18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Bảo ngồi dậy, tựa vào ghế, cất tiếng trước.

- Này, ông anh thích con trai hả? 

- Không.

- Không hay là không biết?

Câu hỏi này của Thanh Bảo như phèn chua, Thế Anh càng ngấm càng thấy đắng chát, Thế Anh không phải là chưa tự vấn qua bản thân mình câu hỏi này nhưng bây giờ Thanh Bảo chất vấn như vậy, gã thật sự là không nói nên lời. 

- Này, tôi bây giờ đang là như trả ơn, với cả là anh em giúp đỡ nhau kín đáo nhưng tôi không muốn một mối quan hệ nào trên mức tình bạn nữa hết. Đã đem lòng yêu thích chắc chắn sẽ muốn sở hữu, sở hữu rồi sẽ chán ngán, chán ngán rồi sẽ thành người dưng. - Thanh Bảo không nhìn thẳng vào mắt Thế Anh, né tránh ánh mắt, cứ tiếp tục nói. - Tôi chỉ muốn chúng ta đơn giản là đồng nghiệp, thế là được rồi. Quà ông anh gửi, tôi nhận. Nhưng tôi thật sự giúp đến nơi đến chốn xong xuôi cho ông anh đi cua gái như nào tuỳ việc đó tôi không chịu trách nhiệm, chỉ là nếu ông anh có bất kì cảm giác gì thì mong ông anh ngưng ngay đi là được. Tôi không muốn mang tiếng đi bẻ cong người khác, càng không muốn vướng thêm vào bất cứ phiền phức gì nữa.

Thế Anh nghe Thanh Bảo nói một tràng thì trầm mặc, không thốt được lời lẽ nào, trong đầu cũng trống rỗng không suy nghĩ được gì. Đột nhiên bị nói thẳng như vậy làm Thế Anh có chút không quen, thấy Thanh Bảo hôm nay mang một thái độ rất kiên định, quyết đoán đến mức Thế Anh cảm thấy như đây không phải là Thanh Bảo mà gã hay thấy và làm việc cùng ở chương trình. Nhưng nói đi nói lại, vẫn là nên tôn trọng Thanh Bảo.

- Anh không biết anh có cảm giác gì với mày nhưng mà chắc là vì anh thấy mới mẻ nên mới bị cuốn hút. Mày thấy phiền thì anh xin lỗi đi. - Thế Anh không ra vẻ nhút nhát mà vô cùng tự tin, tuy bề ngoài là vậy nhưng bên trong lại run như cầy sấy. 

- Tốt nhất là đừng nên có cảm giác gì. - Thanh Bảo buông cho gã một câu lạnh lùng như băng rồi mở cửa xe, tuy hung hăng nhưng đóng cửa lại vẫn rất nhẹ nhàng. Thế Anh bị bỏ lại trong xe một mình, còn chưa kịp nói lời tạm biệt đã bị nói vào mặt một cách thẳng thừng như vậy có phải là quá nhanh không? Gã đột nhiên lại cảm thấy cậu vô cùng giống mấy thằng trap boy đẹp trai mới nổi, ngoài mặt thì bắt người ta ân cần chu đáo chăm sóc mình như bảo mẫu, bắt người ta hỏi han quan tâm chăm sóc như người yêu, đã thế còn hôn người ta. Thế Anh cảm thấy mình như bị dụ, nhưng cũng không phải lắm vì gã là người đề ra chủ ý, cậu chỉ là làm theo cho gã vui lòng thôi còn gì?

Nhưng Thế Anh nói đi nói lại vẫn cảm thấy bản thân như đã bị bẫy vậy. Thanh Bảo bắt gã nhắn tin cho cậu mỗi ngày, chở cậu đi ăn, làm tài xế cho cậu, không những thế còn đi đón gã ở sân bay làm gã vô cùng ấm áp đến nỗi mới chuẩn bị quà tặng lại cho cậu, thế mà cậu lại nói như mắng vào mặt hắn như thế. Nói mắng thì hơi quá nhưng thái độ của cậu làm gã suy nghĩ lại rất nhiều về việc có nên tiếp tục như thế này với cậu hay không. 

Thế Anh ngồi đó rất lâu, gần nửa tiếng hơn mới chịu quay về ghế lái quay trở về nhà. Trong cả hơn nửa tiếng đó, gã đã đấu tranh tâm lý rất nhiều. Cậu là người duy nhất gã phải bước xuống xe để mở cửa xe cho trong một cách ép buộc lẫn tự nguyện, cậu là người duy nhất gã có thể hôn mà không bị gượng gạo, cậu là người duy nhất khiến gã mỗi lần hôn vào là như bị thôi miên mất hết thần trí, cậu là người con trai duy nhất từ thuở mới lọt lòng đến giờ mà gã trực tiếp hôn như vậy. Cậu cũng là người duy nhất đón gã ở sân bay một cách nồng hậu, điều mà gã luôn mong chờ ở những mối tình trước mà chả ai làm được. 

Gã đang tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi là: 

"Mày là đang thích thằng Bảo, hay là mày thật sự có hứng thú với đàn ông?"

____________

Thanh Bảo quay vào trong nhà với tâm thế không mấy thoải mái, cậu cũng cảm giác như giống bị lừa vậy. Thanh Bảo cảm thấy Thế Anh chỉ dùng sự nhờ vả đó để tiếp cận cậu rồi lợi dụng cậu, để hôn cậu vậy thôi đấy. Thanh Bảo vô cùng cảm thấy như bị đã bị lừa. 

Cậu ngồi phệt lên sofa rồi ngả người nằm nhoài ra đấy mà tận hưởng sự êm ái bồng bềnh, cậu chán ghét yêu đương đến kinh khủng. Không phải là cực đoan hay như thế nào nhưng bây giờ gặp ai mà muốn tiếp cận cậu rồi lẽo đẽo theo cậu là cậu né như né tà thật sự. Mối tình trước với người con trai kia đã khiến cậu vô cùng đau khổ, đến mức tuyệt vọng phải tránh đi tất cả mọi thứ trên đời một thời gian chỉ để chữa lành cho tâm hồn khô cằn, nứt nẻ của mình. 

Thanh Bảo tâm niệm rằng, đã yêu thương cậu thì dĩ nhiên là phải yêu luôn cả con trai của cậu. Ai nói gì thì nói, nói cậu ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mình hay hẹp hòi cổ hủ như thế nào cậu cũng chả muốn để tâm đến, chỉ muốn đem đến những điều tốt đẹp nhất và hạnh phúc nhất cho con cậu là được. 

Nói về tình trường, cậu đã có một dấu ấn khó phai (dù bây giờ là phai rồi) khi yêu một người con trai tên là Quang Vũ. Như đã biết, cậu và Quang Vũ cũng được xem như là thanh xuân của nhau khi Thanh Bảo gặp Vũ ở cái tuổi đôi mươi xinh đẹp ngời ngời. Thời ấy Thanh Bảo cũng chưa phải là điển trai đến mức hút hồn nhưng cũng được xem là hàng tuyển, gương mặt sáng rạng với nụ cười xinh. Còn Quang Vũ - người con trai có nét đẹp cuốn hút và vô cùng lực lưỡng, nhìn vào ai cũng tưởng hắn là "trai thẳng 100%" nhưng dần dà Thanh Bảo mới biết là hắn ta không những không như cậu nghĩ mà còn có ý với cậu. 

Ban đầu Thanh Bảo không tránh né, về sau Quang Vũ lại tấn công tung đòn nào chắc đòn đó nên Thanh Bảo đã hoàn toàn đổ gục. Cứ ngỡ chuyện tình sẽ như mơ nhưng những gì ở phía sau đã làm Thanh Bảo triệt để thất vọng và quyết định căm thù yêu đương, chỉ chuyên tâm lo cho con trai của mình.

Quang Vũ là một người rất giỏi, tốt bụng - điều đó Thanh Bảo đồng ý. Nhưng khi đến năm thứ hai khi xác định là nghiêm túc với nhau, Quang Vũ lại lộ ra rất nhiều điểm xấu, kể cả Thanh Bảo cũng không phải ngoại lệ, điều đó khiến cho 2 người luôn luôn gay gắt và bất đồng quan điểm. Thanh Bảo được biết đến là một người nghệ sĩ có tiếng trong giới và là một người có tâm và có tầm, cư xử văn minh hoà nhã, nhưng cho đến khi bị chọc giận thì hình tượng đó sẽ ngay lập tức đổ bể và biến thành một con báo vô cùng hung dữ. Vì thế nên Quang Vũ rất e ngại, việc gì cũng để trong lòng khiến cho tình cảm của cả hai xuống dốc một cách không phanh. 

Cho đến khi tìm được giải pháp rồi, tính tình của Thanh Bảo cũng được xem là dễ coi hơn một chút thì Quang Vũ lại trên đà mất việc, sau đó phải đi kiếm việc làm khác. Dĩ nhiên Thanh Bảo góp sức không ít nhưng việc được giúp đỡ như vậy khiến cho Quang Vũ cảm thấy mình rất bất tài và dựa dẫm nên đã hay gây chuyện với Thanh Bảo, hắn nói cậu làm vậy như là đang tổn thương lòng tự tôn của hắn. Thanh Bảo nghe xong cảm thấy rất vô lý nên hai người đã cãi nhau và chiến tranh lạnh một khoảng thời gian rất lâu. 

Trên đà đổ vỡ, Quang Vũ nhận được việc, may mắn hơn nữa là ở một công ty lớn, rất có triển vọng, vì vui mừng nên đã quyết định hạ mình xuống một nước để cầu mong Thanh Bảo tha lỗi cho ý nghĩ bồng bột của bản thân. Vì Thanh Bảo dễ mềm lòng nên rất nhanh sau đó đã bỏ qua cho hắn. Quang Vũ sau khi đã có việc làm ổn định thì xem Thanh Bảo giống như một cái bóng đèn, hắn cũng cảm thấy bản thân là thật sự không có tình ý gì quá sâu đậm đối với Thanh Bảo, chỉ giống như huynh đệ ở cùng một nhà, đến lúc hứng lên lại lôi nhau làm tình, bất quá thì ăn với nhau vài chén cơm, ngủ cùng nhau vài năm vài tháng vậy thôi chứ cũng không để ý đến Thanh Bảo quá nhiều nữa. 

Thanh Bảo ban đầu không biết là Quang Vũ đã dần chán mình, cậu cũng không để ý vì thời gian đó quá bận bịu cho công việc, cho đến khi cậu cảm nhận được là cả hai đã có một khoảng cách nhất định thì đã quá muộn. Quang Vũ còn yêu thì càng hời hợt, nhưng ngược lại, Thanh Bảo càng yêu lại càng mãnh liệt nên việc Quang Vũ đột ngột như vậy khiến cho cậu quá hụt hẫng. Cộng thêm việc Quang Vũ không thật tâm yêu thích Edam, cũng như không để Edam vào trong tầm mắt. Có mấy khi lịch trình dày đặc, cậu giao cho Quang Vũ việc chăm nom nhưng hắn lại để bé con bệnh lên bệnh xuống, khiến cậu phải bỏ dở công việc, may mắn là người ta không ép cậu đền hợp đồng.

Quang Vũ suy cho cùng cũng có chút đáng thương, nhưng đáng trách chắc có lẽ chiếm phần nhiều. Hắn ở công ty làm việc, phải chấp nhận tăng ca không tăng lương, phải chấp nhận hy sinh sức khoẻ của bản thân để tham gia vào những buổi nhậu nhẹt say xỉn của cấp trên cũng như ai tuỳ hứng chửi mắng cũng phải chịu đựng lấy. Áp lực chốn làm khiến cho Quang Vũ càng ngày càng muốn tránh xa thế giới, luôn trong tình trạng uể oải, kể cả hứng thú yêu đương cũng không có, chỉ nhiều đêm muốn phát dục là cùng Thanh Bảo làm qua vài hiệp rồi thôi. Cho đến khi hắn được thăng quan tiến chức thì tình cảm của 2 sớm đã nguội lạnh từ lâu, sau này chia tay rồi hắn mới nhớ nhung Thanh Bảo, mong cầu cậu lại một lần nữa quay về yêu thương mình như thuở ban đầu nhưng đã quá trễ. 

Thanh Bảo lúc còn yêu vô cùng chăm lo cho hắn, là người ân cần chu đáo với hắn nhất chỉ sau gia đình hắn. Nhưng hắn lại hồ đồ không biết trân quý, bây giờ hối hận cũng không khiến Thanh Bảo quay về được. Về phần Thanh Bảo, vì đã hết lòng nên sau này không chút nuối tiếc, chỉ đau buồn những lúc yếu lòng và nhớ về những thời khắc tươi đẹp - khoảng thời gian đầu 2 người ở cạnh nhau thôi. 

________

Tiện thể có ai muốn request tình tiết nào không nhỉ? Như kiểu sau chuyến bay này hai bạn trẻ sẽ thế nào, hay sẽ theo đuổi nhau ra sao. Tại thật ra nếu đi theo kịch bản sẵn thì nhiều khi nó cũng dễ đoán, mọi người gợi ý cho tui với nhé. Lysm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro