chăng? Mấy người kia vì quá dễ dàng có được nên bản thân gã cũng không cảm thấy trân trọng mấy, với cả mấy cô nàng đó toàn thích trách móc gã chứ chả chỉ bảo gã gì cả. Không nói làm sao người ta biết nhỉ? Chưa kể đến là gặp khó khăn gì cũng linh lỉnh đi trước. Trái ngược lại Thanh Bảo dù bề ngoài luôn ép buộc gã làm cái này cái kia nhưng mặt sau lại là ngầm hình thành cho gã những thói quen có phần tinh tế và tử tế. Gã cảm nhận được điều đó!

- Ông anh thích hút thuốc lắm à? - Thanh Bảo vu vơ hỏi.

- Muốn làm ấm người thôi. - Gã cũng vu vơ đáp lại. 

- Muốn làm ấm người sao? - Thanh Bảo nhắc lại câu nói của gã, biến nó thành một câu hỏi, gã vừa nghe đã gật đầu.

Thanh Bảo khi thấy Thế Anh đã xác định câu trả lời thì gật gù. 

- Tôi có cách này cũng làm ấm người, thử không?

- Cách gì? - Thế Anh cau mày thắc mắc hỏi lại.

Thanh Bảo cười tà rồi dần dần áp sát người gã, lại một lần nữa lấy môi mình áp lên môi gã. Gã đã trải qua 2 lần hôn cậu, không biết sao lần này lại phản ứng mãnh liệt hơn mấy lần kia,gã vừa hôn vừa nhanh chóng dùng tay xoay lại mở cửa xe của băng ghế sau rồi đẩy cậu lên đấy, cả bản thân gã cũng gấp gáp leo lên theo. Gã dường như rất mẫn cảm với những chiếc hôn. Theo ký ức của gã, đối với những tình cũ thì gã cùng lắm chỉ là hôn sau khi làm tình hay hôn phớt qua, nhưng nó không mang quá nhiều cảm xúc gì cả. Chỉ có mối tình đầu là để lại dấu ấn, nhưng dần dà thì dấu ấn đấy cũng mờ phai. Còn bây giờ lại mặn mà với Thanh Bảo trước nhất.

Thanh Bảo bị Thế Anh đẩy lên xe mới cảm thấy mình sai rồi, cậu bị gã đẩy cho ngã nhoài người lên băng ghế sau, kỹ năng sinh tồn trong cơ thể cậu thúc đẩy cậu ngồi dậy và tung cửa chạy ra ngoài nhưng Thế Anh đã rất nhanh lại đè cậu xuống. Gã hung hăn hôn lấy cậu, cậu thoáng chốc đã choáng ngợp vì thái độ của Thế Anh ngày hôm nay. Vốn dĩ cậu chỉ định trêu gã chơi chơi nhưng ai ngờ lại thành ra như thế này đâu chứ? Nhưng vì đã quen, cậu cũng dần thả lỏng, để túi quà của Thế Anh xuống sàn xe, cậu choàng tay ôm lấy cổ Thế Anh khiến cho gã càng phấn khích hơn.

Thanh Bảo không rõ lý do vì sao mà Thế Anh lại phản ứng mạnh đến như vậy, nhưng trong thâm tâm nghĩ đến việc Thế Anh đã dần dần lấy lại cảm xúc của mình với việc yêu đương cậu cũng mừng, giống như trả được một phần "ơn". Nhưng không chỉ có thế, vì Thanh Bảo là người đã từng quen qua người nam trước đó nên cậu cũng đã bất giác chớm nở một điều gì đó, dù là rất ít, chỉ có 0,01% nhưng vẫn là có.

Thế Anh rất mạnh bạo túm lấy gáy của Thanh Bảo, đem Thanh Bảo ngấu nghiến hôn, lưỡi của 2 người giao thoa tạo ra những tiếng động lớn đến nỗi chắc là khắp cả xe có thể nghe được. Thanh Bảo bị hôn cho tê dại, Thế Anh bây giờ ở trên người cậu dã hoàn toàn chiếm thế chủ động, ngang tàn xâm nhập khoang miệng của cậu khiến cho cậu không thở nổi, đến lúc đã triệt để không còn dưỡng khí, cậu dùng tay đập đập vào ngực của Thế Anh ra hiệu cho gã thả cậu ra. 

Gã đương nhiên biết, nhưng vẫn cứ muốn dây dưa thêm vài chục giây nữa mới hoàn toàn dứt ra, gã nhìn cậu thở gấp bên dưới lại thấy cảm giác này mới mẻ và sảng khoái làm sao. Đúng là những thứ mới mẻ đều làm người ta thích thú! Gã bản thân trên này cũng đầu óc quay cuồng nên trực tiếp đổ ào lên người cậu. 

- Nặng. - Thanh Bảo khó khăn lấy lại không khí, chưa xong gì cả đã bị Thế Anh dùng cả người đè lên làm cậu vô cùng ngột ngạt. - Tôi không thở được.

- Anh cũng không thở được, cũng giống mày thôi. 

- Ông anh có phải gay đâu mà suốt ngày hôn tôi. - Thanh Bảo trong mơ mơ màng màng thốt ra một câu đánh thẳng vào tâm lý của Thế Anh. Gã đột nhiên chất vấn bản thân : gã có phải trai thẳng không? gã có thích con trai không? gã có hứng thú với nam không? Bỗng dưng gã nhận ra hiện tại gã không có câu trả lời nhưng nó vẫn rất kỳ quặc. 

Gã rất lâu sau mới ly khai cơ thể cậu, cậu cũng ngồi dậy theo, cả hai im lặng khiến cho bên trong xe rất gượng gạo, hoặc ít nhất là chỉ có mỗi gã thấy gượng. Suy nghĩ trong đầu gã hiện tại rất phức tạp, ban đầu "theo đuổi" chính là nhờ vả Thanh Bảo giúp mình - chỉ có thế, nhưng sau này lại phát sinh ra những cái hôn mãnh liệt như thế này khiến cho Thế Anh rất thắc mắc. Bản thân gã là thích con trai sao? Hay là thích Thanh Bảo? Nhưng mà gã chỉ đơn giản là tìm lại cảm giác "muốn yêu đương" và hiểu hơn về "cách yêu" thôi chứ cũng không tự nhận là bản thân có thích thú với Thanh Bảo hay với đàn ông.

🤍

Hôm T4 tui còn đang viết dở, nay bù 3 chap 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro